xiii. "I am sorry..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương cúi gằm mặt, vùi mình vào vòng tròn của 11 người đang cố gắng siết chặt lấy nhau. Anh cảm nhận được ở phía bên phải, bàn tay của Riki đang nắm lấy khuỷu tay mình và ở phía bên trái, Trương Gia Nguyên đang giữ chặt lấy hông anh.

Giữa tiếng thở hổn hển và tiếng hò reo, Lưu Chương khẽ ngẩng đầu, vừa vặn vùng trán ướt đẫm mồ hôi của anh chạm vào trán người đối diện.

Là Châu Kha Vũ, cậu cũng đang ngước mắt lên nhìn Lưu Chương.

Khoảng cách gần trong gang tấc này khiến Lưu Chương cảm thấy khó thở, giống như những sợi pháo giấy đã quấn nhiều vòng quanh trái tim anh rồi siết chặt. Đám đông xung quanh đã lùi ra xa cả một nghìn mét, ánh sáng sân khấu chói lòa cũng trong chốc lát bị dập tắt, chỉ để lại mình Lưu Chương như bị thôi miên mà nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đã trôi gần hết lớp son vừa được thoa lại tỉ mỉ trước bài hát cuối cùng của Châu Kha Vũ.

"Lưu Chương..." - Anh thấy môi cậu khẽ mấp máy, và anh nghe vọng lại trong lòng chính cái tên của mình được phát âm bằng giọng điệu trầm thấp mà dịu dàng của cậu.

"Lưu Chương, em thực sự rất thích anh."

Có lẽ thực sự thì Châu Kha Vũ chẳng nói gì cả, nhưng Lưu Chương đã không bao giờ có thể thoát được khỏi ma lực chết người của lời thổ lộ này nữa.

"Châu Kha Vũ, anh cũng thực sự rất thích em..."


Lại tiếp tục là những cái ôm vụn vặt trong phòng thay đồ. Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ ở một góc đang vừa lau nước mắt vừa dỗ dành Patrick. Cậu em út đáng yêu và đa tài của cả nhóm sẽ phải về Thái một thời gian, cũng không ai dám chắc em có quay lại đất nước này hoạt động nghệ thuật tiếp không, nên giờ đây, khi đứng trước người bạn, người anh được coi là đầu tiên kể từ khi em đặt chân đến chương trình tuyển chọn kia, Patrick không kìm được nước mắt.

"Không sao đâu mà, anh hứa sẽ thường xuyên video call với em, được không?" - Chóp mũi Châu Kha Vũ đã đỏ ửng, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay an ủi Patrick.

"Em sẽ quay lại thăm anh, em hứa đấy... hức... nhưng nếu ngày đó đến lâu quá, anh có thể bớt chút thời gian, qua thăm em, được không?" - Giọng nói non nớt giờ đã hơi khàn đi của Patrick cũng đang cào nhẹ vào trái tim Lưu Chương.

"Được, được, anh hứa mà, Paipai, anh hứa..."

Vốn dĩ là một người đã quen với những cuộc chia ly, nhưng không hiểu sao giờ đây Lưu Chương vẫn muốn rơi nước mắt. Vậy nên anh quay người đi, hơi ngẩng đầu lên để điều chỉnh lại tâm tình, không ngờ lại thấy Riki đẩy nhẹ cửa ra vào.

Gương mặt anh đã được tẩy trang một lượt nên trông nhu hòa hơn rất nhiều.

"AK..." - Riki khẽ gọi, vẫn đứng ở cửa như không có ý định bước vào.

Lưu Chương như hiểu ý, cũng liếc sang phía Châu Kha Vũ một lần nữa rồi đi ra.

"Riki, em..." - Lời nói như nghẹn lại ở cổ và hai má nóng ran, Lưu Chương chẳng biết làm gì hơn ngoài bước tới kéo Riki vào một cái ôm thật chặt.

"Thầy, em sẽ nhớ anh nhiều lắm..." - Lưu Chương cao hơn Riki nửa cái đầu, vậy nên anh hơi cúi xuống, vùi mặt vào vai áo Riki.

"Anh cũng vậy, anh và Santa, cả Mika nữa, cũng sẽ rất nhớ mọi người... nhưng mà Mika, chắc là sẽ quay lại đây sớm thôi..." - Riki đưa tay vỗ nhẹ lên lưng áo sơ mi trắng chưa kịp thay của Lưu Chương.

"Em sẽ qua Nhật thăm hai người, thật là, đã lâu lắm rồi chưa được ngắm hoa anh đào."

Riki nghe được tiếng cười khe khẽ của cậu em mình hết mực yêu quý. Anh hơi tách người ra, thấy được khóe miệng Lưu Chương vẫn đang nâng nhẹ, và trong mắt cậu hơi sóng sánh ánh nước. Riki không cho rằng đó là bởi vì Lưu Chương đeo kính áp tròng quá lâu.

"Vậy khi nào em sẽ quay về đây thăm những người khác?" - Riki hỏi Lưu Chương, phát âm và giọng điệu trong phút chốc chuẩn chỉ đến kinh ngạc.

"Chắc là vào kỳ nghỉ đông, di chuyển cũng đâu khó khăn gì, hoặc cùng lắm là..."

Trái tim bỗng nhói mạnh một cái, và rồi câu: "cùng lắm là hai năm nữa" của Lưu Chương không thể nói hết thành lời. Cậu sững lại trước ánh nhìn như xuyên thấu của Riki, cảm thấy lớp áo sơ mi mỏng manh như bị xé toạc và lồng ngực bị phơi bày ra trước không khí. Mồ hôi dấp dính chưa khô hẳn lúc này khiến Lưu Chương thấy toàn thân lạnh lẽo.

"AK, em ấy thực sự rất yêu em, anh có thể thấy, qua ánh mắt."

"Em biết..." - Nước mặt không thể kiểm soát được từng giọt từng giọt lăn xuống, Lưu Chương cũng không buồn đưa tay lên lau nữa.

Tưởng như thời gian đã trôi qua rất lâu, đến khi hình ảnh Riki phía trước đã nhòe đến không thể nhìn rõ, Lưu Chương mới khẽ quay mặt đi.

"Anh hiểu rồi, AK..." - Riki đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lưu Chương - "nhưng mà, dù gì đi nữa, nếu em tới được vào mùa xuân, anh sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào."


Mặc dù đã cuối tháng tư, nhưng gió đêm thổi qua vẫn mang theo hơi lạnh.

Những chàng trai đã gắn bó với nhau hơn hai năm trời nâng chén trong gian phòng kín, không ngừng hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Lưu Chương vừa rời khỏi phòng vệ sinh, đi đến hành lang liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang mở cửa bước ra.

Men rượu trong người không nhiều nhưng cũng đủ làm Lưu Chương chuếnh choáng, và chút tỉnh táo nhờ nước lạnh được hắt lên mặt khi nãy của anh cũng bị vòng tay nóng rực của Châu Kha Vũ cuốn trôi.

Nhà hàng mở cửa xuyên đêm, vào lúc hơn 2 giờ sáng cũng không có nhiều người, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn cẩn thận kéo anh ra tận vườn hoa phía sau.

Ánh đèn vàng leo lắt hắt ra từ gian phòng chính phủ lên vai áo sơ mi nhạt màu của Châu Kha Vũ. Lưu Chương bị ôm chặt vào lòng, chóp mũi anh còn khẽ cọ lên xương quai xanh của cậu.

Lưu Chương cảm thấy mình như một kẻ hèn nhát, vừa muốn trốn chạy lại vừa tham lam quyến luyến tình yêu và sự dịu dàng này.

"Châu Kha Vũ..." - Giọng Lưu Chương hơi nghèn nghẹn tựa hồ như xúc động, nhưng cách gọi đầy đủ họ tên lại khiến trong lòng Châu Kha Vũ không khỏi lo lắng.

"Ngày 4 tháng sau anh sẽ quay lại Mỹ..." - Cuối cùng Lưu Chương cũng khó khăn mở lời trước.

"Ngày 4 tháng sau?" - Châu Kha Vũ cho rằng mình vừa nghe nhầm - "Không phải anh nói sẽ cùng em đón sinh nhật rồi mới đi sao?"

"Anh..." - Lưu Chương hơi cựa mình trong vòng tay vẫn siết chặt của Châu Kha Vũ, đủ để quay mặt sang bên và cụp mắt xuống - "Anh xin lỗi..."

"Vậy khi nào anh quay lại? Trước khi khai giảng hay tết Trung thu?" - Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn anh, nhịp tim trong lồng ngực cũng bắt đầu không kiểm soát được mà tăng vọt.

"Anh không... anh chưa thể về sớm như vậy được." - Lúc này, hai tay Châu Kha Vũ đã hạ xuống dọc bên người, Lưu Chương tựa như bị cảm giác trống trải vây quay mà vô thức tự nắm lấy khuỷu tay mình.

Tia sáng trong mắt Châu Kha Vũ tựa hồ như dần vụn vỡ. Cậu hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng vẫn đè lại sự tuyệt vọng nhen nhóm mà hỏi lại anh.

"Lưu Chương, anh chỉ là đang cần thêm thời gian như mọi lần thôi đúng không? Thời gian để anh xử lý chuyện cá nhân của mình."

Lưu Chương không đáp lại, chỉ lặng lẽ nâng mi nhìn Châu Kha Vũ.

"Lưu Chương, anh muốn chia tay với em sao?"

Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ khẽ nghiêng đầu, câu hỏi phát ra khỏi miệng cậu nghe giống hệt như âm thanh của chiếc radio đã cũ, khàn đặc và ngắt quãng. Anh biết Châu Kha Vũ đã nhận ra sự chần chừ từ nãy đến giờ của anh là muốn nói lên điều gì, bởi vì trong những cuộc cãi vã vụn vặt ngày thường, anh luôn rất thẳng thắn và dứt khoát nói hai người nên dành thời gian suy nghĩ kỹ càng rồi nói chuyện lại với nhau sau. Lưu Chương vẫn luôn cẩn trọng với lời nói của mình, nên với anh những lời chia tay vu vơ không phải cái cớ để xoa dịu sự giận dỗi. Châu Kha Vũ biết anh sẽ không tùy tiện nói chia tay với cậu.

Nhưng những lần dự đoán mơ hồ của Châu Kha Vũ không phải không có cơ sở, rằng cậu không chắc trái tim của Lưu Chương lúc ở cạnh mình liệu có khi nào đập vượt quá 60 nhịp một phút hay không, nếu không tính đến những lần cả hai chìm đắm trong những nụ hôn sâu chẳng dứt và những cuộc làm tình đến quá nửa đêm. Ngoại trừ âm nhạc và những đam mê anh cố chấp phải theo đuổi đến cùng, Lưu Chương dường như luôn bình thản với mọi hỉ nộ ái ố của thế gian này.

Có lẽ bao gồm cả với tình yêu của Châu Kha Vũ.

Vậy nên, thêm một lần nữa, cậu khó khăn kìm xuống xúc cảm đau đớn và ngột ngạt như muốn phá tung lồng ngực mà chui ra, chậm rãi hỏi lại người cậu vẫn luôn yêu thương hết mực.

"Lưu Chương, làm ơn, anh sẽ không nói chia tay với em mà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro