xii. "I also wish I could..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán đài trống trải, trên sân khấu tổng duyệt chỉ có tiếng micro và tiếng gót giày đan xen.

Concert tốt nghiệp của bọn họ lần này được tổ chức ở một sân vận động trong nhà, bên trên là trần mái vòm có thể điều chỉnh để mở ra. Nhưng hiện tại đang là giữa trưa, ánh sáng bên trong chỉ được chiếu ra từ những cột đèn đựng dọc theo sân khấu.

Lưu Chương hạ tay, mảnh giấy ghi tên phía trước ngực cọ vào áo nghe ra tiếng sột soạt. Mồ hôi thấm ướt tóc mái, chảy dọc cả theo sống mũi khiến chiếc kính của anh liên tục tuột xuống. Lưu Chương bước về phía cánh gà, đứng ở một góc khuất mà gỡ kính dùng vạt áo lau qua, tầm nhìn trở nên có chút nhòe nhoẹt khiến anh không để ý đến hai ánh nhìn vẫn theo sát anh kể từ khi kết thúc tổng duyệt ca khúc cuối cùng.

Một ánh nhìn phức tạp mà ẩn nhẫn của Châu Kha Vũ, cùng một ánh nhìn tĩnh lặng như thấu hiểu của Riki.

"Này." - Bàn tay đang cầm chai nước khoáng của Lâm Mặc chìa ra trước mặt Lưu Chương.

"Cảm ơn Mặc Mặc." - Anh cũng nhanh chóng đeo lại kính rồi đưa tay nhận lấy chai nước.

"Ngày trước chỉ có anh hay gọi em là Mặc Mặc, giờ tự nhiên mọi người cũng gọi theo." - Lâm Mặc vừa thẩn thơ nhìn về phía trước vừa nói chuyện với anh - "Nhưng đúng là nghe anh gọi vẫn quen tai nhất."

"Vậy sao?" - Lưu Chương nuốt xuống một ngụm nước, mỉm cười đáp lại.

"Ừm, nên là..." - Lâm Mặc cúi đầu nhìn mũi giày dưới sàn, hai tay chắp ra sau lưng, giọng nói nhẹ bẫng như có như không lại khiến người khác không thể không khắc ghi vào lòng - "nên là, anh không đi không được sao?"

Lưu Chương không giả bộ ngạc nhiên hay ủi an sáo rỗng trước lời nói của cậu, anh cũng chỉ nhẹ nhàng quay người sang.

"Nhưng thầy Mặc Mặc, anh vẫn chưa học xong mà."

"Không phải thế, ý em là chuyện đó... mà thôi bỏ đi, em không quan tâm nữa, dù gì cũng không phải vì em." - Lâm Mặc lại khôi phục dáng vẻ bình thản lúc ban đầu, rất tự nhiên mà vỗ vai Lưu Chương sau đó chạy về phía nhóm Mika và Santa đang đứng.

Anh ngẩng đầu nhìn theo, không ngờ lại thấy Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn đang đứng ở một góc sân khấu hướng về phía này.

Lưu Chương khẽ nuốt nước bọt, lại không tự chủ được mà cụp mắt xuống.


Concert diễn ra rất thuận lợi, bọn họ dù một thân đầm đìa mồ hôi vẫn nỗ lực biểu diễn hết mình.

Trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi ấy, Lưu Chương như hồi tưởng lại quãng thời gian hơn hai năm kể từ khi anh đặt chân bước lên đảo Hải Hoa. Mọi thứ ùa về trong tâm trí như một thước phim quay chậm, lại rất tỉ mỉ mà phóng to từng chi tiết anh vẫn luôn không thể nào quên.

Anh nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ sảnh ký túc xá chiếu sáng một khoảnh sân vào cuối mỗi buổi chiều, nhìn thấy căn phòng có hai chiếc giường tầng quen thuộc, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt ở nhà ăn, nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt - nơi đã lưu giữ những cuộc trò chuyện thâu đêm và cả những trò đùa nghịch quậy phá của đám thanh niên mới lớn. Rồi cũng bất chợt, màn ảnh ký ức dừng lại ở chiếc kính gọng vàng được cài ngay ngắn trên cổ áo sơ mi của một thiếu niên xinh đẹp. Khi ấy, Lưu Chương trên sân khấu tốt nghiệp đang cúi người chờ đến động tác kế tiếp, nhưng anh có thể nghe lẫn trong tiếng hò reo phía dưới một giọng nói quen thuộc.

"Lưu Chương, em thực sự rất thích anh."

Dường như bởi ánh đèn trên cao quá mức chói sáng, cũng dường như bởi mồ hôi mặn chát đã thấm ướt lông mi, Lưu Chương thấy hốc mắt mình nóng rực.

Bỗng nhiên anh không muốn quan tâm đến đất trời đảo điên gì nữa, cũng muốn gạt bỏ hết sự nghi hoặc sợ hãi trong lòng mình.

Anh chỉ muốn lao đến giật bỏ gọng kính mảnh mai trên sống mũi của thiếu niên kia rồi trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt nhất như thể đây sẽ là lần cuối cùng hai người ở cạnh bên nhau.

Cảm giác bức bối cùng sức nóng của sân khấu khiến trái tim vốn không được khỏe mạnh như nhiều người khác của Lưu Chương muốn nổ tung. Tầm nhìn của anh bị những hạt bụi li ti dưới ánh đèn làm cho mờ mịt, tiếng hát và tiếng cổ vũ như vọng lại từ một miền xa xôi nào đó đang trôi nổi bên tai.

Lưu Chương chợt không biết mình đang mơ hay tỉnh.

Và rồi khi tiệc đã gần tàn, người cũng dần tan, tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng của Châu Kha Vũ như kéo anh quay trở lại thực tại.

Cậu đang vừa lau mồ hôi vừa đứng trên bục phát biểu. Lưu Chương lúc này mới ngơ ngác nhìn xung quanh, những người đồng đội của anh đều đã di chuyển sang sân khấu phụ. Vậy là chỉ chờ Châu Kha Vũ và anh nói nốt những lời cuối cùng là bọn họ đã chính thức không còn là thành viên của nhóm nhạc nam này nữa rồi.

"Trong hai năm này, em không thể không dành lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đồng đội, người anh, người bạn, người em của mình. Họ đã luôn ở cạnh chăm sóc, động viên và giúp đỡ em bất kể vui buồn, bất kể khó khăn hay thuận lợi..."

Châu Kha Vũ nói đến đây, ánh mắt không giấu được tình cảm đong đầy mà nhìn sang sân khấu phụ, cuối cùng dừng lại ở chỗ Lưu Chương đang đứng chếch phía sau. Lần này Lưu Chương như dính phải bùa mê, hoặc do sự dịu dàng kia quá mức cám dỗ, anh quên mất mình phải lẩn tránh mà giữ nguyên tầm nhìn hướng về phía Châu Kha Vũ.

"Anh... mọi người đều là những kho báu quý giá trong cuộc đời của em..."

Cùng một người nói, cùng một câu nói, hiện tại như đang đè lẫn vào nhau mà văng vẳng bên tai của Lưu Chương, cảm giác run rẩy lại lần nữa xâm lấn trí óc anh khiến những lời phát biểu vừa được sắp xếp trong đầu bỗng dưng trôi đi sạch sẽ.


"Chúc mừng tốt nghiệp, INTO1 Châu Kha Vũ. Và xin chào, Châu Kha Vũ.

Cuối cùng, chúng ta hãy lắng nghe những lời tâm sự của INTO1 Lưu Chương."

Giống như trên sân khấu đêm chung kết năm ấy, Lưu Chương nở nụ cười vừa vui mừng vừa bối rối, lời phát biểu cũng chưa được chuẩn bị chau chuốt sẵn. Mọi thứ xảy ra đều như một giấc mơ.

Hiện tại, trên môi anh vẫn là nét cười rạng rỡ mà thân thuộc như thế, bàn tay luống cuống chỉnh lại micro lúc này lại khiến đám đông phía dưới không kìm được mà bật khóc.

"Xin chào mọi người, mình là INTO1 Lưu Chương, phải, là INTO1 Lưu Chương..." - Anh nói ra hai lần cái tên này, nhưng trong đầu đã nhẩm đi nhẩm lại đến số lần vượt quá mười đầu ngón tay.

"Thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng giờ lại không biết nên nói gì cho phải..." - Lưu Chương nghiêng đầu, miệng vẫn cười tươi tắn nhưng khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt.

Anh biết mười người kia đang đứng ở sân khấu phụ dõi theo anh, cũng chờ anh chạy sang mà kéo nhau vào một cái ôm tập thể thật chặt. Đặc biệt là Châu Kha Vũ, tuy không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt cậu chưa lúc nào rời khỏi mình.

"... Quãng thời gian hai năm này chưa bao giờ khiến mình hối hận, bởi xung quanh mình luôn có những người đồng đội hết mực tin tưởng nhau, và có sự ủng hộ to lớn từ phía các bạn. Mình chỉ muốn nói là tiếp theo đây, dù không còn là INTO1 Lưu Chương nữa, nhưng INTO1 mãi là cái tên khắc sâu trong tim mình, và AK Lưu Chương vẫn sẽ luôn không ngừng nỗ lực nếu chưa đi đến đỉnh cao.

Mình mong rằng các bạn sẽ sống tốt cuộc đời của mình, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, có thể dũng cảm và cố gắng để bản thân không bao giờ tiếc nuối..."

Và mong rằng mình cũng vậy...

"Mình vẫn luôn kỳ vọng vào sự đồng hành đẹp đẽ và dài lâu, vậy nên hãy ủng hộ mình và những người đồng đội của mình theo cách thoải mái và tích cực nhất nhé.

Mình là INTO1 Lưu Chương, cũng là AK Lưu Chương, xin cảm ơn rất nhiều."

Tiếng hò reo và tiếng nức nở dưới khán đài bỗng chốc lấn át cả lời chúc mừng cuối cùng của MC. Lưu Chương bất động trên bục phát biểu giữa sân khấu chính chừng hai giây, khi ngước mắt lên thì thấy mái vòm của sân vận động không biết đã được mở ra tự lúc nào.

Rồi bỗng chốc trong khoảnh khắc Lưu Chương xoay người định chạy về phía sân khấu phụ, pháo hoa và pháo giấy đồng loạt được bắn ra. Theo phản xạ, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sáng rực liền thấy pháo hoa nổ tung khi rơi xuống biến thành những dải màu lấp lánh.

"Châu Kha Vũ, em có thích pháo hoa không?"

Lồng ngực lại dao động mạnh mẽ khiến Lưu Chương choàng tỉnh, anh vội vã quay sang tìm kiếm bóng dáng của Châu Kha Vũ.

Mà phía bên kia sân khấu, chàng trai vừa mang nét thanh xuân rạng rỡ vừa mang nét trưởng thành trầm ổn đang khẽ mỉm cười với người hâm mộ phía dưới, pháo giấy vương trên vai áo và mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu phản chiếu lại ánh đèn sân khấu làm Lưu Chương thấy chói mắt.

Như cảm nhận được gì đó, Châu Kha Vũ cũng ngẩng mặt lên nhìn về phía Lưu Chương.

Vào thời khắc ấy, bức tranh chỉ có Châu Kha Vũ và sự rực rỡ vây quanh thu lại trong mắt Lưu Chương đẹp đẽ đến hoàn hảo. Anh co chân chạy về phía trước, lại thấy như trái tim mình đã bị bỏ lại ở một thời điểm mơ hồ nào đó chẳng thể gọi tên được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro