xvi. "He's loved you more..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chào dành cho Lâm Mặc của Lưu Chương bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng khi nhìn thấy gương mặt của Trương Gia Nguyên.

Cậu nhóc đeo một chiếc kính gọng mảnh màu đen, mặc áo khoác bông màu nâu sữa, trên đầu là một chiếc mũ cùng màu. Mặc dù thi thoảng lướt qua ảnh sự kiện trên tài khoản cá nhân của cậu Lưu Chương đã thấy hai má bánh bao của Trương Gia Nguyên hơi hóp lại, nhưng giờ nhìn trực tiếp anh mới đồng tình trong lòng rằng quả thực cậu đã gầy đi. Tuy nhiên, cậu em áp út của cả nhóm vẫn luôn rất đẹp trai, nhất là hiện tại đường nét tự nhiên trên gương mặt không bị phấn son che khuất.

"A... Gia Nguyên đó à?" - Lưu Chương không hiểu sao lại sinh ra cảm giác bị crush bắt gặp khi mình đang lén bỏ thư tình vào hộc tủ của người ta. Nhưng rồi anh phải vội gạt bỏ suy nghĩ này, nếu như thế thật thì ít nhất cũng phải là với Châu Kha Vũ chứ.

"Em nghe Mặc Mặc nói tuần trước anh bị ốm, giờ anh thế nào rồi?" - Trương Gia Nguyên ở phía bên kia đưa tay gãi nhẹ mũi, ánh mắt nhìn anh có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

"À, anh đỡ rồi, dạo này công việc của em ổn không, anh vừa thấy bài đăng giới thiệu em là khách mời biểu diễn của chương trình nghệ thuật cuối năm." - Lưu Chương nói được một, hai câu cũng đã trôi chảy hơn nhiều, anh lại tiếp tục vừa video call với Trương Gia Nguyên vừa di chuyển về phía thang máy.

"Ừm, mới chính thức xác nhận cuối tuần trước, đợt vừa rồi em đi biểu diễn rồi làm đại diện cho mấy nhãn hàng thôi, chưa có gì đặc biệt nổi trội lắm nhưng cũng tạm ổn. À, chương trình kia chắc Châu Kha Vũ cũng có tham dự, đi cùng phía công ty, không có gì thay đổi thì mai hoặc ngày kia có thông báo thôi."

Lưu Chương nhìn vẻ mặt vẫn rất thản nhiên của Trương Gia Nguyên khi nhắc đến Châu Kha Vũ thì không khỏi nhộn nhạo trong lòng, chỉ biết đáp: "à vậy hả?" rồi tiếp tục im lặng.

"Ừm, thật ra thì... chuyện đó, chuyện của hai người ấy..." - Trương Gia Nguyên hơi ấp úng mở lời, Lưu Chương ở phía bên này vừa đúng lúc ra khỏi thang máy liền vô thức cúi đầu đi thẳng ra cửa - "Lúc đó em giận anh lắm, dù em không biết cụ thể hai người xảy ra chuyện gì, Kha Vũ cũng không chịu nói rõ với ai. Anh biết mà, ngày trước ai cũng nghĩ Kha Vũ... ừm yêu anh nhiều hơn, nên lúc đó thấy anh ấy đau khổ em chỉ có thể nghĩ anh bỏ anh ấy mất rồi."

Trương Gia Nguyên dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống cốc nước lọc trước mặt. Lưu Chương cũng vẫn kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.

"Hơn một tháng đầu kể từ lúc anh đi, Kha Vũ suy sụp lắm, ngoài làm việc thì anh ấy chẳng nói chuyện với ai cả, tin nhắn em gửi từ chiều hôm nay đến tối hôm sau mới trả lời, lại còn cãi nhau với Mặc Mặc một trận to nữa. Sau đợt đó Mặc Mặc bảo em để ý anh ấy hơn, mà em thấy thế lại càng chỉ biết trách anh... AK, lúc đó em và Mặc Mặc thực sự cũng rất buồn." - Nói đến đây, vành mắt Trương Gia Nguyên đã bắt đầu hơi ửng đỏ, nhưng có lẽ nếu Lưu Chương phát giác cậu sẽ nói rằng đó là do quán cà phê chưa đóng chặt cửa sổ nên gió lạnh thổi vào.

"Nhưng cách đây khoảng hơn hai tháng Kha Vũ trông không còn rầu rĩ nữa, Mặc Mặc bảo em chắc là anh ấy đã nghĩ thông rồi. Em đánh liều thử một lần nhắc đến anh, anh ấy không có phản ứng gì lớn lắm, nói là ai cũng có quyết định của riêng mình, anh hẳn cũng rất khổ sở. Kỳ thực đến lúc đó em cũng biết mình không hiểu rõ mọi chuyện mà ngay từ đầu đã ghét bỏ anh là không đúng, nhưng mà AK..."

"Anh hiểu mà." - Lưu Chương nhẹ nhàng cắt lời cậu - "Gia Nguyên, anh hiểu mà."

Lưu Chương dừng lại ở một chiếc ghế đá, lặng lẽ ngồi xuống. Anh cảm thấy tim mình đang nhói lên âm ỉ. Anh đã luôn hy vọng Châu Kha Vũ có thể tìm cách đối mặt với chuyện này, nhưng sự bình thản và câu trả lời nhẹ bẫng kia của cậu khiến anh có chút nghi hoặc.

Hoặc có lẽ trong hơn bảy tháng xa cách, Châu Kha Vũ đã thực sự không còn là chàng trai trước đây vì tỏ tình với anh mà ngại ngùng nữa rồi.

Đúng lúc này, Lâm Mặc như căn giờ mà xuất hiện phía sau Trương Gia Nguyên, trên tay là hai chiếc cốc sứ còn đang toả ra hơi nóng nghi ngút.

"Này, chocolate kem sữa của em." - Lâm Mặc đặt một chiếc cốc trước mặt Trương Gia Nguyên, đoạn rất tự nhiên đẩy cậu dịch vào mà ngồi ngay xuống bên cạnh.

"Hei Eigei, ủa anh vẫn đang ở trường hả?" - Lâm Mặc xoa xoa hai tay vào nhau, rướn người lên ghé sát mặt vào màn hình.

"À ừ, anh vừa tan học xong." - Lưu Chương hơi nghiêng đầu điều chỉnh lại tâm tình trước khi quay lại đối diện với Lâm Mặc.

"Ồ còn em thì tốt nghiệp rồi đấy, ghen tỵ không?" - Lâm Mặc cười rộ lên, khiến câu nói như khiêu khích kia lọt vào tai Lưu Chương lại khiến anh vui vẻ hơn chút ít.

"Không dám, thầy Lâm Mặc là giỏi nhất."

"Nãy giờ nói chuyện gì thế, em đứng ở quầy ngó sang thấy Gia Nguyên có vẻ chăm chú?"

"À ừm... giải quyết chút hiểu lầm thôi, giờ ổn rồi, AK nhỉ?" - Trương Gia Nguyên vừa uống một ngụm chocolate, hơi liếc sang trả lời Lâm Mặc.

"Ò tốt rồi, vậy để em báo cho hai người một tin về đồng đội cũ của chúng ta nhé? Đảm bảo Gia Nguyên cũng chưa biết đâu, em nghe được từ staff xong mới đi xác nhận lại đấy."

Lưu Chương "hử?" một tiếng, còn Trương Gia Nguyên cũng đặt chiếc cốc sứ xuống bàn rồi quay đầu sang.

"Châu Kha Vũ mới được tuyên làm đại sứ của DZ tháng trước, nhớ không? Không có gì thay đổi thì tháng sau thằng nhóc đó sẽ sang Mỹ dự event của nhãn hàng, mà biết DZ chuẩn bị thêm quà gì cho đại sứ trẻ tuổi nhất này chưa?"

"Rồi gì nữa, mời đi catwalk luôn hả?" - Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh hóng hớt.

"Event chứ có phải fashion show đâu mà catwalk. Là fan meeting. DZ định làm fan meeting cho Châu Kha Vũ tại Mỹ luôn đó."

"Chết tiệt, thế mà không thèm ho he gì với em, tối về em sẽ gọi trực tiếp luôn." - Trương Gia Nguyên sau khi mắt chữ A mồm chữ O liền lập tức càu nhàu.

"Vậy còn Eigei..." - Lâm Mặc lại hơi cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn được phóng to trên màn hình điện thoại của Lưu Chương - "anh có cần em xin giúp một vé mời không?"

______

Ps: ừm, thật ra không có nhãn hàng nào tên DZ cả, đó là viết tắt của Daniel Zhou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro