7. Cùng về ăn cơm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, đúng lúc thằng Hoàng và dì Mai đang trải bàn. Dì Mai nghe tiếng xe quen thuộc, nụ cười tươi vừa chớm lại bỗng chuyển thành vẻ ngạc nhiên khi ngó đầu nhìn thấy hai người trên xe. AK nhanh như chớp bắt gặp ánh mắt nghi vấn của bác gái, vội vội vàng vàng nhảy xuống xe, tháo mũ đưa lại cho Châu Kha Vũ:

"Cảm ơn cậu!"

Nói rồi cậu chạy tuốt vào nhà, bỏ lại Châu Kha Vũ đầu đầy dấu hỏi chấm đang ngồi lại ôm chiếc mũ. Sao cảnh này như bị bắt gian yêu sớm vậy ta? Thấy có gì sai sai nha!

Không phải mình Châu Kha Vũ thấy vậy đâu, nhóc Hoàng đã nhanh mắt nhìn thấy anh họ mình quăng cái nón lại cho thầy giáo mình. Hình ảnh ai đó giãy nảy lên trong buổi tối hôm ấy xẹt qua, thằng bé say hi với AK kèm theo nụ cười mỉm sâu xa, rồi vẫn gương mặt ấy vẫy tay chào Châu Kha Vũ. Lúc trải khăn bàn, Hoàng tinh nghịch đẩy vai AK:

"Sao, anh quyết định làm theo cách của em rồi hả?"

"Hả cách gì?" - AK thoáng ngạc nhiên, ơ mình có tìm đến thằng nhóc này hỏi gì đâu nhở?

"Phương pháp giành lại đất"

Đầu óc suýt đạt điểm tuyệt đối môn văn của Ak làm sao mà không hiểu được Hoàng đang nói đến cái gì cơ chứ. Haiz biết ngay để mọi người nhìn thấy là sẽ có chuyện mà, ai bảo ham muốn với căn gác kia của cậu rõ ràng quá làm chi. 

"Mày đừng có mà vớ vẩn, tao sợ mày phải xếp đồ một mình lại mè nheo nên xin đi nhờ người ta thôi"

"Vâng, vâng, hẳn là đi nhờ, em thấy anh còn bám eo người ta đó!"

"Mai tao chở mày đi đo kính lại nhá"

"Em không dùng từ ôm là nhẹ nhàng rồi nha"

"Nhẹ nhàng cái khỉ khô, mày dùng trí tưởng tượng đó vào viết văn đi cho mẹ mày đỡ than thở thì có ích hơn đấy!"

Bên ngoài hai anh em chí chóe, còn ở trong bếp, tình hình của Châu Kha Vũ cũng không khá khẩm gì hơn.

"Kha Vũ à"

"Dạ?" 

"Con với Chương Chương nhà dì học chung khoa nhỉ?"

Đôi tay đang gọt vỏ dưa của Châu Kha Vũ khẽ khựng lại, nhưng chỉ tầm 2s sau, cậu thản nhiên tiếp tục công việc, trả lời dì Mai bằng giọng nhẹ nhàng:

"Dạ vâng ạ"

"Lịch học của lớp con với lớp nó trùng nhau hả?"

"Dạ không phải ạ, khoa con năm nay chỉ lấy một lớp tiên tiến thôi ạ"

"Vậy tức là...hai đứa ở chung lớp?"

"Dạ vâng ạ"

"Ồ, ra vậy"

"Sao thế dì?"

"À, tại dì thấy hai đứa về chung, tưởng cháu và Lưu Chương nhà dì thân thiết lúc nào mà dì không biết"

"Cháu tiện đường nên cậu ấy đi nhờ thôi ạ. Coi như là cùng về ăn cơm đi ạ!"

"Ừ. À có chuyện này dì muốn nhờ cháu"

Châu Kha Vũ bỏ quả dưa sang bên rổ, quay người lại nhìn vào dì Mai 

"Tiểu Chương nhà dì từ bé đến lớn bị mẹ nó giữ như giữ vàng, ngoài sinh hoạt trong gia đình và học tập, đối với quan hệ xã hội nó rất rụt rè, lại mới lên thành phố này không lâu, không tránh được việc khó hòa nhập với môi trường mới. Cháu thì làm quen với phố xá rồi, lại chín chắn, trưởng thành, có gì ở lớp cháu để ý nó giúp dì nhé!"

"Ui, cháu thấy cậu ấy cũng không trầm đến mức đó đâu ạ." - Làm gì có ai hướng nội, rụt rè mà leo lên rình mò phòng người khác vào nửa đêm đâu chứ - "Nhưng dì cứ yên tâm, dù sao cũng là bạn cùng lớp, cháu sẽ giúp đỡ bạn ấy nếu cần ạ."

"Tốt quá rồi, vậy dì cảm ơn cháu trước nhé! Thôi, mang đồ ra chuẩn bị bếp thôi"

"Dạ"

"Hoàng, Chương, hai đứa lại chí chóe gì ngoài đó thế, vào đây bê đồ ra đi!"

....

Thịt nướng xèo xèo tỏa mùi thơm phức, mọi người sau màn giới thiệu dạo đầu đã bắt đầu tíu tít trò chuyện. AK sau một hồi làm quen với các bạn mới quay ra, để ý thấy chàng trai ngồi đối diện đưa một bát sốt chấm về phía cậu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không một biểu cảm. AK vội vàng nhận lấy, nói hai tiếng "cảm ơn", nhưng ngay khi nhìn bát nước sốt, nét mặt cậu ngay lập tức cứng đờ lại. Cậu quay sang níu áo dì nhỏ, nhẹ giọng hỏi:

"Dì ơi, nhà mình mua sốt me chưa ạ?"

"Ôi chết, dì quên mất, cháu vẫn chưa khỏi bệnh dạ dày nhỉ"

"Dạ...Dì ơi, hay cháu ra tiệm tạp hóa đầu ngõ mua được không ạ?"

"Vậy cũng được, vậy cháu đi cẩn thận nhé, ôi cái bệnh đãng trí này, dì xin lỗi Chương Chương của dì"

"Dạ không sao đâu ạ, cháu sẽ về ngay ạ!"

AK đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mỏng ở cầu thang, bước ra khỏi cổng. Tiết trời bắt đầu vào thu, buổi tối đã có hơi lạnh. Mấy ngày nay, mẹ liên tục nhắc nhở cậu nhớ mặc áo khoác và uống nước ấm cho tránh cảm mạo. Làn gió nhẹ lướt qua mặt AK, cậu khẽ hít một hơi thật sâu, nhẹ xoa tay rồi thong thả bước đi xuống con dốc. Bỗng tiếng kéo đóng cửa lại vang lên, AK giật mình ngó lại theo phản xạ, thầy Châu Kha Vũ từ lúc nào đã cùng tiến bước chung một lối với cậu. Nhìn vẻ mặt vẫn lạnh tanh hơn làn gió ban nãy, AK khẽ lườm rồi cất giọng hỏi han:

"Cậu đi đâu thế?"

"Thiếu nước, tôi đi mua thêm."

"À, vậy cùng đi đi!"

Châu Kha Vũ lặng im không trả lời, nhưng cơ thể lại rất tự nhiên bước đi bên cạnh AK. Hai bóng người bước đi điềm đạm trải dài trên đường phố, dưới ánh đèn vàng dịu lại trở nên hợp đôi đến lạ. Cả hai không nói với nhau câu gì, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng hơi thở mỗi khi gió thổi qua của AK. Vào lúc bầu không khí dường như lạnh lùng còn hơn cả Nam Cực, Châu Kha vũ bất ngờ lên tiếng:

"Cậu bị đau dạ dày lâu chưa?"

Âm thành trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai, AK ngẩn ngơ mất 2s rồi mới đáp lại:

"Được 3 tháng nay rồi, do lúc ôn thi ăn uống không điều độ."

"Ồ"

"Ồ là sao?"

"Không có gì, mẹ tôi có đưa tôi một ít thuốc dạ dày dân gian, tí nữa cậu lấy dùng thử xem sao"

"C-cảm ơn"

"Dùng thử ổn thì có thể bỏ tiền mua"

AK trề môi, xì một tiếng, biết ngay mà, làm gì có chuyện mới quen mà tốt đẹp với nhau thế.

"Còn một chuyện nữa"

"Hả?"

"Rốt cuộc tối đó cậu định làm gì ở nhà tôi?"

Cái gì thế, chẳng lẽ hơn một tháng rồi vẫn phải giải thích à, tên này thù dai vậy sao?

"À, tôi chỉ muốn xem mặt cậu thôi"

"Xem mặt tôi?"

"Đúng, xem mặt tên lấy mất căn gác của tôi là ai"

"Tôi lấy mất?"

"Lại chả đúng sao?"

"Xin lỗi, căn gác đó tôi bỏ tiền ra thuê, có hợp đồng và có trả tiền, không phải ăn cướp của ai."

AK thật sự cứng họng. Cái tên này, ý cậu rõ ràng là không phải thế mà! IQ cao gì chứ, học bá gì chứ, gia sư giỏi làm gì, để dễ bề suy tính lời nói người khác vậy hả?

"Ừ đúng, cậu không cướp, nhưng nếu cậu không đến thuê thì chỗ đó sẽ là của tôi"

"Đến sau còn đòi hỏi quyền lợi"

"Ừ ừ ừ, là cậu nhanh chân, cậu tinh mắt chọn trúng chỗ, cậu là nhất"

"Quá khen rồi!"

 AK quả thật là tức anh ách rồi nha, nếu không phải đã đến tiệm, còn lâu cậu mới tha võ mồm với tên cao khều này. Lúc thanh toán đồ, Châu Kha Vũ tinh ý cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm hướng đến mình, buông một câu hững hờ:

"Nhìn liếc nhiều là lác mắt"

Quả nhiên, ánh mắt ấy chuyển hướng về phía cửa ra, không quên cầm lấy lọ nước sốt rồi chạy thẳng về trước. Châu Kha Vũ tiếp tục khó hiểu, chẳng nhẽ cậu ta tưởng với chiều cao ấy chạy thì nhanh lắm à, cùng lắm cậu chỉ cần bước nhanh một chút là đuổi kịp rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro