#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương đột ngột mở bừng mắt, ơn trời ơn trời, vậy là mắt còn mở được ha, nghĩa là cậu chưa về với ông bà tổ tiên đâu ha.

Ể, khoan, cái trần nhà hoa lệ dát vàng đính đá kia là chuyện gì? Lưu Chương đưa mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường so với chiếc hai nghìn mét trong truyền thuyết của tổng tài bá đạo không sai lệch lắm.

Ể, đây lại là chuyện gì? Vậy mà thật sự lên thiên đường rồi sao? Thiên đường trước giờ đều có đãi ngộ tốt thế này sao? Không uổng công 22 năm cậu sống lương thiện phải lẽ với đời, Lưu Chương gật gù, trong phút chốc quên bẵng luôn chuyện có khi mình quy tiên rồi.

Lưu Chương chuyển mình, định đứng dậy khám phá "thiên đường" này một chút thì toàn thân chợt dâng lên cảm giác đau đớn đến tê liệt. À, hình như là hệ quả của cú rơi trước khi lìa đời nhỉ... Lưu Chương tự cảm thán, khẳng định trên đời không có người thứ hai nghĩ về cái chết của bản thân vô tư như cậu.

Ngay lúc Lưu Chương còn lơ ngơ định nằm xuống suy nghĩ về nhân sinh thêm một lát thì nghe tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng khay bạc chạm đất chói tai, người mới bước vào phòng vừa nhìn thấy bản mặt một không hiểu hai không biết mắt mở trừng trừng của cậu liền nhanh chóng quay lưng chạy ra ngoài.

Ei ei, dịch vụ của thiên đường không tốt lắm à nha, ít nhất cho người ta một câu chào hỏi chứ, vào nhìn rồi ném đồ xuống đánh tiếng là ý gì? Lưu Chương đặt tay lên trán, lát phải đánh giá hai sao mới được.

Rất nhanh sau đó hàng loạt tiếng bước chân rầm rập lao về phía Lưu Chương. Ôi mẹ ơi, cũng không cần rầm rộ thế đâu chứ, hai sao thôi mà hai sao thôi mà, cậu xin rút lại còn không được sao? Năm sao nhé các vị huynh đệ? Hu hu đừng ném một loạt kích thích như này vào mặt kẻ vừa mới tỉnh dậy ở nơi xa lạ mà.

Đoàn người vừa vào tới phòng, Lưu Chương âm thầm nhắm mắt lại. Tới đi, làm gì thì làm đi, cậu chưa buồn phản kháng đã bỏ cuộc, thân thể thật sự quá đau nhức.

Ai đó: "Thiếu gia tỉnh thật sao? Thiếu gia vẫn đang nhắm mắt kìa?"

Cái, cái gì thiếu gia?

Ai đó khác: "Thiếu gia thật tự tỉnh rồi mà. Vừa nãy còn nhìn chằm chằm tôi, tôi thật sự là sợ mất mật mới lập tức chạy đi gọi người tới."

Cái, cái gì chằm chằm?

Có người đang tiến tới gần, Lưu Chương lần nữa mở bừng mắt, thấy người đó khoác trên mình áo blouse trắng, hẳn là một vị bác sĩ. Sao thiên đường lại có cả bác sĩ nhỉ? Đừng nói lên đến đây rồi cậu vẫn sẽ tiếp tục làm rapper nhé? Được, vậy để lát nữa làm ngay một bài rap diss về dịch vụ tồi tàn của mấy người cho nóng.

Lưu Chương còn đang suy nghĩ về con beat mới trong đầu đã nghe vị thiên thần áo trắng vừa rồi dịu dàng cất tiếng: "Thiếu gia thật sự tỉnh rồi. Thiếu gia, cậu cảm thấy thế nào?"

Vạn dặm đào hoa không bằng nụ cười người là đây sao? Nhưng một câu thiếu gia hai câu thiếu gia là đang gọi Lưu Chương cậu à, trò chơi nhập vai kỳ quái gì vậy?

Lưu Chương miệng nhanh hơn não, vẫn đinh ninh mình đang ở trên thiên đường liền đáp lại: "Tôi ổn, nhưng đánh giá dịch vụ của các người hai sao nhé."

Một đoàn người rơi vào trầm lặng, vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn cậu như vật thể lạ từ trên trời rơi xuống: "Thiếu gia chê cười rồi. Trước tiên để tôi kiểm tra lại tình trạng cho cậu."

Lưu Chương gật gù: "Được, cảm ơn anh đẹp trai."

Một đoàn người lại rơi vào trầm lặng lần hai, vị bác sĩ trẻ tuổi tròn mắt cảm thấy cần sờ trán cậu một cái xem nóng hay không, phòng khi cậu thiếu gia này ngã một cái liền ngã đến hỏng đầu rồi.

Lưu Chương ngược lại cảm thấy đoàn người này mới thật sự kỳ kỳ quái quái, chẳng nhẽ nơi này còn có quy tắc thấy người đẹp trai thì không được khen đẹp trai sao? Hơn nữa còn siêu cấp đẹp trai, dịu dàng toả sáng như vậy?

Người siêu cấp đẹp trai sờ trán cậu xong chắc chắn không có gì đáng ngại mới nói tiếp: "Lưu Chương, đừng nháo."

Vâng, Lưu Chương không nháo, tới đi anh đẹp trai.

Rikimaru lúc này mới lắc đầu cười bất lực rồi tiến hành kiểm tra tổng thể cho Lưu Chương. Anh đã làm bác sĩ riêng cho Lưu gia được nửa năm nhưng đây chính xác là lần đầu tiên chứng kiến Lưu Chương như thế này, đặc sắc thật đấy, hình như cậu thiếu gia ngày ngày tiếu lý tàng đao với anh lúc trước có chút khác rồi.

Xong việc Rikimaru quay lại dặn dò đoàn người đang thấp thỏm phía sau: "Thiếu gia ổn cả rồi. Đi báo với Lưu công đi."

Lại quay sang dặn dò Lưu Chương: "Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa liền có thể xuống giường, hoạt động bình thường không đáng ngại. Thiếu gia nhớ uống thuốc đầy đủ, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra sức khoẻ cho cậu."

Lưu Chương ngắm anh đẹp trai ngắm đến lòng ngập tràn gió xuân, mới mở miệng hỏi: "Bác sĩ tên gì nhỉ, để tiện xưng hô?"

Rikimaru dùng ánh mắt sâu không thấy đáy quan sát Lưu Chương một lượt, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã trăm ngàn hoảng loạn, thôi xong, anh chữa thiên chi kiêu tử nhà người ta thành cái đầu heo rồi.

"Tôi là Rikimaru. Thiếu gia, cậu có nhớ cậu tên gì không?" Rikimaru thấp thỏm trả lời, cầu trời đoá hắc liên hoa miệng nam mô bụng một bồ dao găm này chỉ đang bày trò chỉnh anh thôi.

"Lưu Chương a, em..." Lưu Chương nhanh nhảu trả lời, nhưng giữa chừng liền im bặt. Rikimaru, Rikimaru... cái tên này có chút quen quen. Lưu Chương, Lưu Chương... cái tên này cũng có chút quen quen, hình như không chỉ là tên của cậu.

À, ra vậy, Lưu Chương nhìn quanh căn phòng một lần nữa, hết nhìn đoàn người cung kính khép nép lại nhìn đèn trần tinh tế cầu kỳ. Cậu muốn khóc rất to đó!!

Trực tiếp thảy thanh niên ba tốt là cậu lên thiên đường không phải là được rồi sao, lý gì phải đem cậu xuyên vào cuốn đam mỹ lâm li bi đát chết tiệt này, trong đấy cậu Lưu thiếu gia này còn là thành phần lâm li bi đát nhất. Cái vận số tốt lành gì đây??

Rikimaru đợi hồi lâu Lưu Chương vẫn không nói gì thêm mà chỉ thấy khuôn mặt cậu thiếu gia thay đổi một lượt xanh đỏ tím vàng thất sắc đều đủ cả. Lần này xong thật, hình như Lưu Chương phát ngốc thật rồi.

Rikimaru đang mải nghĩ phải làm sao để chữa trị cho cái đầu heo này thì liền nghe đầu heo lên tiếng: "Em đùa thôi. Anh về nghỉ ngơi đi, bác sĩ Chikada."

Lưu Chương còn cẩn thận kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng trong mắt Rikimaru chính là nụ cười giả trân khó coi nhất anh từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt này, kỹ năng giả cười thượng thừa của Lưu thiếu gia hình như rời bỏ cậu đi theo 24 bậc cầu thang lúc cậu ngã xuống rồi.

Vậy nhưng Rikimaru cũng không có lí do gì để nghi thần nghi quỷ thêm, anh gật đầu với Lưu Chương rồi ra khỏi phòng.

Đoàn người cũng rời đi toàn bộ, cửa phòng đóng lại, đóng luôn cả tương lai của Lưu Chương. Cậu lăn lộn ba chục vòng trên chiếc giường tổng tài, tay đấm chân đạp mặc kệ cơn đau nhói khắp cơ thể, cắm mặt vào gối mà hét.

Hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi!

Cuốn đam mỹ này nổi đình đám suốt thời gian gần đây nên Lưu Chương mới tò mò, còn nghe nói có nhân vật trùng tên với mình nên hí hửng hí hửng mở ra đọc, mà đọc xong lại chỉ còn nước mắt lưng chòng.

Thẳng nam cẩu độc thân yêu đương hai lần bị đá cả hai như cậu nào đâu hiểu được hai nam chính có bao nhiêu ngọt ngào ân ái, cậu chỉ biết nhân vật tên Lưu Chương chết thảm đến mức tự cậu cũng giật một cái. Lưu Chương à Lưu Chương, cái giá phải trả cho việc làm một đoá hắc liên hoa tâm cơ gây ra bao sóng gió cho nhân vật chính đắt lắm a.

Lấy bối cảnh thời dân quốc nơi các anh đẹp trai đều mặc quân phục siêu cấp ngầu tranh giành một bạn thụ hoa nhường nguyệt thẹn nhưng siêu cấp ngầu không kém, cuốn đam mỹ tên "Người tôi yêu là ánh trăng sáng".

Lưu Chương cười khẩy, còn cậu là tàu hũ, là bát nước lèo, tha cho cậu một mạng có được không?

Thôi được rồi, không ai tiểu hai lần, ấy lộn, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cậu là người đã chết một lần, nếu bị ném đến đây rồi thì cậu nhất quyết không chết thêm lần nữa.

Trước hết phải tìm hiểu đây là giai đoạn nào của cuốn truyện, sau đó tránh nhân vật chính được xa bao nhiêu liền tránh xa bấy nhiêu, an ổn làm công tử bột của cậu. Mà nếu thuận lợi có khi cậu lại du nhập luôn rap vào thế giới này được ấy chứ nhỉ? Sau đó cậu sẽ ăn no, rap diss vì ăn quá no, ngủ khoẻ, rap diss vì ngủ quá khoẻ. Ha ha, vừa nghĩ đã thấy vui.

Được rồi được rồi, Lưu Chương vỗ vỗ má mình, nghĩ quá xa rồi, lết khỏi giường tìm hiểu tình hình một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro