5. Em tên là Châu Kha Vũ ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0h30', dì nhỏ lòng như lửa đốt, đi đi lại lại không ngừng quanh chiếc giường bệnh. AK nằm đó, mắt nhắm, vẫn bất động như thế. 

"Cậu bé không sao, chỉ là hoảng sợ rồi bị ngất thôi, đau đầu có lẽ là do vẫn bị ám ảnh. Cứ để cậu bé ở đây một đêm, sáng mai tỉnh dậy thì về nhà!" - Vị bác sĩ cất giọng ôn tồn, ông chẳng còn xa lạ gì với tên quỷ nghịch ngợm này nữa, à không, giờ đã thành thanh niên rồi.

"Vâng, em cảm ơn bác nhé, bác đi trực đi ạ, em ở lại với cháu."

Nhẹ xoa tay, dì nhỏ ém lại chăn cho AK rồi ngồi cạnh, đến giờ mới liếc mắt để ý tới chàng trai vẫn đang bối rối đứng ở cuối giường, mắt như dán vào cậu cháu của mình.

"Kha Vũ à, cảm ơn cháu đã giúp dì đưa Chương Chương vào đây, cháu về nghỉ đi, mai còn bận việc."

"Dạ không sao ạ, mai là ngày nghỉ của cháu" - Châu Kha Vũ e dè, cậu nhẹ bước đến bên cạnh dì, nhỏ giọng hỏi - "Dì ơi, hay là để cháu canh chừng cậu ấy cho ạ, muộn rồi dì cần nghỉ ngơi..."

"Ôi không sao đâu, cháu dì thì dì chăm được, hôm nay không có cháu đỡ chắc nó ngã đến bị thương rồi. Ơ mà sao giờ đó hai cháu lại gặp nhau?"

Châu Kha Vũ bỗng bối rối, không biết tại làm sao, cảnh tượng ở thềm gác xép lại xẹt qua làm mặt cậu bất giác nóng lên...

"Dạ không có gì ạ, cháu đi làm về tình cờ thấy cậu ấy"

"À" - Dì nhỏ như biết rõ chuyện gì đó, tủm tỉm cười - "Thằng nhóc này, vẫn tham vọng lắm!"

"Tham vọng chuyện gì vậy ạ?"

"Căn gác xép của cháu í, thằng bé thích căn gác đó lắm, nhưng vẫn chậm chân hơn cháu."

"Ồ" - Chàng trai nhỏ này cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ!

"Thằng bé vẫn hay nói, căn gác đó là nguồn cảm hứng của nó, chính là đống demo dì hay đem ra dọa thằng Hoàng đó!"

"Cậu ấy là nhạc sĩ ạ?"

"Ừ, thằng bé có khiếu âm nhạc lắm, nhưng nó vẫn muốn học hỏi thêm, dì mà gọi nó là nhạc sĩ, mặt nó đỏ 7 ngày chưa tan đâu. À, cháu cũng học khoa âm nhạc của học viện quốc gia nhỉ?"

"Dạ vâng ạ"

"Tốt quá rồi, Chương Chương nhà dì cũng học khoa đó, sau này hai đứa có thể trở thành bạn tốt."

Bạn tốt? Cậu có thể trở thành bạn tốt với cậu ta sao? Châu Kha Vũ khẽ mím môi, mạnh dạn hỏi:

"Dì ơi, ban nãy bác sĩ có nói cậu ấy bị ám ảnh, cậu ấy từng gặp chuyện gì xấu sao ạ?"

"À, chuyện này..." - Dì nhỏ thở dài - "Hồi bé, Chương Chương suýt bị tai nạn ô tô, may có một người tốt cứu kịp, lúc đó nó quá nhỏ để nhớ được chuyện này, nhưng vụ va chạm vẫn khiến nó ám ảnh rất nặng."

Lời kể của dì nhỏ như một mảnh vỡ ghim vào lòng Châu Kha Vũ, khiến cậu khẽ nhói lên, cảm giác nào đó không khỏi xẹt qua khiến tâm trí cậu nhức nhối không yên. Ha, hóa ra cậu đã quên rồi sao, vậy còn tôi, bao giờ tôi mới có thể quên đi?

....

Sớm tinh mơ, AK cẩn thận mở bọc tài liệu, soát lại các giấy tờ cần thiết. Đến khi chắc chắn đã đủ giấy tờ nhập học, cậu cài lại chiếc bọc, cất gọn gàng vào chiếc balo rồi thong thả bước xuống tầng. Hôm nay là ngày nhập học của học viện.  

Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu xuống khung thang gỗ, AK bước ra khỏi cổng, khẽ vươn vai, vừa mở nguồn điện thoại đã thấy cuộc gọi đến. 

"Tên nhóc kia, bao giờ mày mới bỏ cái tật đi ngủ là tắt nguồn điện thoại hả?"

"Bao giờ mày thôi ám ảnh quãng thời gian ôn thi mà gọi tao lúc 3h sáng thì tao bỏ"

"Đồ tệ bạc, hồi đó tao banh mắt ra để canh giờ gọi mày, giờ tao chỉ là đọc fic xong emo lúc 3h sáng thôi mà mày cũng không đồng cảm với tao chút nào à? Đúng là đàn ông tồi"

"Vâng tôi rất tồi, vậy xin hỏi quý cô Linh Chi gọi cho tôi vào 7h sáng có việc gì không ạ?"

"Ha, hóa ra cậu còn biết mới 7h sáng, thế có tiện biết luôn là tôi chờ cậu trước cổng trường 30' rồi không???"

"Ủa giờ nhập học là mấy giờ mà đến sớm vậy pà zà?"

"Thế đứa nào hôm trước bảo hẹn đi ăn sáng luôn?" - Giọng Linh Chi muốn tức phát khóc luôn rồi. Nếu có AK ở ngay trước mặt, không cho cậu 1 cú đấm không phải là người mà.

"Vãi, nhưng tao không nghĩ mày đi sớm vậy, đợi xíu nhó, giờ tao bắt đầu đi rồi, 10" nữa đến nơi thôi"

"Tốt nhất là trong khoảng đó đổ lại, không thì đừng nhìn mặt tao nữa"

"Rồi rồi, trưa về tao bù xiên nha"

AK tắt điện thoại, cùng lúc dừng chân trước bến xe bus. Ban đầu dì nhỏ cứ lo lắng cậu đi xe bus giờ giấc không thoải mái, dù sao cậu cũng mang xe lên mà, nhưng AK nghĩ đến cảnh bụi mù khi chen nhau chờ đèn đỏ giữa đường, ngồi xe bus vẫn hợp với cậu hơn cả. Đó, cứ nhìn hàng người đang chờ đèn đỏ kìa, huhu cho cậu chờ vậy là xỉu ngang giữa đường luôn quá. 

Bỗng một chiếc xe cub xanh lướt qua và dừng chân vào chỗ trống còn sót lại trong hàng người. Ủa nhìn quen thế, kia chẳng phải anh chàng trên căn gác xép à? AK ngẩn người. Từ sau đêm "đột kích" đó, chỉ duy nhất một lần AK thấy bóng cậu ta lướt nhanh về vào ban trưa hôm trước, còn đâu hoàn toàn biệt tăm. Chàng thanh niên đội chiếc mũ cài đơn giản, lộ tóc mái buông thẳng, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, sơ vin với quần bò cùng một đôi giày cũng trắng đen nốt, kèm thêm chiếc balo trên lưng làm cậu ra cái thần thái của tân sinh viên hẳn. Giữa dòng người chờ đợi, dáng ngồi thẳng tắp của cậu trông thoải mái và nổi bật hơn hẳn, từ góc nhìn của AK vừa vặn thấy được ánh nắng nhẹ chiếu lên sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi mím lại, đôi mắt lạnh lùng, có vẻ ngạo nghễ nhờ có mái tóc thả tùy tiện mà trở nên gần gũi hơn chút. Dễ nhận thấy, không phải chỉ mình AK đâu, có mấy cô gái trẻ cũng đã ngó sang liếc cậu ta mấy lần rồi kìa. 

Chiếc xe bus chắn ngang trước mặt làm gián đoạn cả suy nghĩ và hình ảnh đang hiện trong tâm trí AK. Cậu nhanh chóng xách balo, chọn cho mình vị trí cạnh cửa sổ, đeo headphone và thong thả ngồi xuống. 5' sau, chiếc xe dừng lại ngay cồng trường. AK hòa cùng bao sinh viên bước xuống xe, không chần chừ thấy ngay cô bạn chí cốt đang chờ đợi cậu ở nơi hàng rào. Cậu không dám chậm trễ tiến bước đến, vỗ vai cô. 

"Hey"

Linh Chi quay đầu lại, gương mặt của cậu bạn trời đánh vừa ung dung ngồi xe đến, ha, trông thoải mái quá nhỉ tên nhóc này, xem bổn cung ra tay đây.

"Á, mày định cõng tao vào nhập học à"

AK nhảy lò cò, xuýt xoa bàn chân phải vừa bị dẫm đạp không thương tiếc. Linh Chi trừng mắt nhìn cậu

"40' cuộc đời của tao, một cái chạm đấy là quá nhẹ đó. Làm thủ tục xong mà tao phải trả tiền cho bát bún thì đừng trách tình nghĩa nhạt phai"

"Xời yên tâm, ai lại để con gái trả tiền bao giờ"

Quy trình nhập học không phức tạp mấy, từ sau khi bệnh dịch hoành hành, các trường đều chủ trương hoàn tất thủ tục online, vậy nên hôm nay chỉ là các bước xác thực đơn giản. AK hoàn thành sớm, đang ngồi chờ Linh Chi thì thấy bạn mình sau khi xong việc lại hớt hải chạy lại, vừa đi vừa ngoảnh đầu, mắt sáng rực, vội vội vàng vàng níu tay cậu.

"Ủa mày quên giấy tờ gì hả?"

"Không chời ơi, còn hơn cả quên đồ. Mày biết nãy tao gặp ai không?"

"Gặp cô hay thầy làm thủ tục cho?"

"Không quan trọng. Tao vẫn nghe danh khoa mình sẽ gặp nhiều visual chất lượng lắm, nhưng nãy thì tao sốc thật sự. Ôi trời ơi cậu bạn xếp bên cạnh tao đúng là cực phẩm luôn í, đúng chuẩn đẹt ti ni của tao huhu"

AK sa mạc lời với cô bạn, có ai nhìn thấy trai đẹp thôi mà hớn hở hơn cả thấy 2 quả trứng cút trong cái bánh bao vậy không? Linh Chi mặc kệ vẻ mặt bất lực của AK, vẫn hớn hở thao thao bất tuyệt

"Về phần nhìn thì tao chấm cậu ấy rồi, không phải cậu ấy thì không là ai được nữa. Nán lại xíu để chụp ảnh rồi mày phải giúp tao, ông hoàng stalk ạ"

"Xin đấy thí chủ, tại hạ đói mốc bụng lên rồi này huhu"

"Mày yên tâm, bạn ấy làm thủ tục sát tao nên sẽ nhanh thôi, bạn bè tốt giúp đỡ nhau tí đi mò. À, kia rồi!"

AK nhìn theo hướng mặt của cô bạn, vị thần thánh làm trễ nải bữa sáng của cậu kia ư, ối dồi ôi, có cần oan gia thế không hả? Chưa cần biết in tư hay stalk gì, AK đã nghĩ đến viễn cảnh cô bạn thân sẽ cắm cọc tại nhà cậu nếu biết tên kia ở ngay tầng trên rồi đó.

Có vẻ như không chỉ mình bạn cậu, chàng trai như cục nam châm ấy đang thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người kìa. Ôi đúng là số đào hoa quá đi! Bỗng một chị tình nguyện hớt hải chạy ra từ khu vực làm hồ sơ, hướng thẳng về phía cậu trai. 

"Em ơi, em nam sơ mi trắng cao cao ơi!"

Chàng trai ngoái đầu lại, lúc này AK mới phát hiện thật trùng hợp khi ngay lúc này, tại khu vực này có mỗi cậu ấy mặc sơ mi trắng. Chị sinh viên thở hổn hển, giọng gấp gáp:

"Nãy lúc chụp ảnh bổ sung xong chú thợ quên hỏi tên em để ghi vào ảnh, em tên gì nhỉ?"

Dường như không phải chỉ mình chị ấy, tất cả mọi người cũng đang muốn biết tên con người nổi bật ấy. AK cũng thoáng giật mình, đúng là cậu cũng chưa biết tên của người đã "tranh chỗ" với mình là ai.

"À, em tên là Châu Kha Vũ ạ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro