#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận trèo xuống giường, Lưu Chương trước hết tìm một tấm gương, một kẻ theo chủ nghĩa love myself như cậu cần nhất vẫn là nhận thức cơ bản về nhan sắc của mình.

Vừa nhìn khuôn mặt trong gương, Lưu Chương xuất thần rồi. Mái tóc nâu sáng xoăn nhẹ, làn da trắng sứ, đôi mắt tròn lấp lánh lưu quang, khuôn môi mềm mại, một vẻ đẹp tựa tuyết tháng năm, tựa bước ra từ trong mộng.

Nhưng khoan đã nào, Lưu Chương thứ tự luyến chết tiệt này, đây chính là gương mặt của cậu kiếp trước mà! Lưu Chương thầm mắng mình một câu nhưng chung quy vẫn chưa nỡ rời mắt, lại nhìn bản thân trong gương thêm một cái. Ừm, thật đẹp trai, bổn thiếu gia hài lòng, đẹp là được, ai quản tại sao lại giống nhau.

Lúc này Lưu Chương mới cẩn thận sắp xếp suy nghĩ, đem giấy bút ra ghi lại tên một loạt các nhân vật quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này đề phòng cái trí nhớ thần sầu của cậu qua đến ngày mai ngay cả mình xuyên thư cũng quên mất.

Xong xuôi cậu ra khỏi phòng ý định tìm người, lại nhận ra hoàn toàn không biết phải tìm ai, mà trong căn nhà siêu to khổng lồ này Lưu Chương thật sự bốn bước liền đi lạc.

"Lưu Chương" trong nguyên tác bản thân là độc nhất công tử của Lưu gia - đại gia tộc giàu có nhất Thượng Hải, mỗi một vị phía trên đều có lòng riêng muốn lôi kéo Lưu gia họ.

Lưu thiếu này thần thần bí bí, là kỳ tài trăm năm có một lại hiếm khi lộ mặt, cho đến khi gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình mới như thiêu thân lao vào lửa, không tiếc giá nào. Mà vị chân mệnh thiên tử này vừa hay là nam chính công của chúng ta nên kết cục tàn nhẫn tàn canh vừa bắt đầu đã định sẵn.

"Chương!"

Lưu Chương đang đi lại trong hoa viên rộng lớn, cắn móng tay nghĩ nghĩ suy suy thì nghe thấy người gọi tên, cậu giật bắn mình, lại cơn bão giông nào đến nữa đây.

Người nọ tới gần, một bên vỗ vai cậu một bên lắc lắc bọc gấm trên tay: "Sao, không chào hỏi à? Nghe cậu tỉnh anh lập tức đến, còn có quà thăm bệnh này."

Người con trai khoác trên mình bộ trang phục truyền thống Nhật Bản, trên haori* đen tuyền thêu chỉ vàng, hoạ tiết hoa trà tinh xảo, sống động như thật, mà cả Tô Giới này cũng chỉ có một người duy nhất có khả năng ăn mặc như thế.

(*Haori: phần áo khoác ngoài của kimono)

Khuôn mặt "ba phần cuồng ngạo bảy phần tà mị", nhìn lâu liền loá đau cả mắt này không khác một li so với miêu tả trong nguyên tác.

Học bá Lưu Chương não nhảy số nhanh ngay lập tức đã nhận ra là ai, đánh bạo lên tiếng: "Santa, chào buổi sáng."

Uno Santa, hội trưởng thương hội Nhật Bản, cũng là người bạn duy nhất của Lưu thiếu. Hai kẻ này anh một câu tôi một câu chẳng hiểu sao liền nắm nay nhau cùng trở thành đại phản diện, quả là vật tụ theo loài, người quy theo dạng không sai.

Dẫu sao thì chiếc nhan sắc này cũng thật chói loá quá đáng rồi. Lại nói cuốn tiểu thuyết sở hữu tuyến nhân vật dày đặc, nếu mỗi một nhân vật đều mang nhan sắc nghịch thiên như hai anh đẹp trai Lưu Chương mới gặp qua hôm nay thì bắt bừa vài người về hiện đại cũng đủ cho cậu mở công ty người mẫu làm giàu.

Santa ở bên cạnh xem Lưu Chương hết nhìn mình rồi lại chống tay lên cằm tủm tỉm cười liền không nhịn được mà khinh thường cho cậu nửa con mắt: "Riki nói cậu bị ngốc rồi anh còn không tin, giờ xem ra là ngã hỏng đầu thật."

Lưu Chương chưa kịp phản biện lại đã bị Santa túm cổ lôi vào nhà, vừa đi anh vừa càm ràm: "Cậu cũng giỏi lắm, đừng tưởng anh không biết cậu tự đem mình quẳng từ trên cầu thang xuống. Muốn dùng khổ nhục kế thì cũng phải biết lựa sức mình, mạng mà mất thì là kết thúc luôn chứ ở đấy mà khổ nhục. May cho cậu là còn giữ được nửa cái!"

Lưu Chương bị lôi đi xềnh xệch không thở ra hơi mà lắp bắp: "Nhưng, em... Nhưng..."

Nhưng cậu bị oan a vị đại ca này, cái gì cậu cũng chưa làm a. Mà thôi thì cái nồi này ụp lên đầu cậu cũng đúng tình hợp lý, nhưng đừng túm cổ cậu lôi đi như vậy mà, bé mới tỉnh dậy, bé rất yếu đuối đấy có được không?

Lúc Lưu Chương chuẩn bị phó mặc số phận, cứ thể để bị lôi đi như chiếc heo chết thì Santa thả tay quẳng cậu lên ghế: "Liệu hồn mà ngồi yên, anh gọi Lưu công đến xử lý cậu."

Lưu Chương nghe vậy nghĩ cũng không kịp nghĩ vội túm lấy Santa, cậu biết rõ vị Lưu công này đáng sợ đến mức nào, gia huấn của ông chắc chắn mang được nửa cái mạng còn lại của cậu đi luôn.

"Cha trăm công ngàn việc, không dám phiền đến người. Lưu Chương sẽ tự kiểm điểm, tự kiểm điểm mà..."

Santa quay đầu vẫn nhìn cậu bằng nửa con mắt: "Ồ? Hôm nay lại tự giác như vậy? Không phải thường ngày đều sống chết không nhận sai duy chỉ có tình yêu là chân lý à?"

Lưu Chương nghe mà thẹn, không biết là thẹn cho cái bản mặt trai thẳng của mình hay thẹn cho vị Lưu thiếu mang tâm hồn em gái đôi mươi này: "Không có! Không yêu đương, không yêu đương, ngã tỉnh rồi, em không yêu đương gì hết nữa được chưa?"

Lưu Chương mặc kệ cái gì hình tượng không hình tượng, dù sao có bắc loa thông cáo đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tin chuyện cậu mượn xác hoàn hồn.

Nhưng nói đến việc tự mình ngã cầu thang, đây chẳng phải tình tiết giá hoạ, gây thù chuốc oán then chốt với nam chính thụ hay sao? Vốn dĩ khổ nhục kế này của Lưu thiếu cũng không phải để cho người trong lòng xem mà nhằm đạp đổ vị thế nam chính thụ khổ tâm lao lực, nằm gai nếm mật mới giành được trong gia tộc mình.

Lưu gia có vị thế trọng yếu thế nào trên đất Thượng Hải này chứ, hãm hại thiếu gia độc nhất của Lưu gia đồng nghĩa với tự đem mình thiên đao vạn quả, huỷ hoại cơ đồ. Nghe xem nghe xem, đoá hắc liên hoa Lưu thiếu gia này không hổ là kỳ tài, làm gì có chuyện não tàn như những phản diện tầm thường để rồi mất cả chì lẫn chài.

Tâm tư vặn vẹo đáng phỉ nhổ nhưng ý chí lại đáng chiêm nghiệm một phen. Đã là kẻ địch thì không quản có lợi gì cho mình hay không, miễn sao đối phương đau khổ.

Lưu Chương nghĩ đến khí thế hừng hực, tâm đắc vị phản diện đại nhân đáng đồng tiền bát gạo này hồi lâu mới chợt nhận ra, ủa, vị phản diện đại nhân ấy chính là mình mà?!

Khí thế của cậu một hai quắp chân thi nhau chạy biến, Lưu Chương lập tức cả người ỉu xìu như bánh quẩy ngâm nước.

À thì, ai cho Lưu Chương về với cát bụi liền đi...

Đến đoạn này của câu truyện thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, chỉ còn nước ăn nằm chờ ngày nam chính thụ ôm thù quật khởi rồi quẳng chết mình thôi.

Thấy Lưu Chương như sắp khóc, mặt mày bày ra bộ dạng đời không còn gì đáng sống, Santa mới nghi hoặc tiến tới ngồi cạnh cậu, búng búng đầu cậu mấy cái xem có búng ra bã đậu không: "Lại bản mặt gì đây?"

Lưu Chương chậm chạp đáp lời: "Santa, hoặc là anh đạp chết em ngay bây giờ hoặc mang em qua Nhật Bản liền được không?"

"Gì? Cậu muốn về làm dâu nhà anh, không làm được thà chết?"

Santa giả vờ tròn mắt hỏi lại, quả nhiên khiến đứa ngốc kia xanh cả mặt: "Không dám không dám, huynh đệ anh nghĩ nhiều rồi. Em thật sự có mười cái mạng cũng không dám."

Santa cười cười, cảm thấy Lưu Chương sau khi ngã tỉnh nói chuyện thú vị hơn nhiều, không còn mỗi câu mỗi chữ đều giắt thêm dao, ý vị thâm trường học đòi làm người lớn nữa: "Lại có chuyện gì? Nói ra xem ca đây có giúp được không?"

Lưu Chương nhìn qua người anh trai dễ gần tốt tính trước mắt, khó lòng mà liên hệ con người này với đại ác nhân giết người không ghê tay, cuồng bạo bất chấp trong nguyên tác. Cậu nhớ tới vị huynh đệ này chết còn thảm hơn cả mình, lòng dâng nỗi đồng cảm sâu sắc.

Dễ dàng ở cạnh một nhân vật nguy hiểm cấp S mà chẳng dè chừng hay sợ hãi, có lẽ Lưu Chương vẫn chưa tiếp thu hoàn toàn việc hiện tại chính mình đang sống trong thế giới này.

Lưu Chương có lòng tốt: "Senpai, hay anh cũng cuốn đồ về Nhật Bản luôn đi."

Trong khi Santa vẫn cố chấp tự mua vui cho bản thân: "Cậu không làm dâu nhà anh được liền đuổi anh đi, ân đoạn nghĩa tuyệt?"

Lưu Chương chán chẳng buồn nói, xin phép rút lại hai chữ "tốt tính" vừa rồi, vị huynh đệ này thì cho thêm mấy cái mạng cậu cũng không cứu nữa: "Tự anh đi mà làm dâu nhà anh!"

Lưu Chương dỗi hết sức, cái mạng nhỏ của cậu vẫn chưa biết làm sao để giữ còn bị cái gì Santa không Santa kia làm nhiễu loạn suy nghĩ.

Cậu quay đầu đi chỗ khác, trầm tư chưa được nửa khắc đã nhảy dựng lên: "Santa!"

Santa đang châm điếu xì gà nghe tiếng giật nảy mình: "Cái gì?! Đừng có tự dưng hét lên! Gia giáo đâu, gia giáo đâu hả?"

Santa quẳng điếu xì gà vừa vô tình bị anh vặn làm đôi đi, bực bội kí đầu Lưu Chương thật mạnh.

Lưu Chương: "Ai da! Chuyện liên quan đến sống chết đấy. Anh nói em nghe ở nhà nam chính th... à không, ở Lâm gia hiện tại tình hình thế nào?"

Santa thôi vò đầu Lưu Chương: "Còn thế nào? Không phải mục đích của em là hại cậu ta mất hết à? Em chết ngắc năm ngày, thì hôm nay hẳn là phiên xét xử thứ hai rồi."

Phiên xét xử thứ hai... Lưu Chương ôm cằm cố gắng lục lọi trí nhớ, lát sau nhảy cẫng lên, mặt mày kích động kéo tay Santa lôi đi: "Còn cứu được, còn cứu được! Mau đi Santa, đưa em tới phiên xét xử! Mau, mau!"

Santa một đầu đầy dấu hỏi chấm, không hiểu Lưu Chương lại lên cơn gì, chỉ biết vừa chạy theo cậu vừa than: "Này này, anh cậu cũng là người công vụ bận rộn nha!"

Đầu óc Lưu Chương hỏng thật sự, Santa cảm thấy đợt này bác sĩ không chữa khỏi, anh nhất định phải mời thầy về trừ tà cho thằng em quỷ ám của mình.


Lời tác giả: Có CP phụ nha mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro