3. Gia sư ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm toán à cu?"

"Hết cả hồn! Chứ chả nhẽ em lôi sách hình không gian ra ngắm hả chời, em chưa có đam mê tao nhã đấy đâu!"

AK khẽ mím môi. Thằng nhóc này ngày càng trả treo với cậu rồi.

"Anh hỏi cái này tí, nhưng đừng nói với ai nhé!"

"Trừ toán ra, anh nói với em chuyện gì cũng được"

"Làm gì mà mày sợ toán ghê thế, anh thấy áp công thức là ra mà"

"Một là anh hỏi luôn, hai là đi ra ngoài!"

AK cười xòa, không trêu nhóc nữa, nhỏ giọng dè dặt hỏi:

"Gia sư của mày nhìn như thế nào thế?"

"Gia sư nào? Em nhiều thầy quá không nhớ hết đâu"

"Cái ông trọ trên gác xép í"

"Anh vẫn ám ảnh cái kho đấy đến thế à?"

"Sao mày chỉ toàn làm anh buồn thế :("

Hoàng ranh mãnh híp mắt lại:

"Có biết mặt thì anh cũng không có cửa đánh nhau tranh phòng với người ta đâu. Anh gia sư ấy bằng tuổi anh đó nhưng cao hơn anh khéo phải gần cái đầu, cũng học siêu giỏi luôn, thấy bảo lên đây trọ từ cấp 3 để học trường chuyên cơ. Đợt vừa rồi anh ấy cũng á khoa thành phố đó, 2 môn toán với tiếng anh mà đang dạy kèm em còn đạt điểm tuyệt đối luôn"

"Ủa nếu vậy, sao cậu ta không tiếp tục ở lại căn trọ cũ?"

"Trường cấp 3 đó ở khu khác mà, trọ chỗ cũ mà đi ra trường đại học của các anh thà bằng anh ấy ở lại nhà"

"Vãi, thành phố lớn vậy á? Ủa mà sao lại là trường các anh?"

"Thì người ta học chung trường với anh mà, học bá các anh đều chọn chung một trường, nhàm chán"

"Ơ mà sao, ở chung một nhà mà tao cảm giác gia sư của mày cứ bí ẩn thế nào í, này có phải gia sư ma không đấy?"

"Anh đọc ít truyện thôi, người ta không những học giỏi còn tự túc tài chính, toàn đi làm đến đêm, lúc anh em mình ngủ được 10 giấc người ta mới về đến nhà. Thế nên anh ấy mới thuê căn gác xép để không ảnh hưởng đến mọi người đó!"

"Giỏi giang ghê vậy! Nhưng vẫn là tranh căn gác xép của tao."

Tiếng phì cười vang lên, Hoàng có mơ cũng chẳng nghĩ ông anh tài giỏi mơ mộng, bao bậc phụ huynh mơ ước của mình lại trẩu thế. Chỉ là cái kho cũ được sửa soạn lại thôi mà, có cần như nhân duyên bị chia cắt nghìn thu thế không?

AK nhanh nhạy đoán ra được ý nghĩ của cậu em, thở dài thườn thượt:

"Đừng có so sánh tâm hồn thơ mộng của anh với nhân duyên toàn trap của mày, gác xép đó là nơi sản sinh ra ý tưởng đó!"

"Ý anh là mấy bản demo á hả?" - Nghĩ đến thôi, Hoàng bất giác rùng mình, lỗ tai tự động bật chế độ muốn nghỉ ngơi - "Anh trai à, coi như em xin anh mau về phòng, demo của anh bài nào cũng hay hết, nhưng giờ này nó không có giúp em giải được cái hình của nợ này đâu"

"Mày hay ra dẻ vừa thôi, liên quan gì đến demo của anh, anh đang luyến tiếc góc phòng bị chiếm mà"

"Này em bảo hehe, em có cách giúp anh danh chính ngôn thuận bước chân vào căn gác đó ở"

AK chợt cảnh giác, mỗi lần thằng bé này có ý tưởng mới, là y như rằng không có gì tốt đẹp đang chờ cả.

"Gia sư của em nhá, cao ráo thư sinh, dáng người tốt, gương mặt cũng cực phẩm, hồi cấp 3 á, từng làm bao người điêu đứng đấy"

"Nói ý chính"

"Hay là anh tán anh ấy đi, làm couple học bá giảng đường, cái kho kia nghiễm nhiên là của anh rồi ><"

AK sững người, TÊN NHÓC NÀY, lại dám trêu ngươi cậuuuu

"Ây đừng đánh mà, em nói thật đó, dù sao 18 năm cuộc đời anh đã lao đầu vào chức danh top 1 rồi, lên đại học mà cũng chỉ đi chơi với sách, sớm muộn gì cũng bị mẹ em với bác kéo đi xem mắt" - Hoàng cười cợt - "Mà yên tâm đi, với kinh nghiệm đầy mình của em, đảm bảo sẽ giúp đỡ các anh đến với nhao"

"Có thôi đi không, tin anh biên soạn mấy confession về mày thành sách rồi đọc trước bữa cơm ngày mai không?"

"Xấu tính vậy thảo nào mất chỗ đẹp"

Bỏ mặc thằng em càu nhàu, AK về căn phòng, nằm sấp xuống giường, lúc sau lại trở mình ngẫm nghĩ. Thằng em họ này chả biết đi tâng bốc ai bao giờ, nên nó kể vậy chắc anh chàng kia cũng giỏi giang xịn xò thật, thế nên dì mới tin tưởng mà thuê làm gia sư chứ. Nhưng mà, không biết có đẹp trai thật không ta? Nếu giỏi thế rồi mà còn đẹp như anh chàng ở cửa hàng guitar hôm trước thì cực phẩm thật đó chời. 

Nghĩ đến đây, AK bỗng chốc ngẩn người, tự nhiên mình lại nghĩ đến anh chàng kia làm gì vậy cà? Mới ở lì trong nhà có 2 ngày mà đã lú rồi sao? Không ổn rồi, mai phải kéo Hoàng dẫn đi lượn phố thôi hic.

À nhưng trước tiên, tối nay đã định sẵn cậu có một chuyện CỰC KÌ QUAN TRỌNG cần làm trước đã.

...

22h30, tiếng chuông cửa khẽ reo, Châu Kha Vũ cũng vừa vặn dọn dẹp xong quầy thu ngân, hướng mắt về phía cửa vào. Chị Nhật Minh bước vào, xởi lởi: 

"Được rồi nhóc đẹp trai, đến giờ của chị rồi!"

"Em ngóng mãi mà chị chẳng đến sớm hơn phút nào, chuẩn chỉnh đến từng giây"

"Thế chị mới là "bà hoàng thời gian" hàng thật giá thật! Thôi về nghỉ ngơi đi, cậu vất vả cả ngày rồi. À, bao giờ nhập học đấy?"

"Sang tuần rồi ạ!"

"Ồ nhanh thật, vậy là chị phải thuê thêm nhân viên ca sáng nữa rồi. Cậu học ngay Đại học quốc gia hả?"

"Vâng ạ, khoa Âm nhạc chị ạ"

"Ái chà, đúng sở trường nhá! Cho chị xin chữ kí dần để sau này kinh doanh nào"

"Mười chữ kí đổi lấy 1 lần nâng lương nhé ạ?"

"Đẹp trai rồi xin đừng khôn lẻo nha nhóc"

"Hì hì, thôi em về đây ạ. Chị trông cửa hàng vui vẻ nha!"

"Vui cái đầu ông, về đi, tôi còn gọi bạn trai đến xem phim"

...

Cất bước nhẹ nhàng trên đường về, Kha Vũ đeo chiếc headphone, bật bài listening IELTS  yêu thích, đưa mắt ngắm nhìn đường phố vẫn rất đông đúc và tấp nập dù đã về đêm. Đến ngã rẽ quen thuộc, cậu chợt khựng lại một chút. Lần nào nhìn về quãng đường này, cậu lại bất giác nhớ về mẹ và tên nhóc kia. Từng đoạn kí ức ngày đó hiện về, rõ ràng và sắc nét như mới đây thôi...

Nhẹ bước về cuối đường, Châu Kha Vũ nhanh chóng tìm đến nơi thang tắt, hết sức nhẹ nhàng bước lên căn gác xép. Ném chiếc cặp vào phản gỗ trước mặt, cậu khẽ nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời sao lung linh. Có lẽ trong thành phố, chỉ có mỗi căn gác xép này thả cho cậu được bầu trời sao thuần khiết, không dính ánh đèn chói mắt hay những âm thanh rồ ga, ồn ào của phố xá. Làn gió nhẹ thổi qua, êm êm dễ chịu, Châu Kha Vũ nhắm nhẹ đôi mắt, tận hưởng màn đêm tĩnh mịch. 

Bỗng nhiên, "cạch", một tiếng động nhỏ ở gần cầu thang vang lên. Châu Kha Vũ ngay lập tức ngồi dậy, nhìn về phía đống đồ cũ được chồng gọn và trùm bạt - cũng là nơi phát ra tiếng động lạ vừa rồi. Căn gác này tuy là kho chứa cũ, nhưng dì Mai vẫn luôn rất cẩn thận và sạch sẽ, chẳng bao giờ có chuột hay mèo bén mảng đến được. Cậu cất giọng nghiêm nghị:

"Ai?"

Đáp lại là màn đêm yên lặng.

"Không nói là tôi đến đó!"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần, vào lúc cậu sắp chạm vào tấm bạt, một bóng đen nhỏ nhẳn vụt ra từ khoảng trống trong chỗ đồ, vội vàng chuồn xuống cầu thang. Châu Kha Vũ không chỉ mang tiếng lành là soái ca chân dài cao 2m, tay cậu cũng không thể thua kém người anh em phía dưới đó rồi. Cậu nhanh chóng nhấc tay, túm lấy cổ áo "tên trộm" kia. A, tên này cũng không quá nhỏ nha, Kha vũ dùng lực, kéo bật người đang muốn bỏ trốn kia về phía mình. Tên nhóc trượt chân, bổ nhào về phía cậu, hai người cứ thế ngã xuống sàn gỗ cứng cáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro