xvii. "You're the one who can't forget."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhất thời cảm thấy bối rối. Theo lẽ thường, chắc chắn anh nên từ chối lời đề nghị này của Lâm Mặc, nhưng động thái trong cuộc trò chuyện vừa rồi với Trương Gia Nguyên có thể khiến cậu hiểu rằng mối quan hệ của anh với Châu Kha Vũ hiện tại không nên tệ đến mức ấy.

Châu Kha Vũ nói như thể đã buông bỏ được rồi, vậy thì người trốn chạy trước là Lưu Chương có quyền gì để trầm mình chẳng dứt?

Nếu Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản muốn làm lành trước với anh thì có khả năng cậu đã không vội nhắc đến trạng thái của Châu Kha Vũ. Thằng nhóc đó ấy mà, trước nay thái độ tình cảm đều khá rõ ràng, nếu đã ít nhiều thấy hối lỗi vì chuyện người khác mà tức giận với anh thì giờ khi muốn hòa hoãn lại, cậu sẽ không câu trước câu sau đã nhắc đến người kia nữa.

Trương Gia Nguyên nói như vậy, chỉ có thể là muốn ngầm nhắn với anh rằng Châu Kha Vũ đã sẵn sàng để mọi chuyện lại phía sau, anh cũng nên đặt tảng đá nặng trong lòng xuống đi thôi.

Trong hai giây ngắn ngủi, Lưu Chương hết nhìn nụ cười như có như không cùng ánh mắt lấp lánh của Lâm Mặc lại nhìn sang gương mặt vừa đợi chờ vừa như đang cổ vũ anh của Trương Gia Nguyên. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng mình hỏi lại.

"Bên đó định tổ chức ngày nào thế?"

"Event của nhãn hàng diễn ra vào 23 tháng 12, còn fan meeting khả năng cao sẽ sau đó một ngày. Hiện tại em đang có lịch làm việc vào 21 nên nếu không có gì đột xuất thì em định xong phát sang đó luôn, tranh thủ ngó qua xem anh sống thế nào."

Lâm Mặc khoanh tay dựa lưng vào đệm ghế đằng sau, dùng ánh mắt như muốn nói: "mau chuẩn bị đón tiếp em đi" mà nhìn lại Lưu Chương. Anh thấy vậy cũng chỉ biết bật cười, vội vàng giơ một tay lên làm động tác đầu hàng với cậu.

"Được rồi, thầy Lâm Mặc muốn như nào thì là như thế."

"Em cũng đi với Mặc Mặc." - Trương Gia Nguyên bên cạnh cũng xen vào.

"Hỏi lại lịch trình của em chưa mà đòi đi cùng?" - Lâm Mặc vỗ vỗ bàn tay vừa bám vào áo mình của Trương Gia Nguyên, đoạn liếc sang hỏi cậu nhóc.

"Không sao, kiểu gì chẳng đi được, em rảnh mà."

"Kìa xem nhân viên ưu tú của WJJW nói gì kìa, lo mà hỏi lại đi, anh không tin công ty không nhét em đi tham dự sự kiện cuối năm nào đấy. Mà về đòi vé mời trước đi kẻo sau tranh không lại với fan đâu."

"Biết rồi, em hỏi lại là được chứ gì." - Trương Gia Nguyên hơi bĩu môi rồi quay lại với cốc chocolate của mình - "Mà khoan, anh xin được vé cho AK chẳng lẽ em xin không được?"

Câu chuyện đi một vòng rồi cũng quay lại chủ đề ban đầu, quay lại với câu hỏi: "Lưu Chương có muốn (đúng hơn là dám) đến gặp Châu Kha Vũ không?".

Lâm Mặc dời ánh mắt từ Trương Gia Nguyên quay lại với Lưu Chương, rồi lại lơ đễnh cầm lên chiếc cốc sứ của mình, không hề có dấu hiệu muốn giải nguy cho anh.

"Anh..." - Một chiếc lá rụng từ tán cây phía trên rơi xuống trúng màn hình điện thoại của Lưu Chương khiến anh phải đưa tay phủi đi, giọng nói vì thế cũng lẫn trong tiếng soàn soạt.

"Anh nói gì cơ?"

"Hả, anh nói là..." - Gương mặt trắng trẻo cùng chiếc mũ len của Lưu Chương lại xuất hiện - "anh chưa dám hứa chắc sẽ đi được đâu, tháng sau có khi anh còn phải ngủ lại ở Bobts (*) để làm bài tập cuối kỳ ấy. Nên là..."

"Hm? Là sao, anh cứ ấp a ấp úng thế?"

"Nên là... không cần vội thông báo với Châu Kha Vũ đâu."

(*) Bobst: Thư viện của Đại học New York


______


Cuối cùng thì sau vài ngày nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Chương vẫn phải nhắn tin dặn dò lại Lâm Mặc cẩn thận về việc không được vội nói gì với Châu Kha Vũ. Lâm Mặc cũng chỉ ậm ừ, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh qua màn hình video call.

"Anh lo lắng cái gì, thật ra từ trước lúc báo với anh em đã xin hai vé rồi."

"Kha Vũ không hỏi em xin cho ai nữa à?"

"Hỏi chứ, nhưng em bảo là có một bạn học cũ đang sống ở Mỹ thích em ấy lắm, mấy lần không tham gia được sự kiện trong nước nên lần này đã nài nỉ em xin vé hộ, bảo là sẽ bao em ăn ở mấy hôm ở bên đó luôn."

"Được lắm Mặc Mặc, anh nài nỉ em hồi nào hả?"

"Vậy ý là anh không muốn cho em đến ở nhờ? Ôi xem kìa, Lâm Mặc này một thân một mình bay nửa vòng trái đất, tưởng rằng đến nơi sẽ được..."

"Không phải, tất nhiên là em muốn đến đây lúc nào cũng được, ý anh là..." - Lưu Chương thấy Lâm Mặc lại bắt đầu chuyển sang giọng nói diễn cảm như đọc văn kia, liền vội vàng xua tay.

"Ý anh là...?"

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Lâm Mặc thấy Lưu Chương hơi cúi đầu liền bất giác thở dài, đưa tay cầm điện thoại đang dựng ở đầu giường lên giơ trước mặt.

"Eigei, có lẽ không phải Châu Kha Vũ," - Lâm Mặc hơi mím môi, cuối cùng mới thì thầm với người đang ở cách mình hơn một vạn ki-lô-mét kia - "... anh mới là người không quên đi được."


Câu nói đó của Lâm Mặc cứ tiếp tục quẩn quanh trong đầu Lưu Chương cho đến tận quá nửa đêm. Anh đã lên giường từ hơn hai tiếng trước, nhưng dù có nhắm chặt mắt, mở nhạc nhẹ hay đếm sao trong đầu, Lưu Chương cũng không tài nào ngủ được. Mấy tháng nay sinh hoạt điều độ hơn khiến Lưu Chương nghĩ đến việc ngày mai phải duyệt đề cương tiểu luận với giảng viên trong tình trạng không ngủ đủ giấc mà bất giác phiền não.

Cuối cùng, Lưu Chương quyết định mặc kệ mà với tay lấy điện thoại, lại không biết ma xui quỷ khiến gì mà gõ lên thanh tìm kiếm tên tài khoản phụ của Châu Kha Vũ. Trước đây, mặc dù bọn họ đã được coi là "couple chăm tương tác online nhất nhóm", nhưng thực ra fan hâm mộ không biết rằng ở tài khoản phụ hai người còn "anh anh em em" nhiều hơn gấp chục lần.

Tài khoản phụ của Châu Kha Vũ không đăng nhiều ảnh có mặt cậu lắm. Kể ra cũng hợp lý thôi, thường thì đã làm nghệ sĩ, mỗi ngày đều có hàng trăm tài khoản đăng tải ảnh của mình, đến tài khoản phụ cũng đăng thì đúng là hơi khoa trương quá rồi. Giống như Lưu Chương trước đây thường coi vòng bạn bè của tài khoản phụ như một câu lạc bộ "nghe và nhận xét demo thu nhỏ" vậy.

Hơn nửa năm trước, vào thời điểm Lưu Chương đặt chân đến New York liền phát hiện Châu Kha Vũ đã bỏ theo dõi mình rồi.

Chỉ bỏ theo dõi chứ không chặn tài khoản, chắc đây giống như một chút cái gọi là "trưởng thành" Châu Kha Vũ muốn chứng minh cho anh. Về sau, dù chẳng ai phát hiện ra, nhưng Lưu Chương cũng như ngầm thỏa thuận với bản thân mà rất hiếm khi tìm kiếm tài khoản của Châu Kha Vũ, thậm chí nếu thấy bạn bè mình tag cậu anh cũng sẽ nhanh chóng ẩn bài đăng.

Suy cho cùng đây là cách mà Lưu Chương 24 tuổi lựa chọn sau khi bỏ lại một cuộc tình dang dở và một trái tim tan vỡ.

Lưu Chương bỗng dưng muốn cười, nhưng khóe mắt lại không tự chủ được thấy hơi ươn ướt. Ngón tay anh trượt dài trên màn hình điện thoại thêm một lần nữa rồi dứt khoát tắt máy, tiếp tục nhắm mắt trằn trọc cho tới tận gần sáng.


Gần bảy giờ, tiếng báo thức trên điện thoại khiến đầu Lưu Chương giật giật. Bình thường, đồng hồ sinh học sẽ tự "gọi" anh dậy khi tới khung giờ cố định, nhưng bởi vì đêm qua mất ngủ, Lưu Chương đành phải nương nhờ cách này để kịp tới lớp sáng nay. Anh lồm cồm bò dậy, với tay lấy điện thoại mở ra để tắt chuông, không ngờ lại bị thứ xuất hiện trên màn hình làm cho sửng sốt.

Con mẹ nó, anh thế mà lại lỡ nhấn thích bài đăng gần nhất của Châu Kha Vũ rồi.

______

Ps: Reo rắc chút yên bình và hài hước rồi chuẩn bị cho SE thôi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro