xiv. "I will never fogive you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, Lưu Chương đã thấy xung quanh rất trống trải, nhưng giờ đây, khi nghe lời chất vấn chưa thể tìm ra lấy nửa điểm tức giận như cố gắng kiềm nén của cậu, anh mới có cảm giác toàn thân mình lạnh lẽo.

Hai mắt Châu Kha Vũ đã đỏ ngầu, bởi vì chiếc kính cậu thường đeo giờ vẫn đang ở trong phòng ăn, nên Lưu Chương có thể nhìn rõ ánh nước lấp lánh đang trực trào ra kia. Cậu vẫn đứng yên lặng, chỉ có bờ vai hơi run run và đôi môi mím chặt như bức bách Lưu Chương cần đưa ra một câu trả lời.

"Châu Kha Vũ..."

Anh nghe thấy chính mình thì thào, âm thanh phát ra tưởng như có thể bị cuốn theo cơn gió đêm nhè nhẹ trôi tuột đi nơi khác.

"Châu Kha Vũ, mình dừng lại được không?"

Cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh, nhưng Lưu Chương không thể tự tán dương chính mình, lại chỉ thấy dạ dày quặn lên.

"Không, em không đồng ý. Lưu Chương, anh nghe cho rõ đây, em-không-đồng-ý-chia-tay."

Châu Kha Vũ nắm chặt hai tay, mở miệng gằn từng tiếng dõng dạc, cùng lúc kiềm chế bản thân không bật khóc.

"Nhưng mà anh muốn dừng lại rồi, Kha Vũ, anh muốn chia tay."

Lời nói như mũi dao sắc nhọn xoáy sâu vào tim, cơn đau truyền thẳng lên đại não khiến Châu Kha Vũ choáng váng. Lưu Chương không hỏi ý kiến cậu nữa, anh đây là đang biểu đạt nguyện vọng của mình.

"Anh..." - Mặc kệ cho nước mắt lăn dọc gò má, Châu Kha Vũ run rẩy cất lời - "Anh, mình bình tĩnh một chút... mình cùng nhau... suy nghĩ lại... được không?"

Em ấy vẫn là một chú cún con lông xù chẳng màng thế sự, chỉ muốn hết lòng bày tỏ tình cảm với người mình yêu mến, dù cho có bị đối xử tàn nhẫn đến thế nào...

Suy nghĩ muốn vứt bỏ thế giới lại phía sau để tiến lên nắm chặt tay Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương vừa bị mê hoặc vừa bị dọa sợ, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng không đủ can đảm kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.

"Châu Kha Vũ, anh đã nói rõ ràng rồi, mình mau quay lại thôi kẻo mọi người đợi."

Lưu Chương quay người, dập tắt chút hy vọng nhen nhóm mà trái tim anh vừa tự thắp lên. Ngay khi vừa chuẩn bị nhấc gót rời đi, anh lại nghe thấy giọng Châu Kha Vũ, khản đặc và vỡ vụn.

"Lưu Chương, nếu hôm nay anh cứ thế bỏ đi, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh nữa."

Châu Kha Vũ, đúng là em không nên tha thứ cho anh.

Người vừa lên tiếng chẳng nhận được câu trả lời, chỉ thấy đối phương vẫn không ngừng bước rồi dần khuất bóng sau dãy hành lang.


"Em không nghĩ là anh lạnh lùng đến vậy được đấy."

"Anh cũng không còn cách nào khác..."

"Nếu Trương Gia Nguyên biết chuyện, thằng bé nhất định cũng sẽ không tha thứ cho anh."

"Anh hiểu, không sao cả..."

"Haizzz... em không chắc anh lựa chọn như này là đúng hay sai nữa."

"Anh cũng không biết, Mặc Mặc, anh cũng không biết nữa..."


Lâm Mặc đứng khoanh tay dựa vào cửa, nhìn hầu hết mọi người trên bàn ăn đã bắt đầu say mà tỉ tê tâm sự những chuyện từ thuở nào không rõ.

Dù gì tiệc chung với công ty và đoàn đội cũng đã kết thúc từ lâu, nên cứ để bọn họ thoải mái một chút vậy.

Đúng lúc này, Lưu Chương lướt qua người cậu, nhẹ nhàng bước vào phòng cầm áo khoác và mũ len.

"Em đi đâu vậy AK?" - Giọng Riki nghe vẫn rất nhẹ nhàng giống như không hề bị ảnh hưởng bởi vài ly rượu do mấy cậu nhóc mời mọc khi nãy.

"Em có một người bạn muốn hẹn gặp một chút, ừm chúc mừng tốt nghiệp." - Lưu Chương thừa hiểu Riki sẽ không cho những lời này là thật, nhưng anh vẫn trôi chảy nói ra.

"Lát em có quay lại ký túc xá không?"

"Em vẫn phải quay về để dọn đồ mà, Riki nhắn anh Viễn giúp em một câu nhé kẻo anh ấy lo."

Bá Viễn chắc hẳn lại đi nhờ nhân viên nhà hàng nấu chút canh giải rượu rồi, anh ấy quả thực vẫn chu đáo như thế.

"AK nhớ về sớm nhé, kẻo đi suốt đêm sẽ mệt."

Lưu Chương khẽ mỉm cười nói "vâng", cũng không buồn che giấu khóe mắt ửng đỏ của mình.


______


Lúc Lưu Chương quay lại ký túc xá đã là gần trưa ngày hôm sau, khi ấy cả nhóm cũng mới có lác đác vài người ngủ dậy.

Anh gật đầu chào Bá Viễn đang đứng uống nước trong phòng bếp rồi nhanh chóng lên cầu thang. Lúc đi ngang qua tầng có phòng ngủ của Châu Kha Vũ, anh đã dừng lại vài giây. Cửa phòng vẫn đóng chặt, nhưng anh không dám hỏi mọi người rằng đêm qua Châu Kha Vũ có trở lại không.

Lưu Chương vội vã lắc nhẹ đầu rồi chạy lên phòng mình. Anh không buồn cởi bỏ bộ quần áo đã ướt đẫm sương đêm mà cứ thế trèo lên giường trùm kín chăn. Anh nhắm chặt mắt, thầm mong cơn buồn ngủ sẽ ập đến để nhắc nhở anh rằng những sợi tơ máu chằng chịt trong tròng mắt của anh chính là minh chứng cho việc sự tỉnh táo suốt đêm hoàn toàn là giả dối.

Lưu Chương cần một giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài.

Thế nhưng khi cơn mỏi mệt không báo trước ập đến, và khi đầu óc bị nhấn chìm vào cảm giấc nửa mơ nửa tỉnh, Lưu Chương bỗng chốc muốn vùng vẫy tỉnh lại.

Bởi vì bóng dáng xuất hiện mờ ảo trong giấc mơ của anh chắc chắn là Châu Kha Vũ.

Một Châu Kha Vũ ngại ngùng đứng trước cửa phòng tỏ tình rồi chạy vụt mất. Một Châu Kha Vũ chớp chớp mắt vòi vĩnh nụ hôn ngọt ngào buổi sáng sớm. Một Châu Kha Vũ cúi người đan chặt mười ngón tay của cả hai vào nhau mặc kệ mồ hôi dấp dính, và khẽ thủ thỉ bên tai anh bằng giọng điệu rất dịu dàng rằng: "em yêu anh nhiều lắm."

Giữa sự trống trải và mơ hồ, Lưu Chương cứ thế tạm đẩy lùi suy nghĩ muốn tỉnh giấc mà cố gắng khắc sâu vào lòng những hình ảnh của Châu Kha Vũ, cho đến khi khung cảnh chợt thay đổi và dừng lại ở buổi tối ngày hôm qua.

Lúc này, Lưu Chương thấy mình chưa quay đầu rời đi mà vẫn đang đứng đối mặt với Châu Kha Vũ, chứng kiến toàn bộ biểu cảm kiềm nén sự đau đớn và tuyệt vọng của cậu. Anh nhìn Châu Kha Vũ rơi nước mắt, lại cảm thấy như trái tim mình bị ướt nhòe.

"Lưu Chương, nếu hôm nay anh cứ thế bỏ đi, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh nữa."


Lưu Chương choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và cổ họng như bị đổ đầy keo dính đặc sệt. Căn phòng được kéo kín hai lớp rèm cửa giờ đây chìm trong bóng tối dù đồng hồ mới chỉ hiển thị con số 13:22.

Vậy là ngủ được gần một tiếng. Không đúng, phải nói là đối mặt với sự tàn nhẫn của chính mình và sự khổ sở của Châu Kha Vũ gần một tiếng.

Lưu Chương nặng nhọc rời giường, chậm chạp xuống cầu thang tìm chút nước uống. Lại như ông trời thờ ơ cho rằng những kẻ chẳng thể tiếp tục được với nhau vẫn phải nhìn nhau thêm nữa, lúc Lưu Chương quay đầu vì nghe thấy tiếng máy quét thông báo nhận vân tay, anh thấy Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào.

Nhưng lần này, Lưu Chương không cần cụp mắt hay ngoảnh mặt đi, bởi Châu Kha Vũ chẳng buồn liếc qua anh đến nửa giây mà trực tiếp lên phòng.

Lưu Chương không chắc trong lòng mình có gợn lên chút mong chờ nào không, bởi vì Châu Kha Vũ đã không còn là chú cún con lông xù của anh nữa rồi.

______

Ps: ừm, ban đầu tôi dự định sẽ viết Euneirophrenia trong khoảng 15 chương, nhưng có vẻ (lại) vỡ kế hoạch rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro