#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài khách mời chứng kiến một màn vừa rồi vốn dĩ chỉ muốn đứng xem kịch, dưới uy áp của Châu Kha Vũ lại không thể không vì Lưu thiếu phân trần đôi câu. Tô Linh Nhi dần đuối lý, chỉ có thể tự mình đứng lên phủi phủi váy rồi phóng ánh mắt "thù này tất báo" về phía những người vừa lên tiếng.

Rất nhanh người giải vây cho cô nàng cũng đến, hắn lạnh lùng cất lời: "Tiểu muội nhỏ tuổi ở nhà quen được nuông chiều sinh ngang bướng, đắc tội chư vị quý nhân rồi. Gia môn sẽ đưa về quản giáo tốt!"

Nói xong liền tức tốc kéo Tô Linh Nhi đi, ngoài mặt bất cận nhân tình là vậy nhưng trong lòng hắn sôi sục không yên, nếu như để Tô lão gia đang thương nghị phía trong chưa biết sự tình lát sau kịp thời túm được hai anh em bọn họ, thì án tử nắm chắc rồi!

Lưu Chương còn chưa kịp lau đi giọt nước mắt vô hình trên mặt thì hai người nọ đã nhanh như một cơn gió biến mất. Mà cơn gió cuốn Tô Linh Nhi đi kia, cậu dĩ nhiên biết là ai! Biểu ca của Tô tiểu thư cũng chính là nam phụ thứ ba, nhưng đáng lý mà nói gã không nên xuất hiện sớm thế này chứ?

Thôi được rồi không quản nữa, quan trọng là Lưu Chương đã thoát được một phiền toái lớn. Phân đoạn tốn ba chương truyện với mười tám ngàn chữ trong nguyên tác đến phiên cậu chưa nói năm câu liền kết thúc, không biết nên cảm tạ vận may của mình hay kinh sợ khả năng dẫm phải mìn không ngờ tới này nữa.

Nhưng nói đi nói lại, vẫn là khâm phục năng lực chọc gậy bánh xe không tầm thường của tình địch nam chính thụ, vốn dĩ thiếu đi người thêm dầu ấy mồi lửa của Tô Linh Nhi nào đã kịp cháy.

"Cảm ơn thiếu soái, vừa rồi anh thật sự ngầu lắm luôn ấy." Lưu Chương chân thành quay sang Châu Kha Vũ giơ ngón cái.

Vị thiếu soái trong giây lát tước đi vẻ hung thần ác sát ban nãy, ôn nhu cười với cậu: "Chỉ cảm ơn suông thôi sao?"

Lưu Chương có chút bối rối, Châu Kha Vũ vốn dĩ là người dù cho tiện tay giúp đỡ kẻ khác cũng sẽ không muốn dây dưa qua lại gì thêm. Lại nói người sao trời cũng lấy được như hắn, ngoài cảm ơn ra cậu còn có thể làm gì?

"Vậy... em làm được gì cho thiếu soái?"

Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm làm biếng của Lưu Chương, lại không nhịn được nhéo má cậu: "Ít nhất cũng nên mời tôi một ly chứ?"

Một ly? Là muốn cùng cậu uống rượu sao? Xem ra tác giả đại nhân thật sự đối xử với thần tiên ca ca của cậu không tốt chút nào, đến một người cùng uống cũng phải để hắn ra ngoài tìm. Lưu Chương thương cảm hết sức, đừng nói là một ly, mười ly cậu cũng mời hắn được.

"Tất nhiên rồi, khi nào thiếu soái có thời gian em sẽ mời."

"Ngay bây giờ thì sao?" Châu Kha Vũ mỉm cười.

Vậy là không nói hai lời, Lưu Chương nhân lúc Santa còn thương nghị chưa ra liền cùng Châu Kha Vũ lẻn đi mất trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, còn có Doãn Hạo Vũ. Ba tần số sóng não tương đồng vô tình bắt gặp nhau: Này là chuyện từ khi nào?!

Hai nhân vật chính của những thắc mắc không lâu sau đã yên vị tại quán bar Moonlight nổi danh sứ Thượng Hải. Lưu Chương nhịn không được mà nao nao, sao đến tên địa điểm cũng phải là nguyệt quang vậy ta? Bất giác cậu không muốn gọi nam chính thụ là Lâm Mặc nữa, gọi là Lâm Ánh Trăng đi.

Châu Kha Vũ vốn dĩ đưa tay nhấc chân đều đẹp, sau khi cởi áo khoác ngoài chỉ còn sơ mi trắng đơn bạc lại toát lên một phong vị rất khác. Lưu Chương tưởng mình đã vơi bớt hứng thú với nhan sắc của hắn vậy mà ở khoảng cách gần vẫn không khỏi ngây người.

"Em có thể giúp tôi một việc chứ?" Châu Kha Vũ cong ngón trỏ, nhẹ gõ lên chóp mũi Lưu Chương.

Lúc này cậu mới lấy lại tập trung: "Ừm, chỉ cần là việc em làm được."

"Em nhìn thấy người mặc tây trang màu xám phía bên kia không?"

Lưu Chương nương theo hướng ánh mắt của Châu Kha Vũ mà ngó qua, nhận ra người được chỉ điểm cũng đang quyết liệt nhìn về phía họ. Cậu gật đầu, tò mò xem sắc mặt Châu Kha Vũ nhưng tiếc là một gợn sóng cũng không có.

"Là người mang tư tình với tôi, có hơi cố chấp. Tôi muốn em giúp tôi khiến người đó chết tâm."

Lưu Chương thoáng cảm thấy kỳ lạ, tại sao Châu Kha Vũ muốn tránh nợ đào hoa lại cần tìm đến giúp đỡ của cậu? Bên cạnh hắn có không ít hồng nhan tri kỷ, chọn bừa một người cũng là thiên kim đài các, minh tinh triệu đô.

Trong quan điểm một độc giả như Lưu Chương, Châu thiếu soái tuyệt đối là cao thủ tình trường bậc nhất của cuốn tiểu thuyết. Với gia thế, tài hoa và vẻ ngoài xuất chúng ấy vô số người đều muốn được đứng bên hắn, mà Châu Kha Vũ cũng chưa từng từ chối những vị giai nhân này.

Bởi vậy khi hắn vì nam chính thụ mà hoàn toàn thay đổi, trở nên si tình đến mức tiền vô cố nhân hậu vô lai giả* mới khiến độc giả không kìm được đem hắn tôn thờ, say đắm.

(*Thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy)

"Tại sao lại là em?" Lưu Chương như cũ, nếu có thắc mắc tuyệt không giấu diếm, dù gì Châu Kha Vũ cũng vô hại đối với cậu.

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng không ngoài mong đợi, như đã sở liệu từ trước mà bình đạm trả lời: "Em biết đấy, tôi chỉ thích nữ nhân. Nhưng người đó lại cho rằng bởi tôi chưa từng thử qua mối quan hệ như thế mà thôi, nếu không khiến y nghĩ do bản thân là người không phù hợp, y sẽ không chịu từ bỏ."

Lưu Chương âm thầm thắp ngọn nến cho bốn chữ "chỉ thích nữ nhân" của Châu Kha Vũ, ngày anh nguyện chết vì yêu một nam nhân không còn xa đâu thần tiên ca ca à.

Cậu "À" một cái nhẹ tênh, dẫu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không cho rằng mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ có gì sai. Nếu cậu đã là người mang ơn vậy đưa tay tương trợ khi hắn cần cũng là điều đương nhiên: "Em phải làm thế nào?"

Châu Kha Vũ nhếch môi, đưa tay ôm lấy gáy cậu, ghé sát bên tai thì thầm. Môi mỏng thật mềm gần như chạm lên vành tai ửng đỏ: "Chỉ cần ngồi yên thôi."

Nhưng dù Châu Kha Vũ có không căn dặn thì hiện tại Lưu Chương cũng chỉ biết ngồi yên, cậu bởi vì hành động đột ngột của ai đó mà ngượng ngùng đến phát ngốc rồi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo tì lên da môi cậu ấm nóng, Châu Kha Vũ ghé thật gần, áp môi mình lên.

Trong đầu Lưu Chương như vừa có thứ gì nổ "Đoàng" một cái. Nam phụ vạn người mê... nam phụ vạn người mê... cách một ngón tay hôn cậu!! Cậu... cậu... cậu... cậu còn chưa từng hôn ai bao giờ đâu!!!

Châu Kha Vũ căn góc độ cực kỳ tốt, người phía bên kia không hề nhận ra hắn tự hôn lên ngón tay mình, nghiến răng nhìn hai người họ dán sát không chịu tách rời. Mãi đến khi Châu Kha Vũ ngẩng lên lại đem Lưu Chương ôm vào lòng mới không nhịn được mà bỏ đi.

Bị đả kích cực kỳ lớn, Lưu Chương sau khi được buông ra liền chòng chọc nhìn Châu Kha Vũ như sinh vật lạ. Xin hỏi nếu nói nam phụ không bận đi theo đuổi nam chính mà lại cùng phản diện ở một chỗ làm ra hành động ám muội thì ai tin cho được? Ai tin? Dẫu sao cậu cũng không tin!

"Là em đồng ý giúp tôi mà, bây giờ lại hối hận sao?" Châu Kha Vũ chống tay bên sườn mặt, rất không đứng đắn quan sát biểu cảm đặc sắc của Lưu Chương.

"Thiếu soái phải nói trước chứ!" Nhìn ai đó cười cười, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy đáng ghét quá mức, sao còn đáng ghét hơn cả Santa và Trương Gia Nguyên thế này?

"Hửm? Em cũng không hỏi mà." Châu Kha Vũ nhướng mày, vờ như vô tội.

"Em... em... Không nói chuyện với thiếu soái nữa!"

Lưu Chương bị chọc đến hai má ửng hồng, cảm thấy phải uống rượu để lấy lại khí thế mới được. Không cần nhiều lời, cậu chính là thẳng nam! Đúng vậy, tiếp xúc gần gũi một chút không sao hết, cậu chính là thẳng nam không thay đổi!

Vậy là thẳng nam Lưu Chương điên cuồng nốc rượu tây dưới biểu cảm muốn cười mà không dám cười của Châu Kha Vũ, cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

Nhìn người nào đó say xỉn gục mặt trên bàn, Châu Kha Vũ dường như đã vô cùng thuận tay miết lên má cậu, lại bất giác mỉm cười. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng ôm ngang người Lưu Chương trên tay mình.

Phó quan đang đứng dựa vào thân xe chờ đợi, thấy thiếu soái nhà mình bế Lưu thiếu bước ra thoáng bất ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều, thuần thục mở cửa xe cho hắn. Nhưng điều khiến phó quan không thể tin nổi là thay vì để Lưu Chương ngồi một bên, thiếu soái lại trực tiếp đặt cậu ngồi lên đùi mình, mái đầu nho nhỏ tựa sát vào vai hắn.

Sớm đã biết thiếu soái nhà mình có vô vàn hồng nhan tri kỷ, nhưng kiểu đãi ngộ đặc biệt này là điều chưa từng xuất hiện, càng không nói tới giờ chỉ duy nhất vị này là nam nhân. Phó quan không khỏi càng nghĩ càng mơ hồ, rốt cuộc Lưu thiếu phải có mặt mũi nhường nào mới khiến Châu Kha Vũ ôm gọn trong lòng, khẽ khàng vỗ về như vậy chứ?

Xe của Châu Kha Vũ dừng trước dinh thự Lưu gia, thay vì để người làm dìu, hắn không quản ngại bế Lưu Chương lên tới phòng, cũng không quản ngại nán lại nhìn người ta say ngủ một chút mới rời đi.

Lưu Chương sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc còn quay mòng mòng đập vào mắt đã là khung cảnh quái dị khi Rikimaru và Santa đang "tha thiết" nhìn cậu.

"Giỏi quá. Giỏi lắm Lưu Chương." Santa gằn từng chữ, gằn đến độ Lưu Chương giật mình tỉnh cả ngủ.

"Em phải cảm ơn anh à?" Lưu Chương không hiểu đầu cua tai nheo gì, vò vò mái tóc bù xù của mình, mắt không mở nổi nhìn Santa.

"Không, cảm ơn người hôm qua lúc chín giờ năm mươi hai phút đưa cậu rời khỏi Lâm gia rồi mười một giờ bốn mươi tám phút bế - cậu - về - đến - tận - giường ấy." Santa muốn đi đầu thai chuyển kiếp cho rồi, kiếp này tạo nghiệt gì lại mắc phải làm anh trai của cục nợ này nhỉ? Vừa qua một Trương Gia Nguyên lại đến một Châu Kha Vũ, này là muốn gây thù khắp đất Thượng Hải đúng không?

Lưu Chương khó hiểu quay qua Rikimaru: "Anh đẹp trai, Santa bị làm sao ấy."

Nhưng đáp lại cậu là ánh mắt còn đáng sợ hơn của Santa: "Nói xem em và Châu thiếu soái kia quen nhau như thế nào?"

Lưu Chương cười hờ hờ, mặc dù không hiểu tại sao nhưng hình như... hình như hai người anh đẹp trai tuyệt vời đang chuẩn bị lao vào tẩn cậu. Cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro