xv. "Everything's okay if you're okay."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Bắc Kinh năm nay đến sớm, nên khi nối máy video call với Lâm Mặc, chóp mũi đỏ ửng đang hơi nhô ra khỏi chiếc khăn len màu xám của cậu là thứ đập vào mắt Lưu Chương đầu tiên.

"Lạnh chết em rồi, mới cuối tuần trước em mặc hai áo mỏng ra ngoài vẫn được, thế mà giờ mặc cả áo len quàng cả khăn vẫn không hết lạnh." - Lâm Mặc vừa cầm điện thoại vừa di chuyển, đằng sau còn thấy được biển báo khu vực nội địa của sân bay.

"Chú ý nhìn đường, em bay chuyến mấy giờ?" - Lưu Chương lúc này có vẻ như đang ngồi trước máy tính làm gì đó, vừa trò chuyện với Lâm Mặc vừa click chuột liên tục.

"Hơn một tiếng nữa... ò là 10 giờ, bên anh vẫn chưa đến buổi trưa đúng không?"

"Anh mới vừa ăn sáng xong mà thầy Lâm Mặc." - Tiếng Lưu Chương cười khẽ truyền qua tai nghe, anh còn nghe thấy Lâm Mặc càu nhàu đáp lại, đại ý là sáng nay năm giờ cậu đã phải dậy chuẩn bị để đi quay quảng cáo rồi.

"Sắp tới em có hoạt động gì ở Bắc Kinh không?" - Lưu Chương lúc này tạm nghỉ giải lao, liền dựa lưng vào ghế nhìn thẳng Lâm Mặc.

"Chờ chút em dọn chỗ này ngồi xuống đã... thì giờ em quay lại Bắc Kinh nè, hai hôm nữa có event của nhãn hàng, đầu tuần sau em tham gia biểu diễn kịch ở Thượng Hý rồi lại quay lại Bắc Kinh, ừm gì nhỉ... haizzz để em hỏi lại quản lý rồi nhắn anh sau nhé, mấy cái này thiên tài Lâm Mặc không muốn nhớ đâu."

Lâm Mặc nói một tràng rồi thở dài thườn thượt. Lưu Chương bật cười, giơ ngón tay gõ nhẹ lên màn hình coi như một sự tương tác "gián tiếp" với cậu.

"Em đấy, anh cũng đâu cần em khai báo lịch trình chi tiết thế đâu, em chỉ cần bảo trong vài tuần tới em vẫn có việc ở Bắc Kinh là được rồi mà."

Tín hiệu mạng bên phía Lâm Mặc đột nhiên không được tốt lắm khiến hình ảnh giảm chất lượng hẳn, nhưng Lưu Chương vẫn nghe rõ ràng giọng cậu đều đều đáp lại.

"Anh cứ hỏi thẳng em là dạo này Châu Kha Vũ ở Bắc Kinh thế nào đi cho nhanh."

"Anh không..." - Nụ cười trên miệng Lưu Chương bỗng trở nên cứng nhắc.

"Hầy, không sao, em hiểu anh quá mà. Châu Kha Vũ vẫn ổn, dạo này đang bận chuẩn bị tham gia mấy sự kiện với lễ trao giải cuối năm, phim em ấy đóng chưa chiếu nhưng mà đi sớm cũng tốt."

"Ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." - Lưu Chương trả lời, không biết đang nói với Lâm Mặc hay tự nói với chính mình.

"À với lại..." - Đường truyền ổn định trở lại, Lâm Mặc định nói thêm gì đó nhưng lại ngập ngừng - "thôi bỏ đi, mai em có hẹn với Gia Nguyên ở Bắc Kinh này, có cần hỏi giúp gì không?"

Sau khi rã đoàn, trong số các thành viên nội địa thì chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tham gia hoạt động chung hai lần và thi thoảng vẫn gặp gỡ nhau vì hầu hết thời gian sống cùng thành phố (ngoại trừ hơn ba tháng Châu Kha Vũ chủ yếu ở đoàn làm phim). Lâm Mặc thì nửa năm qua vừa tham gia trình diễn hý kịch, vừa quay quảng cáo, vừa làm khách mời vài show giải trí, lại vừa chuẩn bị cho album cá nhân nên phải bay đi bay lại khá nhiều.

"Không... có gì, hai đứa cứ đi chơi vui là được rồi, Gia Nguyên dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Chắc thế, mấy hôm trước còn chụp ảnh tập gym cùng Châu Kha Vũ gửi cho em."

Không hiểu sao Lưu Chương chợt thấy nước bọt trong miệng mình nếm ra vị đắng chát. Thời gian trôi đi, cuối cùng người tách biệt nhất khỏi nhóm bọn họ lại là anh.

Mà tình huống như này lại là do anh quả quyết lựa chọn.

Lưu Chương không hỏi Lâm Mặc tâm trạng Châu Kha Vũ thế nào, hay hỏi cậu có bao giờ nhắc đến anh không, bởi Lâm Mặc không có nghĩa vụ như người trung gian nghe ngóng giúp anh việc này, và có lẽ thực sự thì Châu Kha Vũ cũng đã học được cách buông bỏ rồi.

Không nên tự làm khó mình nữa. Lưu Chương thầm nghĩ.


Có vẻ như cuộc trò chuyện với Lâm Mặc đã gây ra chút ảnh hưởng nhỏ, mà theo ngôn ngữ của cậu nhóc "thiên tài tự xưng" kia thì đây chính là "ma thuật", sáng sớm nay Lưu Chương tỉnh giấc liền thấy người mình rét run.

Mùa đông cuối cùng cũng có dấu hiệu gửi lời chào đến New York, Lưu Chương mắt nhắm mắt mở bò dậy tròng áo hoodie vào người. Sáng nay có tiết học ở trường, vậy nên Lưu Chương sau khi tỉnh táo hơn thì vừa đứng đánh răng vừa nghĩ nên ăn gì cho bữa sáng và cố nhớ thử xem mình đã nhét đủ sách vào cặp chưa.

Nghĩ đến lại thấy có chút buồn cười, giờ Lưu Chương quả thực giống như một sinh viên full-time và một Rapper/Producer part-time vậy. Vài tháng vừa qua, anh vẫn đều đặn sáng tác, đăng tải nhạc và vlog lên B Trạm, cũng đang tích cực chuẩn bị cho mixtape. Anh đã khéo léo từ chối một số hoạt động giải trí cả trong và ngoài nước, chỉ nhận lời tham gia sáng tác cho một vài dự án phù hợp.

Đã đưa ra lựa chọn này rồi thì trước hết cứ phải học cho xong, sự nghiệp phát triển dần dần mà vững chắc là được. Lưu Chương không có ý định tìm đủ mọi cách để tăng độ hot của bản thân, dù gì anh cũng không muốn dấn sâu vào đường lưu lượng.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong lớp học, may mắn đến lúc mười đầu ngón tay của Lưu Chương bắt đầu mỏi vì đánh máy quá nhiều thì chuông báo reo lên. Anh uể oải đứng dậy chào giảng viên, sau đó mới kết nối lại wifi trên điện thoại để kiểm tra thông báo.

Không nhiều như hồi còn hoạt động trong nhóm. Lưu Chương thở phào. Hồi đó quản lý trong nhóm chat hình như chưa bao giờ gửi dưới 10 thông báo một ngày, chưa kể những tin nhắn vụn vặt khác nữa.

Lưu Chương thu dọn laptop và sách vở, sau đó vừa xốc cặp lên vai vừa mở tin nhắn của Lâm Mặc ra xem đầu tiên.

Là tin nhắn thoại, Lưu Chương lại phải thò tay vào túi quần tìm airpods.

"Hello Eigei, anh có đó không?"

"Giờ em đi gặp Gia Nguyên đây, lát video call chút được không?"

Lưu Chương lúc này đã rời khỏi lớp học, nghe xong thì vừa mỉm cười vừa gõ tin nhắn trả lời.

"Anh đây rồi, thầy Lâm Mặc đã đến nơi chưa?"

Chưa đến hai phút sau, phía Lâm Mặc đã ấn bắt đầu video call. Lưu Chương cũng nhanh chóng nhận lời, nhưng lại bị gương mặt xuất hiện trên màn hình làm cho kinh ngạc.

"AK, là em đây."

______

Ps: không ngược nữa đâu vì tác giả mệt rồi 😞, thôi thì mình cùng chơi trò chơi đoán "người ấy là ai?" vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro