6. Thời gian trôi chậm lại, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ

Tên hay đó chứ! Nhưng nó sẽ hay mãi trong lòng AK nếu không có Linh Chi lải nhải 1718 lần trong suốt quá trình cậu lấp đầy chiếc bụng đói bằng tô bún bò. Không hiểu tên đó có gì ngoài cái mã mà vừa gặp đã làm cô bạn cậu đam mê tưởng như chặt không đứt, bứt không rời thế này...

"Thế tóm cái quần lại là mai mấy giờ mày lên lớp?"

"7h đi, đi sớm 30' xem Châu Kha Vũ đi học đường nào"

"Thế thì chúc mày tìm được đường, tao xin phép đến lớp đúng giờ"

"Này không được, mày không thể để tao một mình ở đây vào giờ đó được!"

"Ủa alo, mày đu crush chứ không phải tao pà zà ơi, tao cần ngủuu"

Nói ra từ "crush" này AK có hơi ngượng miệng rồi đó, dù sau cô bạn mới gặp tên kia được có 30' thôi đó, haizzzz

"Nhận xét chi tiết cho 3 bản demo hôm trước, file docs không dưới 500 chữ"

"5 bài"

"Ủa hôm trước mày gửi tao có 3 bài mà?"

"2 bài từ tuần trước"

Linh Chi cắn răng, tên nhóc này cái gì không nhớ có demo là dai thế!

"Vậy thì 300 chữ"

"Mỗi bài tối thiểu 100 chữ, nghiêm túc về cả ca từ và flow"

"Này mày đừng có bắt nạt con gái nhà lành"

"Nhà mày lành nhưng mày thì không"

"Mày..." - Thôi được rồi, vì Châu Kha Vũ, bà đây nhịn. Sau này nhờ Kha Vũ trả thù sau cũng không muộn - "Được rồi, chốt kèo"

"Chốt kèo! Tối tôi sẽ gửi hợp đồng cho chị kí, hợp tác thành công" - AK tít mắt, thật ra tên Châu Kha Vũ kia cũng có ích phết chứ!

...

"Á bác tài ơi đợi cháu xíu"

AK hớt hải hét lên, nhưng dù giọng vịt có to đến mấy, bác tài dường như bị chặn cả âm thanh lẫn hình ảnh, chiếc xe bus cứ thế lăn bánh, đến khi AK kịp chạy đến trạm thì khói xe cũng chẳng còn. Lỡ chuyến thì thôi, chờ chuyến mới, không phải là cậu chưa từng lỡ bus, nhưng hôm nay dì Mai đã dặn kĩ rằng sẽ tổ chức bữa liên hoan nhỏ chào đón hội tân sinh viên mới lên nhập trọ, đừng nói là đang ở nhà dì, AK còn dự với tư cách là cháu cưng nữa, không về sớm phụ giúp dì chuẩn bị thì còn mặt mũi ngồi ăn sao. AK nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, chuyến kế tiếp là 30', về đến nơi chỉ còn 10' là bắt đầu ăn uống, chưa kể đợi được bus cũng là giờ cao điểm buổi tối, cậu về là kịp giờ dọn đó được không???

Vào giờ khắc AK nhìn xung quanh định vẫy xe ôm, một bóng xe quen thuộc lại lướt qua, dừng ngay trên trạm xe cậu đang đứng khoảng 5m. Châu Kha Vũ tấp vào lề đường, rút điện thoại ra, có vẻ gấp gáp mà nghe máy. 

"Dạ con nghe đây mẹ ơi?"

Không rõ cuộc điện thoại như nào, AK chỉ để ý cậu ta nhận điện thoại với vẻ rất khẩn trương, thậm chí còn có chút hốt hoảng như tên nhóc trốn đi chơi bị mẹ gọi về, nhưng chỉ sau vài ba câu hỏi thăm, nét mặt căng thẳng nhanh chóng giãn ra, đôi môi mỏng còn nở nụ cười mỉm trông cũng cute, dễ thương. 

Nhưng suốt 5' điện thoại của Kha Vũ, điều hiện hữu trong đầu AK không chỉ có nụ cười ấy, mà là sự đấu tranh quyết liệt xem chờ xe bus hay xin đi nhờ.  AK và Châu Kha Vũ không phải là không quen biết, dù sao cũng cùng khu trọ, hơn nữa hôm đó dì Mai có nói cậu ta cùng dì đưa cậu đến viện, chắc chắn cũng đã biết thân phận của cậu rồi. Nhưng mà thật sự lần gặp gỡ đầu tiên của hai người quá mất mặt đi. Thử hỏi làm gì có ai muốn nhìn mặt người ta mà đi nấp trước nhà, lén lén lút lút, lại còn bị bắt quả tang rồi bị "hỏi cung" như tội phạm suốt 15' cũng không dám ngóc đầu lên không chứ? Ánh mắt dò xét hôm đó của Châu Kha Vũ muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu, mỗi lần nhớ lại mà cậu còn rùng mình đây nè! Tên này không đi học âm nhạc có thể đi học mấy nghề nghiệp vụ cảnh sát được đó nha! Lần đầu diện kiến ấn tượng đã xấu như thế, lại còn từ đó đến giờ chưa chạm mặt, xin đấy, người hướng nội AK cảm thấy rất ngại ngùng đó! Nhưng mà nếu về muộn, không phải cậu chỉ ngại với một mình Châu Kha Vũ, nguyên nhà dì Mai đã có 4 người rồi, lại còn bao nhiêu bạn bè mới quen huhu, không phải để lại ấn tượng xấu cho bao nhiêu người rồi sao? Cơ mà xin đi nhờ thì chắc gì người ta đã đồng ý, không phải nghi ngờ cậu cố ý tiếp cận đó chứ?

AK đưa tay lên vò đầu, aaaa, khó khăn vậy chời, sao chọn phương án nào cũng thấy sượng trân thế này. Nhưng nếu không quyết định, e rằng đèn đỏ sắp hết là khỏi có lựa chọn luôn. AK cắn răng, thôi thì chỉ là chút mặt mũi thôi, sau này mình đối xử tốt với cậu ta sau, hoặc...để Linh Chi đối tốt với cậu ta hộ cũng được, giờ cứ giữ thể diện trước mặt số đông đã. Và thế là vào 5s cuối cùng của đèn đỏ, Châu Kha Vũ chuẩn bị đề số thì nghe tiếng gọi:

"Châu Kha Vũ, đợi một chút!"

Cậu quay người lại, chỉ thấy một dáng vẻ nhỏ nhắn, thư sinh đã chạy đến ngang xe cậu từ bao giờ. 

"May quá, cậu chưa đi!"

Châu Kha Vũ hơi nhướng mày, ánh mắt lộ rõ câu hỏi: có chuyện gì? Chủ nhân của tiếng gọi đứng trước tầm mắt cậu, đẩy gọng kính đen to tướng rồi xoa xoa tay, rụt rè lên tiếng:

"Tôi là AK, cháu dì mai ở khu trọ cùng cậu nè, cậu nhớ không?"

Châu Kha Vũ khoanh tay, im lặng quan sát.

"À hà, chúng ta còn học chung khoa nữa đó!"

"Chờ đã, vừa mới đèn xanh, lại sắp đến giờ tan tầm, cậu chắc chắn vẫy một người đi cub như tôi lại chỉ để giới thiệu bản thân?" - Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng hết kiên nhẫn. Cậu cũng là một người tham gia giao thông tại thủ đô đó được chưa?

"À thì..."

"Cho cậu 3s"

"Cậu có thể cho tôi đi nhờ về nhà trọ được không?" - AK không dám chần chừ.

Châu Kha Vũ tiếp tục nhướn mày, ánh mắt vẫn không lộ ra chút suy nghĩ nào.

"Tôi bị lỡ xe bus, giờ mà chờ chuyến mới chắc chắn là không kịp buổi liên hoan, tôi còn phải phụ dì chuẩn bị nữa, cậu biết mà..."

Chỉ có tiếng xe bon bon trên đường trả lời cậu.

"Tôi cũng mới lên đây, chưa có kịp làm quen để gọi xe, cậu tiện đường cho tôi đi cùng với đi mà!"

Châu Kha Vũ cũng không làm khó người trước mặt nữa, ngày tháng còn dài, xem cậu nhóc này định làm gì cùng mình nữa. AK thấy Châu Kha Vũ vẫn im lặng, nhưng ít nhất không khoanh tay ngồi nhìn nữa, mà vươn tay lên giỏ xe, lật lớp áo mưa lên. Chỉ thấy một chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai được đưa ra trước mặt cậu.

"Nhanh lên, kịp lần chuyển đèn này!"

AK hớn hở ra mặt, vội vàng nhận lấy chiếc mũ, vừa chụp lên đầu, còn chưa kịp cài quai đã trèo lên yên sau trống trải của chiếc xe. Anh chàng này cũng tinh tế đó, yên sau được trải đệm rất êm ái, AK nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi, cài mũ, giữ một khoảng cách nhất định với người ngồi trước. Một mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ xộc vào khứu giác cậu, len lỏi khiến một góc nào đó trong trái tim cậu khẽ động đậy. Mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng mà chỉ ở khoảng cách gần mới thấy, một mùi sạch sẽ, mát mẻ. AK hơi ngượng ngùng, lại khẽ ngẩng đầu chạm phải bóng lưng to lớn trước mặt. Bờ vai rộng, dáng lưng thẳng tắp, tự tin, có phần kiêu ngạo của thiếu niên. AK tự giác ngồi dịch ra một chút, thế này, có phải hơi gần quá không nhỉ, liệu áo mình còn ám mùi xiên vừa ăn cùng Linh Chi không vậy? Cầu xin là đừng nha huhu, xin đi cùng là giới hạn của cậu rồi đó.

"Còn dịch nữa là đi hai về một."

Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên làm AK thoáng giật mình, người phía trước vẫn không quay lại, mắt dán vào đèn đỏ, tay đã đề số. Ồ, cái chỗ này của cậu, đúng là hơi sát mép quá nhỉ, không cần đến lúc về chỉ còn một, có vẻ người lái cũng sẽ khó lái với kiểu ngồi này. Cậu ngồi dịch vào một chút, để đảm bảo trường hợp mà ai đó vừa đặt ra không thể xảy đến, cậu còn cẩn thận khẽ nắm vào thanh sắt ngăn cách hai ghế. 

Xe chạy trên đường, chưa vào giờ cao điểm nhưng đường phố cũng đã khá đông đúc. AK theo thói quen ngó nghiêng xung quanh, như đứa trẻ tò mò đưa mắt nhìn con đường nhộn nhịp mà cậu sẽ thuộc lòng trong 4 năm tới, con đường sẽ khiến cậu háo hức và thích thú, nhưng cũng sẽ làm cậu không muốn thả bước tản bộ trên đó...

Làn gió khẽ mơn man da mặt AK, luồn vào mái tóc hơi dài của người phía trước mà thổi bay bay, khiến cho mùi hương dễ chịu trên người Châu Kha Vũ theo gió đến khứu giác AK càng thêm rõ rệt. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận tiếng rít của gió giữa những tạp âm lẫn lộn của tiếng còi xe, tiếng bánh xe và tiếng người qua lại. Ở một góc trên, Châu Kha Vũ vô tình lướt mắt qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ hưởng thụ của ai đó, mắt nhắm nhẹ, mặt hướng về làn gió, mái tóc bay lộn xộn, đôi môi mím nhẹ, hơi mỉm cười, trông như người hàng ngày bận bịu trăm công việc đang tận hưởng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Không ai bảo ai, nhưng trong lòng hai người tự đặt ra một thỉnh cầu: thời gian trôi chậm lại một chút đi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro