#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh ngày tiệc mừng Lâm gia diễn ra đã đến, dưới sự lôi kéo mang tính chất bắt ép của Santa và sự gửi gắm của gia phụ vì ông lười ra khỏi nhà thì cuối cùng Lưu Chương vẫn phải đi. Tình tiết này là không gian nảy sinh tình cảm giữa Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, cũng không có gì liên quan đến cậu nên có lẽ không cần quá lo lắng.

Lưu Chương mặc lên tây trang trông cực kỳ có khí chất, dáng vẻ thành thục hơn vài lần khiến cho ấn tượng về Lưu thiếu gia trí lực ba tuổi bữa trước của mọi người lung lay không ít. Lưu Chương rất vui mừng, bởi vậy tối nay cậu nhất quyết sẽ không làm ra việc đáng xấu hổ nào nữa!

"Hội trưởng Uno." Lâm Mặc tiếp đón gật đầu với Santa, lại quay sang Lưu Chương trìu mến nói: "Cảm ơn Lưu Chương hôm nay đã đến."

Cậu không rõ cảm xúc hiện tại của nam chính thụ đối với mình là thế nào, chỉ biết bắt chước Rikimaru cười hờ hờ nói "Không có gì." rồi lon ton bám theo gà mẹ Santa đi chào hỏi một vòng. Lưu Chương tự thấy mình rất hiểu chuyện, xong việc liền xinh ngoan đứng yên trong góc ăn điểm tâm thưởng rượu ngon, đồng thời cũng rảnh rỗi ăn dưa hóng thị một chút, hôm nay nhân vật được xem là đẹp nhất cuốn tiểu thuyết sẽ xuất hiện đó nha!

Không phụ lòng mong đợi của Lưu Chương, người nọ xuất hiện còn kéo theo một đoàn kí giả phóng viên tới chụp ảnh y như tham dự thảm đỏ, quả là minh tinh màn bạc đắt giá nhất Thượng Hải có khác! Mà người hộ tống y không ai khác chính là nam phụ thứ hai mang danh người tình quốc dân - cố vấn chính trị của Đại sứ quán Đức, Bá Viễn.

Một đôi trúc mã trúc mã tuyệt đẹp, chỉ tiếc minh tinh kia cùng chung số phận với cậu, là người đơn phương không có được liền gây khó dễ với nam chính thụ để rồi nhận lại kết cục đau thương.

Lưu Chương tập trung nghe ngóng phía ngoài, không để ý ăn đến phúng cả má. Ngay lúc này một bàn tay đeo găng da đưa đến, rất tự nhiên bóp hai chiếc má phúng phính khiến mặt cậu biến dạng.

Cậu không vui nhìn qua, lại là Santa đến trêu cậu cho xem!

À rế? Người trước mặt cậu mặc quân trang, quân hàm bên ngực trái tựa như điêu khắc, trên đôi chân dài miên man mang quân ủng được lau chùi sáng bóng. Này đâu phải Santa?

"Em có biết trông mình ngốc thế nào không?" Vị quân gia trẻ tuổi khẽ cười, đôi mắt như chứa nhu tình vạn dặm nhìn cậu.

Lưu Chương "Ai da" một tiếng: "Suýt thì không nhận ra thiếu soái rồi."

Hai lần trước gặp mặt Châu Kha Vũ hoặc là mặc thường phục hoặc là tây trang, Lưu Chương không nghĩ tới quân trang xuất hiện trên người hắn liền trở thành mỹ vị nhân gian thế này, chẳng trách tại sao độc giả đều điên cuồng nhận hắn làm chồng.

Đánh giá xong Lưu Chương lại rời tầm mắt, Châu Kha Vũ đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không còn mới lạ với cậu nữa rồi, người cậu muốn chiêm ngưỡng bây giờ là tuyệt sắc giai nhân chuẩn bị tiến vào kia, nên tiện miệng xua đuổi:

"Thiếu soái không đi tìm Lâm Mặc sao?"

"Chào hỏi rồi. Thấy em ngốc nghếch như vậy nên tiện đường qua đây giữ mặt mũi cho Lưu gia thôi." Châu Kha Vũ cảm thấy má Lưu Chương rất thú vị, vừa nói vừa tháo găng để lộ ra những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lại vừa ý bóp bóp thêm miếng nữa.

Không đúng a! Giờ này Châu Kha Vũ đáng lẽ phải đang bị các vị bề trên gây áp lực, sau đó nhận được an ủi từ Lâm Mặc, sau đó nữa lại cùng nhau khiêu vũ mở màn chứ nhỉ, lấy đâu ra thời gian đứng đây quan tâm mặt mũi của Lưu gia Chương gia gì?

Nhưng thôi thì tuỳ, cậu đánh trống lảng: "Ừm. Vậy thiếu soái bận việc đi, em đi ra đây một chút."

Lưu Chương định bỏ đi theo tiếng gọi của mỹ nhân nhưng tay nhanh chóng bị người ta giữ lại.

"Cùng đi đi. Em là muốn xem Doãn Hạo Vũ thôi chứ gì?"

Lưu Chương ngạc nhiên quay đầu: "Sao thiếu soái biết?"

"Viết hết trên mặt em rồi kìa."

"Viết gì?" Lưu Chương ngây ngô sờ sờ mặt mình.

"Tôi muốn ngắm mỹ nhân. Trên mặt em viết năm chữ đó!" Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương như nhìn đứa trẻ ngốc, dắt tay cậu đi vừa lúc Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn tiến vào.

"Ai da, Châu thiếu soái! Còn có... ya ya ya, đây là Lưu thiếu trong truyền thuyết nha!" Doãn Hạo Vũ vừa thấy bọn họ đã vui vẻ vẫy tay tiến tới, dường như quan hệ với Châu Kha Vũ rất tốt.

Người nọ mặt mày như sóng, chỉ thoáng cười một cái liền đẹp đến độ Lưu Chương quên cả hô hấp. Chẳng những vậy giọng nói còn động lòng người, Lưu Chương chính thức chuyển từ nhan khống sang thanh khống, à không, Doãn Hạo Vũ khống!

Đại minh tinh tới gần, bắt tay với cậu, lại nói chuyện phiếm vài câu với Châu Kha Vũ. Toàn bộ quá trình Lưu Chương cứ như người mất hồn, cậu cảm thấy bản thân tiêu rồi, mạng nhỏ của mình còn khó giữ nhưng giờ đây cõi lòng cậu lại gào thét phải bảo vệ thêm cả Doãn Hạo Vũ khỏi đại kết cục nữa!

Rốt cuộc Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ vừa gặp mà như đã thân quen, nói đủ thứ trên trời dưới biển còn cùng lúc bắn mấy loại ngôn ngữ, lập tức cho Châu Kha Vũ và Bá Viễn ra rìa. Lát sau cả đám mới tách ra để đi ngoại giao, làm tròn bổn phận con cháu thế gia.

Lưu Chương không hiểu vận số của mình kiểu gì, vừa rời khỏi một cuộc đàm đạo chính trị đầy mùi thuốc súng của các bậc trưởng bối liền va phải vị tiểu thư nào đấy. Nữ quyến vừa bị đụng nhẹ liền ngã rạp xuống, Lưu Chương cảm thấy có lỗi đưa tay muốn đỡ cô dậy nhưng chẳng hiểu sao thiếu nữ mới rướn người, chưa nắm lấy tay cậu đã lại trực tiếp ngã lần nữa.

"Vị thiếu gia này... hức... sao có thể phi lễ với ta như vậy!" Cô ả khóc đến lê hoa đái vũ, thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong khi Lưu Chương còn chưa kịp nắm bắt tình hình, không hiểu rốt cuộc bản thân đã phi cái gì lễ với vị tiểu thư này.

"Tiểu thư không sao chứ? Nếu có điều gì mạo phạm xin được bồi tội với cô, trước hãy đứng lên đã." Lưu Chương lần nữa muốn đỡ người dậy liền bị gạt đi khiến chân tay đều bối rối, cái này rốt cuộc là ở đâu trong nguyên tác a?!

"Kia không phải Tô tiểu thư sao? Lưu thiếu làm gì kim chi ngọc diệp nhà người ta vậy chứ?" Người xung quanh bắt đầu to nhỏ.

Tô tiểu thư ra chiều tủi hờn, cố ý lớn tiếng: "Thanh thiên bạch nhật thiếu gia lại ức hiếp tiểu nữ như vậy..."

Đúng với ý của cô ả, cả đám người Doãn Hạo Vũ đều đã tới đây.

Trương Gia Nguyên đứng bá vai Lâm Mặc, không bỏ được thói nhiều chuyện: "Biết ngay kiểu gì cũng gây chuyện mà."

"Còn chưa rõ sự tình ra sao, đừng cái gì cũng đổ tại Lưu Chương!" Lâm Mặc huých mạnh khiến người nào đó phải ôm mạng sườn lập tức ngậm miệng. Trời không sợ đất không sợ, Trương Gia Nguyên bất kham bất cần chỉ sợ duy nhất vị thư ký nho nhỏ của mình.

"Doãn tiên sinh, anh phải làm chủ cho Linh Nhi!" Thấy người cần xuất hiện đã xuất hiện, Tô tiểu thư liền trở nên yếu đuối e lệ.

Lưu Chương vỗ trán bốp một cái, cậu nhận ra rồi! Tô tiểu thư này nổi tiếng theo đuổi Doãn Hạo Vũ không từ giá nào, hôm nay nhân lúc đông người liền muốn dựng chuyện chiếm tiện nghi của y. Mà đoạn tình tiết xui xẻo này vốn dĩ thuộc về Lâm Mặc, sau đó Doãn Hạo Vũ sẽ thuận nước đẩy thuyền khiến tình địch của mình mất hết mặt mũi trước toàn bộ khách mời của Lâm gia. Vậy tại sao lại thành ra rơi trúng đầu cậu thế này??

Tiểu Lưu tủi thân chết đi được! Lâm Mặc trong tình huống đó còn có hào quang nhân vật chính hộ thân và Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cộng thêm Bá Viễn bảo vệ, biến nguy thành an, mà cậu một thân một mình phải làm sao mới tốt đây?

"Có chuyện gì vậy?" Doãn Hạo Vũ không tình nguyện đáp lại Tô Linh Nhi, người phụ nữ này chỉ giỏi gây phiền phức cho y, dứt thế nào cũng không được.

"Linh Nhi... Linh Nhi chỉ ngang qua, không biết sao bị thiếu gia này nhìn trúng, còn muốn phi lễ với tôi! Hức... Linh Nhi đã có Doãn tiên sinh trong lòng tất nhiên không thuận theo, liền bị ác ý đẩy ngã rồi..." Tô Linh Nhi rưng rưng nói.

Lưu Chương muốn vỗ tay tán dương vị nữ hảo hán này quá đi mất, Học viện Hý kịch Trung ương dang tay chào đón bạn! Học biên kịch hay diễn xuất đều sẽ là sinh viên ưu tú nha!

Nhưng tiếc cho tiểu cô nương, Lưu Chương cậu nào phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp: "Sự thật sợ rằng không kịch tính như chuyện kể của tiểu thư rồi. Nhiều người chứng kiến như vậy ắt có người làm chứng được một ngón tay tôi cũng chưa động vào tiểu thư. Nhưng không biết vị nào ở đây có thể lên tiếng rằng đã thấy rõ tôi phi lễ với tiểu thư vậy nhỉ?"

Mọi người chưa kịp suy tính thực hư trong lời nói của Tô Linh Nhi đã bị vài câu của Lưu thiếu đập cho tỉnh ngộ. Quả thật danh tiếng của Tô tiểu thư này so với Lưu thiếu thì là hạng gì cơ chứ? Một người dùng đủ mọi chiêu trò để theo đuổi Doãn Hạo Vũ khiến gia môn đau đầu, một người thông tri đạt lễ luôn là niềm tự hào của gia tộc, rốt cuộc lời ai nói sẽ đáng tin hơn? Chỉ có điều danh tiết của nữ nhân là chuyện hệ trọng, không thể lập tức dễ dàng luận định.

Tô Linh Nhi lúc này mặt đã hơi tái, sao cô ngờ được đụng bừa sẽ đụng phải người cao tay thế này chứ: "Linh Nhi không hiểu thiếu gia có ý gì... Anh có phi lễ với tôi không, lẽ nào chính tôi lại không biết..."

"Cô có chứng cứ gì?" Châu Kha Vũ tới bên cạnh Lưu Chương, lạnh nhạt nhìn xuống người thiếu nữ yêu kiều dưới đất giống như nhìn một loài giun dế.

Tô Linh Nhi bị ánh mắt của người kia doạ sợ, cô dĩ nhiên biết vị này là Châu thiếu soái tiếng tăm lừng lẫy bởi tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn vô biên. Cô ả cuối cùng chỉ biết lắp bắp: "Tôi... tôi..."

"Nhìn qua không có dấu vết động chạm xô xát gì. Ai đã chứng kiến việc xảy ra, lên tiếng!" Châu Kha Vũ vẫn không thay đổi thái độ, chỉ là giọng nói lạnh thêm vài phần.

Lưu Chương không nghĩ đến nam phụ vạn người mê vậy mà lại lên tiếng giúp một người không thân không quen như mình. Cậu đã định sẵn việc phải tự thân chiến đấu tới cùng lại ngoài dự đoán được người ta bảo đảm, bất giác có chút xíu xiu cảm động muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro