#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể khái quát các mối quan hệ của "Lưu Chương" trong cuốn "Người tôi yêu là ánh trăng sáng" như sau:

Đối với Trương Gia Nguyên là sự si mê đến từ một phía, chưa bao giờ nhận được hồi đáp.

Đối với Lâm Mặc là sự ganh ghét cũng đến từ một phía luôn, nhưng lần này có hồi đáp, chính là cái chết đó!

Đối với Santa là sự lợi dụng lẫn nhau đến từ hai phía nơi mà Rikimaru vô tình trở thành nạn nhân.

Đối với Châu Kha Vũ... thì hình như quả thật chẳng có quan hệ gì, cho nên không có phía nào ở đây hết.

Còn một số nhân vật khác Lưu Chương cũng lười nghĩ đến, hiện tại họ vẫn chưa xuất hiện, nhưng nếu cậu cố gắng hết sức giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình thì khả năng cao cũng sẽ không phải chạm mặt những vị này trong tương lai.

Như vậy kết luận lại chỉ cần tránh xa hai nam chính, tuyệt đối không tham gia vào mạch truyện là có thể tiêu trừ nguy cơ lãnh cơm hộp của mình rồi. Một bên cậu vẫn sẽ thầm lặng bảo vệ mối quan hệ của Santa và Rikimaru, chặn đứng mọi con đường hắc hoá của người nào đó. Về nam phụ thì càng chẳng có gì phải để tâm, vốn dĩ là không quen không biết thì tất nhiên nghiệp quả cũng sẽ không chạy đến trên người cậu, nhìn chung người này vô hại.

Lưu Chương trong giây lát định hình xong kế hoạch tác chiến, không giả chết nữa, ngồi dậy đóng vai một bệnh mỹ nhân yếu đuối nhu mì hòng lấy lòng thương hại.

Không hiểu sao người làm nhà họ Lưu còn nghe lời bác sĩ Chikada hơn cả thiếu gia của họ, chưa gì đã ngay lập tức mở cửa cho nam chính nam phụ một đoàn bước vào.

"Tổng tư lệnh, Châu thiếu soái, Lâm tam thiếu. Tiếp đãi không chu đáo mong bỏ quá cho." Lưu Chương chầm chậm rời khỏi giường, học theo các nhân vật trong phim hờ hững khoác thêm lớp khăn len mỏng trên vai, nom càng ốm yếu. Đoạn vừa nói vừa gật đầu với người mới tới.

"Không có, là bọn tôi làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi." Lâm Mặc rất nghĩa khí đáp lời.

Trước kia một năm xem Lưu Chương giả bệnh không tám bận thì cũng mười lần, có điều lần này lại đặc biệt chân thực. Dù người trước mắt rõ ràng luôn đối địch với mình nhưng trong khoảnh khắc Lâm Mặc lại nảy sinh cảm giác thương hương tiếc ngọc, thành thử em thấy như mình mới là người bị đập hỏng đầu vậy.

Lưu Chương dẫn mọi người tới bên sô pha, ra dáng thiếu công tử gọi người tới pha trà rót nước cho khách quý.

"Mọi người tới hôm nay là có chuyện gì sao?" Cậu mở lời, không quên tỏ vẻ đã dùng hết sức bình sinh để giao tiếp.

Trương Gia Nguyên ý vị thâm trường cười nói: "Cũng không phải việc gì to tát, nhưng quả thật có sự tình cần mượn sức của thiếu gia."

"Tư lệnh cứ việc nói thẳng." Lưu Chương khách sáo trả lời nhưng trong lòng chỉ mong kẻ này tốt nhất là đừng nói gì cả, đứng dậy đi về ngay đi thì hơn. Việc khiến tổng tư lệnh phải đích thân tới thăm hỏi một thiếu gia vô chức vô quyền như cậu ắt không phải việc nhỏ.

Trương Gia Nguyên bắt đầu điềm tĩnh trần thuật. Theo lời hắn, quân do thám của Bộ tư lệnh phát hiện dấu vết vận chuyển vũ khí không rõ nguồn gốc thông qua tuyến vận chuyển độc quyền của Lưu gia nhưng lại không có quyền hạn rà soát sở hữu tư nhân. Cản trở mà Trương Gia Nguyên gặp phải là không có bằng chứng xác thực để phát lệnh, lại càng không thể đánh động đến đệ nhất tài phiệt Thượng Hải - Lưu công nên chỉ có thể mượn sức cậu im hơi lặng tiếng thâm nhập điều tra.

"Lưu thiếu, chuyến này không chỉ đơn thuần là góp sức cho Bộ tư lệnh mà còn để chứng minh sự trong sạch cho Lưu gia nữa. Cậu hiểu ý tôi mà."

Từng lời đều gọn ghẽ thuyết phục, nhưng Lưu Chương cũng không phải tiểu bạch thỏ ngây thơ răm rắp tin theo lời nói của kẻ lắm mưu nhiều kế như Trương Gia Nguyên. Đây là tình tiết đầu tiên thúc đẩy mối quan hệ của hai nhân vật chính tiến thêm bước nữa trong nguyên tác, mà khởi nguồn nằm ở việc Bộ tư lệnh muốn bắt thóp Lưu gia họ, ngăn chặn và giảm thiểu ảnh hưởng to lớn của gia tộc này trên đất Thượng Hải nên hợp thời tìm bừa một lí do mà thôi.

Dù biết vậy Lưu Chương vẫn bị động rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu không đồng ý chẳng khác nào thông cáo Lưu gia thật sự làm điều mờ ám, nhưng nếu đồng ý thì người phải gánh cả mớ phiền toái này chính là cậu. Không muốn dính dáng cũng không xong, có điều cậu đã nắm trước toàn bộ diễn biến nên so với bất cứ ai hẳn đều phải có lợi thế hơn.

Vậy nên Lưu Chương không nao núng trả lời: "Tôi hiểu rồi. Còn hai vị đây..."

"À, Lâm Mặc hiện tại là thư ký riêng của tôi. Còn nhiệm vụ của Châu thiếu soái thì chúng ta đều biết rồi đấy." Trương Gia Nguyên tươi cười không mấy thành ý.

Lưu Chương cũng lờ mờ nhớ lại một chút, Bộ tư lệnh tuy bề ngoài phong quang vô hạn nhưng sự thật là vẫn nằm dưới sự kiểm soát và kiềm chế của Châu gia, gần như chỉ là một con rối. Mà Châu Kha Vũ, nghiễm nhiên ngoài việc nắm giữ và chỉ huy một bộ phận Châu gia quân ra thì còn có nghĩa vụ trông chừng Trương Gia Nguyên nữa. Như vậy trên cả quan trường lẫn tình trường hai người họ đều là địch thủ, nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ mọi phía đều thua, thật sự là thảm hết chỗ nói.

Hầy cũng phải thôi, trách sao được phận nam phụ. Lưu Chương thương cảm đánh mắt về phía Châu Kha Vũ lại ngoài ý muốn nhận ra người ta cũng đang nhìn chằm chằm mình liền không được tự nhiên mỉm cười một cái. Việc cậu càng không ngờ là người kia thế mà cười lại với mình, còn hết sức dịu dàng ấm áp. Ủa rồi hình tượng lạnh lùng trầm ổn trong nguyên tác đâu? Ủa Lãnh Hàn Kha Vũ đâu? Sao từ ngày đầu tiên gặp vị thần tiên ca ca này đã cảm thấy có chỗ nào không đúng vậy ta?

Lưu Chương mặc kệ, sau khi bàn bạc thêm một chút với ba người họ liền đầu óc quay mòng mòng tiễn khách.

Nhưng mà tiễn xong... khách vẫn không đi!

"Xin bớt thêm chút thời gian, việc công xong rồi vậy chúng ta nói đến việc tư." Lâm Mặc nở nụ cười đầy tính uy hiếp khiến Lưu Chương chỉ biết lặng yên ngoan như cún vừa đứng lên lại ngồi xuống.

Châu Kha Vũ cũng dường như rất có nhã hứng, trong đôi mắt tuyệt đẹp khẽ loé lên mâu quang quỷ dị.

"Xin các vị cứ nói." Lưu Chương thật lòng không còn sức diễn nữa, ngồi bó gối trên ghế lấy khăn cuộn mình thành một đoàn. Yếu ớt là giả vờ nhưng bị đánh đòn đau là thật á nha! Lại còn phải vận não để đối phó với mấy con người này trong giai đoạn đặc biệt cần nghỉ ngơi, Lưu Chương chào thua rồi.

"Tuần tới Lâm gia sẽ tổ chức tiệc mừng gia phụ thăng tiến, nếu sức khoẻ tốt hơn mong Lưu Chương có thể tới tham dự." Lâm Mặc cười tươi rói, không khỏi khiến Lưu Chương liên tưởng đến các chị tiếp thị nước hoa đầy niềm nở trong trung tâm thương mại.

Ở phía còn lại Trương Gia Nguyên bỗng lên tiếng: "Chỉ e là Lưu thiếu sức khoẻ yếu ớt, tại tiệc rượu Châu gia xảy ra việc ngoài ý muốn đã khiến mọi người không khỏi lo lắng, nếu ở Lâm gia phát sinh thêm chuyện gì sợ rằng cả Thượng Hải sẽ lại náo loạn lên mất."

Lưu Chương hừ lạnh trong lòng, vòng vèo như vậy còn không phải nói cậu chẳng những phá hỏng tiệc rượu của Châu gia mà có khi còn gây sự tại tiệc mừng của Lâm gia sao? Tuy rằng việc không phải cậu làm, trong lòng không có điều khuất tất nhưng bị người mắng thẳng mặt như vậy cậu cũng biết không vui chứ bộ!

Nhưng vì nghĩa lớn, Lưu Chương nhịn: "Tư lệnh nói phải."

Trương Gia Nguyên vờ mềm mỏng mà châm biếm: "Hiếm có khi nào thiếu gia biết phối hợp như thế, quả là kinh hỷ. Chỉ mong sau này giao hảo giữa chúng ta ngày càng sâu đậm, dẫu sao Lâm Mặc hiện tại cũng là người của tôi rồi, cùng chiếu cố nhau mới là tốt nhất. Thiếu gia nói phải không?"

Chính là nói trước giờ cậu toan tính thâm độc, ức hiếp Lâm Mặc nhưng nay người đã có hắn che chở, cậu nên tự liệu hồn.

Nhưng cũng là vì bảo vệ người thương mà thôi, Lưu Chương vẫn nhịn được: "Tư lệnh nói không sai."

Vậy mà ai đó chưa định dừng lại: "Tâm tư thiếu gia khó đoán, sách lược tựa Ngu Hủ*, mỗi lời nói ra đều như ngọc vàng, hôm nay được nhận định đúng là thụ sủng nhược kinh** rồi."

(*Từ điển cố của thành ngữ "Binh bất yếm trá", ý nói Chương bất chấp thủ đoạn)

(**Được sủng ái mà lo sợ)

Lưu Chương...

"Tư lệnh nói thêm câu nữa, thì đấy chính là di ngôn của anh."

Nhức đầu! Đã mắng người còn mắng vòng vo, tưởng là cậu không hiểu đấy à? Càng nghĩ càng không thông tại sao vị Lưu thiếu kia có thể mê đắm con người lòng dạ tối thui này đến chết đi sống lại. Ngoài văn vở một chút thì cái miệng có khác gì mấy bà hàng xóm ngày trước bên cạnh nhà cậu không? Nhiều chuyện hết sức!

Phản ứng này dĩ nhiên có uy lực mạnh mẽ khiến hai nhân vật chính lập tức đứng hình, duy chỉ có Châu Kha Vũ một bên xem kịch cười như không cười.

"Chương Chương thẳng thắn thật đấy."

...

Ơ hả?

Anh gì ơi anh bình tĩnh! Chương Chương là đứa nào? Ở đây đứa nào là Chương Chương? Lưu Chương hoang mang bối rối nhỏ bé ngơ ngác suy hô hấp!

Trong khi đó hai nhân vật chính lần nữa đứng hình. Ủa? Hai người này còn không quen nhau mà? Vốn dĩ hôm nay Châu Kha Vũ muốn đi theo đã kỳ quái lắm rồi, bây giờ còn gọi tên thân mật?

Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn di chuyển tới cạnh Lâm Mặc, ghé tai thì thầm: "Thì ra tiểu độc đắc đổi đối tượng. Ơn trời ơn Phật!"

Lâm Mặc sẵn tay đẩy cái người lắm chuyện đang dính sát vào mình ra, nhỏ tiếng cằn nhằn: "Bớt ba hoa đi! Cậu biết gì mà nói?"

Lưu Chương cũng không vòng vo, trực tiếp đặt vấn đề: "Sao thiếu soái lại gọi em như vậy?"

"Chỉ là cảm thấy nghe rất thuận tai thôi, em không thích sao?" Người nào đó trả lời nhẹ bẫng.

Lưu Chương nghĩ nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Cũng không phải không thích, nhưng chúng ta mới gặp mặt không lâu, gọi tên thân mật không thích hợp lắm đâu ạ."

Châu Kha Vũ cười ý vị: "Không sao, từ giờ sẽ gặp nhiều hơn thôi. Tôi gọi trước để em làm quen dần."

Đến đây Lưu Chương có chút cạn lời: "...Vâng, thiếu soái thấy thoải mái là được."


Lời tác giả: Chap này có nghiêm túc quá khum mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro