4. Đi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đẩu, mắt không dời khỏi người con trai đang khép nép đối diện. Đánh giá một lượt, trông cũng trắng trẻo thư sinh, nhìn cũng có vẻ học thức; chiếc hoodie trắng rộng thùng thình có phần đáng yêu, chỉ là cậu ta cũng biết mình đang làm sai, cứ trùm mũ kín mặt rồi cúi gằm đầu xuống. Dù vậy, trong đầu Châu Kha Vũ chỉ đang có một suy nghĩ duy nhất: báo với dì chủ hay báo thẳng cho cảnh sát khu vực?

AK vẫn giữ nguyên tư thế mắt nhìn mũi, mũi nhìn dép từ khi bật dậy khỏi mặt gỗ lạnh lẽo. Chẳng ai biết, gương mặt kia của cậu hiện tại có thể so sánh với cái lò nung rồi, vừa nóng vừa đỏ lựng lên như phát sốt. Ai mà biết chứ, chỉ là tò mò về tên "gia sư ma" thôi mà, sao lại bị bắt gặp rồi còn...aish cái tư thế đáng xấu hổ đó không dám nhớ lại nữa, anh chàng à, có thể mất trí nhớ tạm thời không vậy???

"Giờ cậu tự nói hay để tôi nhờ người khiến cậu mở miệng?"

Giọng nói trầm ấm nhưng đầy khí lạnh vang lên, AK có chút giật mình, đến giờ mới dám ngước mắt lên nhưng rất nhanh lại cụp vội xuống, thật giống một chú thỏ trắng rụt rè nha. Châu Kha Vũ nhíu mày, trong đầu không biết đang giải bao nhiêu bài toán cảm xúc, tiếp tục nhẫn nại:

"Nhóc à, trẻ con đi chơi khuya lại còn về nhầm nhà là ẩu rồi đó!"

Adu, câu này khó nghe rồi nhá, nhóc gì mà nhóc, ông đây bằng tuổi cậu, hơn nữa cũng là trai m8 hàng thật giá thật nha, gọi một tiếng "trẻ con" có phải hơi quá đáng rồi không vậy? AK đứng phắt lên, lật mũ nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt:

"Cậu nói ai trẻ co... ủa, là cậu?" - không phải chàng trai ở cửa hàng guitar hôm trước à?

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ thoáng chốc ngạc nhiên, cậu ta còn nhớ mình sao? 

"Ồ, thì ra là đã rình mò tôi từ trước."

"Nè đừng có ăn nói hàm hồ, ai rình mò cậu cơ?"

"23h14'"

"Hả?"

"Đã biết mặt tôi, lại còn trốn ở nhà tôi lúc khuya khoắt thế này? Cho hỏi, nếu tôi không dùng từ rình mò cho cậu thì là gì? Bám đuôi? Theo dõi bất hợp pháp? Xâm phạm gia cư?"

Như muốn trêu chọc cậu nhóc trước mặt, Châu Khã Vũ vừa nói vừa thong thả đứng lên, tiến bước áp sát lại gần. AK hốt hoảng, vốn đã rối trí trước câu hỏi dồn dập của tên gia sư, còn phải bận lóng ngóng tay chân mà lùi dần về sau, cho tới khi thắt lưng chạm nhẹ vào lan can, mà tên kia cũng vừa vặn dừng lại, cúi đầu xuống ngang tầm mắt cậu. Chết tiệt, bố mẹ cậu ta cho ăn gì mà cao thế, thảo nào vừa nhìn đã gọi cậu là nhóc, bộ cậu ta tưởng cứ ở dưới bầu không khí so với cậu ta thì là tiểu đệ cấp hai à? 

Ủa mà khoan, cậu ta nói gì cơ? Cái gì xâm phạm gia cư? Căn gác này vốn là của ông đây, là cậu tới tranh mất nhá!

"À thực ra tôi là cháu ruột của dì, là anh họ của Hoàng."

"Thì?"

"Thì,,,chả là tôi mới chuyển tới đây, đã đi chào hỏi tất cả mọi người rồi, nhưng duy chỉ có cậu là chưa thấy tăm hơi, vậy nên tôi mới chờ cậu về"

Dù sao cũng mang IQ của thủ khoa, không thể để mang tiếng có danh mà không có phận được chứ.

"Ồ" - Châu Kha Vũ cảm thán, ánh mắt bày tỏ thiện chí và cảm thông khiến cho AK cũng cười trừ thân thiện theo, nhưng câu nói ngay sau đó khiến cậu như tắt nắng:

"Không ngờ bạn nhỏ mới đến chu đáo tới vậy, không những muốn làm quen tôi, mà còn muốn làm quen với đống đồ cũ của tôi trước."

AK cứng họng, giờ sao nhỉ? Chả nhẽ nói thật? Không được, thủ tự tưởng tượng ban đêm có một kẻ lạ rình mò để ngắm mặt mình, hơn nữa còn là đối thủ tranh chỗ ở của mình, AK cảm thấy Châu Kha Vũ chưa gọi cả khu phố tới hạch sách cậu là may rồi đó!

"À thì thực ra, do ngồi chán quá nên tôi muốn thử xem qua trong tấm bạt đó có gì."

"À thế à, có vẻ như cậu rất hiếu động nhỉ?"

"Hì hì cũng coi như rèn luyện từ bé không hoài phí đi!"

Đáy lòng Châu Kha Vũ lại ngứa lên một trận, ánh mắt trầm đi vài phần. Đúng, cậu vẫn như vậy, vẫn rất hiếu động, cực kì hiếu động như thế! 

AK khó hiểu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Châu Kha Vũ, chỉ cảm thấy sống lưng run lên, một cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình, vội nhích sang bên cạnh, biết điều mở lời:

"Gặp nhau cũng kha khá rồi mà vẫn chưa chào hỏi. Chào cậu, tôi là AK, tên bố mẹ hay kêu là Lưu Chương, rất vui được làm quen với cậu."

Cánh tay cũng nhanh chóng chìa ra, nhưng trái lại với nụ cười của AK, người đối diện như càng thêm một phần sát khí, không nói không rằng chỉ quăng một câu đơn giản: 

"Cho cậu 5s, nếu không chạy kịp, vậy cậu có là con ruột của ô đất này, mời cậu nghe tên tôi trong đồn cảnh sát."

Ôi mẹ ơi, choáng, cực kì choáng nha, người gì đâu đẹp trai mà cái nết kì cục vậy? Dù sao tôi mở lời rồi, cậu có thể đừng mê nhạc Anh Thơ mà tặng tôi hẳn một con sông quê vậy không hả? 

Thế nhưng, AK phải tự công nhận rằng không những IQ mà EQ của mình cũng thật sự rất cao. Buông một câu "ngủ ngon", cậu chớp lấy cơ hội tốc biến xuống cầu thang với tốc độ ánh sáng. Ngày tháng còn dài, còn có thể làm quen sau.

AK không ngờ được, ngay khi cậu bước xuống bậc thang cuối cùng, tiếng còi xe từ đâu bỗng vang lên inh ỏi, tựa nhưa nghe thấy sự hốt hoảng trong từng hồi còi nữa. AK hướng mắt về phía trước, chiếc xe ô tô như mất lái đang lao về phía cậu. AK bàng hoàng, đứng chết trân tại chỗ, mặc cho ánh sáng chói mắt kia càng lúc càng gần. Vào thời khắc quan trọng, chiếc xe bẻ lái hướng vào cột điện bên kia đường, còn AK cũng nhanh chóng rơi vào vòng tay của một người.

"Cậu bị sao vậy? Lớn từng này rồi, thấy xe còn không biết tránh?" 

Châu Kha Vũ nhìn AK vừa trách mắng vừa thở hổn hển, vừa rồi nếu tài xế không đánh lái vội hoặc cậu trễ một bước thôi, hậu quả đúng là không dám nghĩ tới. 

AK vẫn thất thần nhìn chiếc xe nơi cột điện. Một mảng kí ức đau thương lần lượt xuất hiện lại, như từng mũi kim châm vào não khiến cậu bốc chốc đau đớn dữ dội. AK ngồi sụp xuống, ôm đầu rồi hét lên thất thanh. Châu Kha Vũ nhìn hành động khó hiểu của cậu có chút sợ hãi. Cậu nhóc này, không phải là bị dọa cho ngốc rồi chứ? Rồi vội vàng ngồi sụp xuống, nắm lấy bả vai AK lắc nhẹ: 

"Cậu sao thế? Có cần đi bệnh viện không?"

Có vẻ câu hỏi hơi thừa, vì ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh, AK ngất đi, ngã thẳng vào tay Châu Kha Vũ khiến cậu có phần hốt hoảng.

"Này, này, AK, AK, Lưu Chương à, cậu sao thế?"

"Ôi Chương Chương!" - Tiếng dì chủ vang lên, tiếng va đập xe quá lớn có lẽ đã đánh thức cả gia đình và khu trọ đông đúc.

"Mau gọi cấp cứu đi, Chương Chương lại phát bệnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro