#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh vị thẩm phán dẫn đầu đoàn người tiến vào là một nam nhân trẻ tuổi mang quân phục, nét mặt như gió xuân, phong tình vạn chủng, khoé môi dù không cười cũng nhẹ cong lên đẹp mắt vô cùng.

Lưu Chương tỉnh ngộ, đây mới thật sự là nam chính đại nhân khắc tinh trong mệnh của cậu, Tổng tư lệnh Thượng Hải - Trương Gia Nguyên!

Như vậy ngay phía sau chính là bạch nguyệt quang đang bị áp giải rồi.

A! Lưu Chương vừa quay sang đã bị loá mù mắt cún... Hào quang nhân vật chính đúng là không đùa được, dù cho mặc trên người bộ đồ phạm nhân vẫn toát lên vẻ khảng khái tự nhiên, khí chất nhu thuận như nước, trong sáng như gương, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ phạm tội.

Tự dưng Lưu Chương muốn đứng dậy hát tình ca, lồng thêm BGM cho khung cảnh này.

Sau khi tất cả ổn định vị trí, thẩm phán cao giọng: "Bắt đầu phiên xét xử."

Sàn diễn của mị đến rồi! Lưu Chương giơ tay, bày ra vẻ học sinh gương mẫu xung phong phát biểu: "Tôi muốn nói trước."

Vị thẩm phán già có chút ngạc nhiên: "Lưu thiếu? Được, mời cậu."

Lưu Chương điềm nhiên mà nói: "Không cần xét xử nữa, tôi tự ngã."

...

Toàn bộ hội trường rơi vào trầm tư, ai nấy đều muốn tụng cho Lưu thiếu một bài kinh siêu độ.

Trương Gia Nguyên không hiểu vị tiểu tổ tông này lại định bày trò gì, nhức đầu nói: "Lưu thiếu gia, phiên xét xử không phải nơi vui chơi của cậu. Cậu có chắc mình đang nói gì không?"

Người nọ vẫn rất tự tại: "Ồ? Nhưng tôi có thể làm nhân chứng xác thực rằng cậu Lâm đây không hề đẩy tôi xuống, sự thật là do tôi tự ngã, như vậy cũng không được? Dẫu sao trạng cũng không phải do tôi cáo."

Mọi người cảm thấy lời nói ra có vẻ sai sai, nhưng sai ở đâu thì không ai biết. Tự làm rối não mình một vòng cuối cùng lại cảm thấy không sai nữa, ngược lại còn có phần hợp lý.

Mặt khác, ngay lúc này nam chính công nhìn như muốn đem Lưu Chương bỏ sọt thả trôi sông, trong khi nam chính thụ ngó vẹo cả cổ xem ngoài trời bão cấp mấy, nam phụ vạn người mê rất tiêu sái vỗ tay, đại phản diện thì quyết định nhắm mắt thiền mười lăm phút.

Vậy nhưng đương sự lại vô tư ngồi ngáp, không biết rằng sự ẩm IC của mình vừa vô tình làm thay đổi nhân sinh quan của vô số người.

Sau một hồi thủ tục phiên toà cũng khép lại với phán quyết cuối cùng là bị cáo vô tội và lập tức được trả tự do, Lưu Chương mở cờ trong bụng chạy đến vỗ vỗ vai nam chính thụ:

"Người anh em, chúng ta coi như rõ ràng rành mạch không còn nợ nần gì nhau. Tiểu Lưu chúc cậu từ đây một đường thuận lợi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Nam chính thụ nghiêng nghiêng đầu cho khớp với biên độ của Lưu Chương, tròn mắt hỏi:

"Đây là cậu trả nợ tôi à, Lưu Chương?"

"...Ừm, đúng là vậy."

Cậu trai xinh đẹp như ánh trăng rằm lại khẽ cười, lắc lắc đầu:

"Vậy thì chưa trả hết đâu. Nhưng đừng lo, Lâm Mặc ghi lại hết rồi, Lưu Chương cứ từ từ mà trả."

Nhìn người trước mặt cong cong đuôi mắt mà Lưu Chương lạnh cả sống lưng, miễn cưỡng cười:

"Ghi lại... toàn bộ sao?"

"Toàn. Bộ."

Bạch nguyệt quang đúng là bạch nguyệt quang đây rồi, nhưng nguyệt này lạ lắm!

Bạn học Tiểu Lưu sau sáu mươi giây khuôn mặt biến hoá bảy sắc cầu vồng liền sợ hãi quay mông bỏ chạy, chỉ để lại cho Lâm Mặc một câu:

"Trả! Nhất định sẽ trả đủ!"

Người kia bị bỏ lại một mình đột ngột chuyển từ nụ cười dịu dàng mỹ lệ sang cười khùng, cười sặc cả nước bọt. Sao em chưa từng biết việc doạ Lưu Chương lại vui đến vậy chứ? Biết thế trước giờ đã không ra vẻ ngoan ngoãn ngốc bạch ngọt dễ bị bắt nạt trước mặt ai đó rồi, chỉ là em không được phép để mình quá nổi bật trong gia tộc, dẫu sao với thân phận hiện tại cũng không dễ dàng.

Trương Gia Nguyên bước tới sau lưng bốp cho Lâm Mặc một cái:

"Được thả ra vui quá khùng luôn hả? Sau này bớt gây chuyện lại, tôi dọn không kịp cậu bày nữa!"

Lâm Mặc quay qua khinh bỉ nói: "Còn không phải nhờ ơn cậu à? Tôi chỉ nằm không trúng độc đắc mà thôi."

Trương Gia Nguyên nhún vai: "Có sức hút mê người không phải một cái tội." Đoạn vờ suy tư, lại nói: "Nhưng Lưu thiếu của chúng ta đúng là độc đắc thật, mấy năm rồi vẫn thích bày trò trẻ con như vậy. Mà lần này giúp cậu chưa chắc đã có ý tốt, vẫn cẩn trọng một chút thì hơn."

Bạch nguyệt quang cười xấu xa: "Tôi biết rồi! Nhưng giác quan thứ sáu nói với tôi rằng từ giờ tiểu độc đắc sẽ nghe lời lắm đây."

Vị tiểu độc đắc nào đó ở trên xe hắt xì một cái. Thôi mà xin đấy, ở thế giới này có người nhớ đến cậu chín mươi chín phẩy chín phần trăm là có hoạ, không phẩy một phần trăm là đại hoạ!

Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Santa đưa cậu em ruột thừa về đến nhà tiện một thể lôi đi gặp Lưu công bởi tuy Lưu Chương không phải Phật, nhưng anh chắc chắn phải cho cậu lên Tây Thiên mới vừa lòng hả dạ.

"Em không đi! Em không đi! Em làm việc tốt cứu đời cứu người mà sao lại dẫn em đi gặp cha?!"

"Ừ việc tốt lắm ca dẫn em đi nhận thưởng em ạ!"

Mặc kệ Lưu Chương gào khóc ăn vạ Santa cũng không khoan nhượng, mặt mũi mà lần này cậu làm mất không chỉ của riêng Lưu gia!

Vừa qua cửa Santa liền ra lệnh cho người làm ở ngoài giữ yên lặng, đồng thời quay đầu chốt cửa. Trở lại đối với người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần trên trường kỷ cúi chào, lễ độ nói:

"Lưu công, hẳn là ngài biết chuyện tốt Lưu Chương gây ra rồi. Cần trách phạt thì nên trách phạt, lần này không chỉ làm mất mặt Lưu gia và thương hội Nhật Bản có mối quan hệ mật thiết mà còn đắc tội với cả ba bên Lâm gia, Châu gia và Bộ tư lệnh."

Lưu Chương đứng một bên ngỡ ngàng ngơ ngác chỉ thiếu bật ngửa, không đến nỗi chứ, chỉ là vài ba lời nói xoá tội cho người vô tội thôi mà... Cậu tự gõ đầu mình một cái, suy nghĩ quá đơn giản rồi! Mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng giữa các gia tộc lớn và những tranh đấu chính trị không mùi thuốc súng ở thời đại này đâu phải nói chơi!

Lưu công từ tốn nâng mi mắt nhìn đứa con trai trời đánh của mình, không cảm xúc cất tiếng:

"Người đâu, hành gia pháp! Sau đó nhốt vào chuồng chó... E hèm! Nhốt ở trong phòng một tháng. Hội trưởng thấy vậy đã thoả đáng chưa?"

"Lưu công sáng suốt."

Hành gia pháp có chút quá thật đấy, nhưng để Lưu Chương chừa cái thói tuỳ hứng đi thì cũng đáng. Dẫu sao sau này toàn bộ Lưu gia cũng thuộc về cậu, cứ để thế này chắc gia tộc sụp đổ sản nghiệp tiêu tan có khi!

Lưu Chương da non thịt mềm gần như chưa từng chịu qua thương tổn nay lại bị đánh đến thân tàn ma dại, một tháng nghiêm túc mà nói là để dưỡng thương chứ chẳng tính là cấm túc.

Thế giới này tàn ác ghê, cậu khóc oe oe. Điều may mắn duy nhất là ngày nào cũng có anh đẹp trai số một đến thăm khám quan tâm cậu, vậy là Tiểu Lưu lại cười hi hi.

"Lưu thiếu này, về sau cậu không nên tuỳ hứng như vậy nữa. Lớn rồi mọi chuyện đều cần suy tính cẩn thận, nếu không người chịu khổ chịu thiệt cũng sẽ là bản thân cậu thôi."

Rikimaru sau một thời gian tiếp xúc với Lưu Chương phiên bản đầu heo thì cảm thấy cậu thật ra rất đơn thuần, cùng lắm cũng chỉ là đứa nhỏ tinh quái mà thôi liền không nhịn được xem cậu như em trai mình mà nói nhiều một chút.

"Anh đẹp trai, anh lại nghe ai nói xấu em đúng không?"

Rikimaru thở dài, buồn cười nói: "Là Santa kể tôi nghe đó."

Lúc này Lưu Chương mới chợt nhớ ra mối quan hệ giữa Santa và Rikimaru, chẳng phải Rikimaru rất nhanh sẽ chết sao? Mà người giết chết anh còn chính là bản thân mình... Mục đích của Lưu thiếu là dẫn dắt khiến Santa hiểu lầm rằng kẻ hãm hại người hắn trân trọng nhất đời là nam chính thụ, từ đó hắc hoá dồn Lâm Mặc vào đường cùng.

Ôi tình yêu, đâu có ngon bằng tô bún riêu mà đáng để làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế? Nhưng chung quy chỉ cần Rikimaru luôn khoẻ mạnh, hai người họ bách niên giai lão Lâm Mặc liền bớt đi không ít rắc rối.

Cho nên Lưu Chương quyết định: "Em sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá!"

"Hả?"

Rikimaru không theo kịp sóng não của Lưu Chương, chỉ biết ngơ ra nhìn đứa nhỏ vô duyên vô cớ bừng bừng quyết tâm.

"Cảm ơn em... Chắc thế?"

Lưu Chương vừa cười hì hì lại nghe người làm khẽ gõ cửa thông báo: "Thiếu gia! Tổng tư lệnh, Châu thiếu soái, và Lâm tam thiếu tới thăm ạ."

Ối trời ơi! Gió giật cấp mười ba, biển động mạnh! Rồng đến nhà tôm, đã đến còn là một lượt ba con!

"Anh đẹp trai anh đánh em phát ngất luôn đi anh! Mau lên không kịp mất!"

Rikimaru trước sau vẫn theo không kịp sóng não của Lưu Chương, ôm đầu mệt mỏi muốn thực hiện liệu pháp sốc điện cho vị thiếu gia này tỉnh táo lại.

Thấy Rikimaru không có vẻ gì là sẽ đánh mình mà còn sắp bỏ đi, Lưu Chương hết cách đành nằm xuống trùm chăn giả chết.

"Bảo họ em ngủ rồi, không tiếp khách! Cấm làm phiền!"

Cảm thấy cuối cùng Lưu Chương cũng nói được một câu tiếng người, Rikimaru vỗ vỗ cậu rồi bước ra ngoài, đối diện với ba vị tới thăm bệnh mà chuyển lời.

"Vậy để lần sau..."

Lâm Mặc chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Vào nhìn Lưu thiếu ngủ một chút cũng được mà."

Lời này nói ra lạnh tanh bởi một kẻ khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Vào lôi cổ cậu ta dậy chào hỏi một chút cũng được mà."

Lời này nói ra đầy uyển chuyển bởi một kẻ khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.

Rikimaru nhức đầu cùng cực, không chỉ Lưu Chương bị chập mạch mà những người xung quanh cậu cũng bất ổn quá rồi đấy!

Người nhẹ nhàng hướng nội yêu hoà bình như anh xin từ chối giao tiếp thêm với những giống loài không xác định này, mặc kệ Lưu Chương ở phía trong đang ngàn lần thành tâm cầu nguyện, Rikimaru rút lui trước.

"Vậy mời."

Sóng gió phủ đời trai, Lưu Chương nghe thấy hai chữ "vậy mời" của Rikimaru liền biết mình tiêu rồi, chỉ có thể sử dụng bảy mươi hai phép thần thông của rapper để ứng chiến thôi.

Đã vậy bật cho bổn thiếu gia con beat "Thư khiêu chiến"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro