#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại!"

Lưu Chương nóng vội đạp tung cánh cửa ngăn cách phiên xét xử với bên ngoài, lớn giọng ngăn cản người phía trong tổn hại đến nam chính thụ.

Trời ơi quá xá ngầu! Lưu Chương mới tưởng tượng ra thôi đã tự làm mình xúc động, một màn anh hùng cứu mỹ nhân này nghe thế nào cũng thật duy mỹ. Ha ha, vương tử chính là ông đây!

Santa ở bên cạnh nhìn thằng em lại bắt đầu tủm tỉm cười một mình, khí thế hùng hùng hổ hổ, tự tin ngút trời. Anh ghét bỏ chậc lưỡi một cái, âm thầm đi cách xa cậu một cách tay, nhắc nhở thư kí phía sau ghi thêm vụ mời thầy trừ tà vào lịch trình tuần tới.

Đến trước cửa lớn nơi diễn ra phiên xét xử, người dẫn đường lùi về sau một bước ý muốn nhường đường cho hai vị tiểu tổ tông này bước vào.

Lưu Chương có sẵn kịch bản trong đầu, dự định chỉ việc thuận lý thành chương làm một vị anh hùng siêu cấp soái tới giải cứu mỹ nhân thụ chịu hàm oan, rồi từ đó không dây dưa thêm thù chuốc oán gì nữa, dứt khoát mà biến mất khỏi nhân sinh của người ta.

Nghĩ vậy Lưu Chương phổng mũi, lòng đầy chí khí mà đưa chân lấy đà chuẩn bị đạp cửa, miệng sử dụng hết kinh nghiệm những năm tháng quát tình ca hô lên: "DỪNG..."

Ấy... Chân chưa kịp chạm tới, cánh cửa đã bật mở ra từ bên trong. Lưu Chương mất đà lao đầu về phía trước, đâm dúi vào lồng ngực người đối diện.

Tưởng thế là xong, nhưng không, lồng ngực rắn chắc kia lại như đụng phải rắn rết, cấp tốc lùi về sau một bước dài. Lưu Chương lần nữa mất đà, nhưng lần này đầu cắm thẳng xuống đất.

Tạo nghiệt a tạo nghiệt! Lưu Chương đầu choáng mắt hoa lồm cồm bò dậy dưới ánh mắt kỳ quái của trên dưới ba chục người có mặt tại phiên xét xử. Thôi, đời này coi như bỏ, bản này nháp, cho Chương xin làm lại bản khác được không?

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Lưu Chương kiếp trước cũng tự đội quần của mình quen rồi, đôi khi nhiều quá phải chia cho fan đội dùm mà còn không hết. Vậy nên chưa đến năm giây Lưu Chương đã khôi phục tinh thần, tiếp tục diễn tròn vở kịch duy mỹ một thành viên của mình.

Vừa đứng được dậy, xung quanh ngó cũng chưa thèm ngó một cái đã chỉ thẳng tay, lên tiếng: "Dừng tay cho bổn thiếu gia!"

Toàn bộ người ở hiện trường đều khổ sở có chung một suy nghĩ, Lưu thiếu bị lăn hỏng đầu rồi.

À, trừ Santa ra, anh đã sớm biết đứa em này bị quỷ ám, nhưng ném không được vứt không xong nên đành phải thầm lặng lùi ra sau cánh cửa, vờ như mình không tồn tại. Cái quần này, Hội trưởng thương hội Nhật Bản Uno Santa anh, không đội!

Hùng hồn xong Lưu Chương mới phát hiện bản thân lại miệng nhanh hơn não, trong lòng tát mình liên tục không ngừng. Vì vốn dĩ phiên xét xử nào đã diễn ra! Nghi phạm còn chưa có mặt kia kìa!

Lưu Chương hắng giọng, tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra vân đạm phong khinh bước tới hàng ghế đầu tiên vắt chân mà ngồi, lại một bộ dạng cao không với tới.

Mọi người sau một hồi choáng váng kỳ ảo thì bắt đầu rì rầm. Có người nhỏ tiếng nói: "Họ Lâm kia quả là độc ác đáng hận, phải ra tay tàn nhẫn thế nào mới biến niềm kiêu ngạo của Lưu gia thành thế này chứ!"

Có người đáp: "Đúng vậy. Tội nghiệp Lưu thiếu."

Lại người khác chêm vào: "Hình như trí lực không còn minh mẫn, giờ đây chỉ như đứa trẻ ba tuổi."

"Có khả năng lắm."

"Không sai, không sai."

...

Chương ba tuổi ngồi yên bất động, thần sắc thanh lãnh trên mặt càng nhìn càng giống mếu máo tủi thân, may là ở vị trí này mọi người chỉ có thể thấy bóng lưng thẳng tắp của cậu. Này này mấy người kia, nói xấu sau lưng thì cũng nhỏ tiếng một chút có được không? Bổn thiếu gia nghe thấy hết đấy có được không? Lưu Chương đã khóc đấy, nhưng rất nhỏ thôi, ở trong lòng...

Vậy nhưng Lưu Chương không biết rằng phía sau còn có một ánh mắt đặc biệt đặt lên cậu từ đầu đến cuối, có quái gở, cũng có hiếu kỳ. Đứa nhỏ này đúng là buồn cười, mặt mũi như sắp khóc đến nơi, trên trán có vệt máu chậm rãi lăn xuống nhưng cũng không phát hiện ra.

Dù hắn chưa chính thức gặp mặt Lưu Chương lần nào nhưng danh tiếng đã nghe qua rất nhiều, chỉ có điều tại sao người thật nhìn qua lại hơi... ngốc nghếch?

Hắn có ý định xử lý một số việc trước khi phiên xét xử bắt đầu, vậy nên mới mở cửa ra ngoài rồi vô tình bị đứa nhỏ kia va phải. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, Lưu Chương bộ dáng y hệt chú vịt nhỏ chúi người ngã vào hắn, rồi lại như chú vịt lạch bạch bò dậy, cạc cạc hai tiếng, lại lạch bạch đi đến chỗ ngồi. Hắn không kiềm được cảm thấy liên tưởng này quá xuất sắc, chính xác đến chín mười phần.

Người con trai thần sắc lạnh nhạt xa cách, trên gương mặt đột nhiên xuất hiện ý cười như gió xuân, như hoa đào chớm nở trong tuyết trắng, khiến vài nữ quyến trông thấy không nhịn được đỏ mặt.

Hắn bỏ ngang công vụ theo dự tính, tiến tới trước mặt Lưu Chương, tự ý đem khăn tay nhẹ lau vệt máu trên trán cậu mà chẳng thèm hỏi ý kiến.

Chương ba tuổi đang mải hóng mọi người rì rầm phía sau, không để ý có người tới trước mặt, khi lực chú ý quay về liền bị doạ sợ giật thót một cái.

Người đối diện biết ý, nhẹ giọng nói: "Trán em chảy máu rồi."

Lưu Chương ngơ ngác đưa mắt lên. Ôi mẹ ơi, cậu sống hai mươi hai năm ở thời đại công nghệ tân tiến cũng chưa từng thấy qua người nào đẹp trai cỡ này, có chút không chân thực. Mi mục như hoạ, mắt như ngọc tuyền, môi mỏng hài hoà, sống mũi thẳng tắp chơi được cầu trượt luôn, xương hàm sắc lẹm cứa đứt được tay luôn.

Vừa ôn nhuận như ngọc lại vừa lãnh lệ bá khí, xin cho hỏi vị cao nhân nào nhào nặn nên được gương mặt siêu thực hơn cả AI này vậy? Cũng tới nhào lại Lưu Chương mấy cái được không? Cho dù cậu thấy mình hiện tại rất không tồi rồi, nhưng cũng muốn một lần được thử cảm giác phá đảo thế giới ảo như vậy lắm chứ.

Dù sao thì Lưu Chương... Lưu Chương cạn ngôn. Cậu viết tình ca còn chưa từng phải dùng qua nhiều mỹ từ đến thế, tổn hại vô số nơ-ron thần kinh. Chỉ có thể nói, soái áp quần phương!*

(*Biến chuyển từ "diễm áp quần phương" nghĩa là đẹp điên đảo, lấn át tất cả, ý Chương là chồng ẻm đẹp trai on the next level đó)

Nếu cậu còn có thể về thế giới hiện đại, người này nhất định phải bắt theo! Nhất định là cây hái tiền!

Lưu Chương quên mất hiện tại mình là đại thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất Thượng Hải, nên đam mê kiếm tiền của một sinh viên kinh tế biểu mẫu như cậu lại trỗi dậy.

Người nọ cuối cùng cũng lau xong vệt máu, không biết lôi từ đâu ra miếng băng gạc trắng dán lên trán cho cậu. Xong xuôi từ tốn đặt người xuống ngồi bên cạnh.

Cho phép Lưu Chương ca nốt một câu, đẹp tựa thiên tiên!

Lưu Chương nghĩ gì nói nấy: "Cảm ơn thần tiên ca ca."

Hắn suýt thì trượt khỏi ghế, vừa buồn cười vừa không hiểu nổi nhìn cậu. Trong khi Lưu Chương vẫn ngàn hoa đua nở chim ca ríu rít trong lòng, thật là một thế giới tốt cho mắt, có anh đẹp trai số một, anh đẹp trai số hai và cả vị thần tiên ca ca này nữa.

Người nọ đáp: "Không cần cảm ơn. Tôi làm em ngã, phải là tôi xin lỗi mới đúng."

Lưu Chương ù ù cạc cạc: "À..." ra là người vừa rồi tránh cậu như tránh tà "Anh là?"

Lưu Chương hiếu kỳ hỏi, không biết nhân vật lớn thế nào mới sở hữu được nhan sắc này. Ủa khoan, đừng nói là nam chính công nhé?

Cậu vô thức lùi xa người nọ một chút, chợt nghe hắn ôn hoà lên tiếng: "Thất lễ, tôi là Châu Kha Vũ. Còn em hẳn là Lưu thiếu trong truyền thuyết nhỉ?"

Lưu Chương tạm đơ, không anh trai ơi, anh mới là truyền thuyết. Châu Kha Vũ, chính là nam phụ vạn người mê trong truyền thuyết của "Người tôi yêu là ánh trăng sáng"! Là nét chu sa, là giọt máu đầu tim của biết bao thiếu nam thiếu nữ!

Lưu Chương vẫn còn nhớ mỗi lần tác giả ngược Châu Kha Vũ này phần bình luận đều như phát điên, có người khóc thương cho nam phụ, lại có người mắng tác giả là mẹ ghẻ tàn nhẫn. Vậy mà cậu lại suýt chút quên mất nhân vật này, quả thật nếu có người nhan sắc không những không thua kém lại còn đôi khi nổi trội hơn cả nam chính, thì ấy chính là nam phụ.

Trong lòng vỗ tay "bốp bốp bốp" tán thưởng nam phụ, Lưu Chương ở ngoài nghiêng nghiêng đầu ngắm nhân vật huyền thoại, tuyệt tác nhân gian này thêm một chút.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương nhìn mình chăm chú, cũng chăm chú đối mắt với cậu.

Ngay lúc này Santa từ phía sau đi tới, gõ mạnh vào đỉnh đầu Lưu Chương lại đang si ngốc ngắm trai kia: "Thẳng cái cổ lên! Ngồi tử tế, đừng phiền đến người khác."

Lưu Chương "Ai ui" một tiếng, ngoan ngoãn rời mắt khỏi nam phụ vạn người mê, hậm hực ngồi thẳng người lại.

Santa vừa tới đã nhận ra người ở cạnh Lưu Chương là ai, thẳng tay kéo đứa em dịch qua một bên, thản nhiên ngồi xuống giữa cậu và Châu Kha Vũ.

Lúc này mới gật đầu chào hỏi: "Châu thiếu soái. Mong đứa em ngốc của tôi chưa làm phiền đến cậu."

Châu Kha Vũ cũng cười nhẹ: "Hội trưởng Uno. Không có vấn đề gì, Lưu thiếu rất... đặc biệt, làm người ta yêu thích."

Santa thầm nghĩ hai chữ "đặc biệt" kia sao mà miễn cưỡng, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ đáp lại: "Vậy thì tốt rồi. Chuyện mấy ngày trước Châu thiếu soái cũng biết, Lưu Chương đầu óc hiện tại có chút không tốt, vạn nhất đắc tội cũng xin cậu rộng lượng bỏ qua."

Lưu Chương ở bên cạnh hóng chuyện thì nghe anh trai hờ vừa nhận mặt được nửa ngày đã nói xấu mình với người khác, âm thầm nhéo đùi người kia thật mạnh. Anh đẹp trai số hai này tính tình hoàn toàn không có nửa giao điểm với nhan sắc, Lưu Chương muốn tặng anh ta một chục cái dũa móng để dũa lại cái nết dần là vừa.

Santa dù bị nhéo vẫn mặt không đổi sắc cười nói xã giao với Châu Kha Vũ thêm vài câu mới quay sang trừng Lưu Chương. Lưu Chương làm mặt quỷ, cậu lại sợ anh quá đi ấy.

Ngay lúc đôi huynh đệ kia còn đang chọc nhau, cửa lớn lần nữa mở ra, bước vào là một đoàn người khí thế hừng hực, theo sau còn có nghi phạm bị áp giải.

Đến rồi đến rồi! Lưu Chương thầm reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro