#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật bất thành văn giữa hai người anh lớn và Lưu Chương là bất kể chuyện gì xảy ra, dù lớn dù nhỏ, dù lỗi ở ai thì trước tiên cũng phải tẩn cậu một trận đã, sự tình chỉ là thứ yếu.

Lưu Chương rất không phục, ngày thường rõ ràng Rikimaru luôn chiếu cố bênh vực cậu nhưng hễ có vấn đề gì lại cùng Santa đồng lòng đến lạ, làm cậu không khỏi nghi ngờ anh tâm tình bầu bạn với cậu là giả, ở cạnh tìm thời cơ đấm cậu mới là thật.

Tốn không ít công sức Lưu Chương mới thuyết phục được hai người họ rằng giữa cậu và Châu Kha Vũ tuyệt đối không có gì hết, bản thân cũng đã hoàn lương rồi, sẽ không ngu muội tự lao đầu vào chỗ chết nữa.

Cả một buổi sáng ngồi nghe cằn nhằn, nhắc nhở Châu Kha Vũ khó đối phó hơn Trương Gia Nguyên mấy phần, còn đề ra hắn có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng độ nguy hiểm của người này tất nhiên so với họ cậu càng tường tận, chỉ có điều xuyên suốt cuốn tiểu thuyết hắn chưa từng tạo ra uy hiếp đối với Lưu thiếu, cho nên cũng sẽ không tạo ra uy hiếp đối với cậu.

Cậu rất yên tâm thiếu soái là người tốt, nhưng cũng rất sợ bị quan phụ mẫu nhà mình cho ăn đòn nên quả quyết phải ngoài sáng trong cũng sáng tiếp xúc với Châu Kha Vũ, không được có bất kỳ điểm mờ ám khó nói nào.

Cũng rất đúng ý Lưu Chương, về sau mỗi lần Châu Kha Vũ hẹn cậu ra ngoài đều là đến những nơi đứng đắn, làm những việc nghiêm chỉnh. Tới Đào Viên nghe hí khúc, trời mưa lớn còn cẩn thận che ô cho cậu. Cùng dạo bộ trên quảng trường, mỏi chân rồi có thể dừng lại ngắm hoàng hôn. Đến rạp hát xem diễn tấu, cậu có lỡ ngủ gật cũng không bị chê cười. Còn dẫn cậu đi ăn rất nhiều món ngon, khiến Lưu gia chưa kịp bồi bổ cậu đã được Châu Kha Vũ nuôi béo rồi.

Lưu Chương vốn dĩ ham chơi lại có người tình nguyện bỏ thời gian dẫn cậu thưởng hết phồn hoa Thượng Hải liền cảm thấy làm bằng hữu với hắn không có gì không tốt, còn rất vui lòng là đằng khác.

Thời gian rất nhanh đã qua một tháng, ngày càng tiến gần tới tình tiết "vận chuyển vũ khí" kia. Cho nên nhân lúc chưa bước sang giai đoạn căng như dây đàn, Lưu Chương một bên bù đầu học cách lo liệu công việc của Lưu gia thêm làm việc với Bộ tư lệnh, một bên rảnh ra liền muốn chơi cho thoả thích. Mà ngoại trừ Châu thiếu soái cậu còn thường xuyên gặp gỡ Doãn minh tinh, mỗi tuần đều sắp xếp đến thăm trường quay của y một lần.

"Lưu Chương!" Doãn Hạo Vũ đang thảo luận với đạo diễn thấy dáng người quen thuộc từ phía xa liền reo lên, chạy đến dùng tư thế gấu túi treo trên người cậu.

"Chào buổi sáng Tiểu Vũ." Lưu Chương thuận tay đỡ lấy, một đường ôm y tiến tới điểm quay phim mới thả xuống.

"Tôi nhớ cậu quá, tại sao tuần trước không tới trường quay? Có phải lại đi chơi cùng tên họ Châu đó không? Cậu dám vì sắc khinh bạn?" Doãn Hạo Vũ vờ giận dỗi, phụng phịu chỉ vào Lưu Chương mà nói.

Lưu Chương cười cười, dí cái ngón tay kiên cường của người kia xuống: "Thiếu soái là sắc, vậy cậu cũng là sắc thôi. Nói như thể tuần trước người được nghỉ hai ngày ở nhà tôi cả hai không phải cậu ấy, còn bắt tôi đến?"

"Gì? Đâu? Ai biết." Doãn Hạo Vũ ngó đông ngó tây, làm như chuyện lần đầu nghe được.

"Lo quay phim tiếp rồi còn đi ăn kìa." Lưu Chương bất lực kí đầu bạn mình, Doãn Hạo Vũ cũng gật gật rời đi, để lại cậu một bên quan sát.

Lưu Chương tự nhận bản thân đối với huynh đệ luôn hết mình, lúc này nhớ ra trước đây fan thường cổ động cậu khi ghi hình tạp kỹ liền muốn học theo để chọc vui Tiểu Vũ.

Vậy là nhân lúc nghỉ chuyển cảnh, Lưu thiếu gia đứng trước hàng chục đôi mắt hoài nghi rất có tiết tấu gào lên: "Doãn Hạo Vũ! Doãn Hạo Vũ! Giỏi lắm! Cố lên! Mama yêu em!"

Doãn Hạo Vũ thiếu chút thì quỳ xuống, Lưu Chương lại học đâu ra trò mới vậy? Mỗi lần tới đều dùng một phương thức khác nhau để làm y giấu mặt không kịp, y có nên chờ mong cái con người này nữa không đây?

Ngước lên thấy Lưu Chương còn hồ hởi vẫy vẫy tay định hô thêm lần nữa, Doãn Hạo Vũ thật muốn một phát đạp cậu bay lên cao nguyên Tây Tạng cho rồi.

"Ôi chao, từ bao giờ ở trường quay loại người nào cũng có thể tiến vào thế? Doãn minh tinh đi đóng phim còn mang theo người hâm mộ cuồng nhiệt để thị uy cơ à?" Người vừa cất lời rõ ràng đang thong thả đến muộn, còn rất có mặt mũi đá xéo bọn họ.

Lưu Chương thường xuyên tham ban, sớm đã không vừa mắt vị Bạch minh tinh coi trời bằng vung này, gã chẳng qua nhiều hơn vài năm kinh nghiệm, dựa vào nhất phiên đã cho mình quyền lên mặt với Doãn Hạo Vũ.

Nhưng Doãn Hạo Vũ là người khéo léo, mềm nắn rắn buông nên thường ngày cũng chỉ mỉm cười bỏ qua vài lời châm chọc vô nghĩa ấy. Lúc này lại khác, bắt nạt y thì được, bắt nạt Lưu Chương? Không có cửa.

"Chắc Bạch lão sư mới ngủ dậy mắt còn chưa nhìn rõ, loại người nào mà anh nói chỉ sợ còn có phần cao quý hơn mấy diễn viên nho nhỏ chúng ta cộng lại." Doãn Hạo Vũ cười đến là câu hồn đoạt phách, chỉ càng khiến người ta cảm nhận khinh thường nồng đậm.

Lúc này Bạch Khuyết mới sực nhớ ra gần đây Lưu thiếu gia thường xuyên lui tới trường quay, mối quan hệ với Doãn Hạo Vũ không tồi.

"Chỉ là đùa giỡn giữa đồng nghiệp với nhau, Lưu thiếu sẽ không để ý chứ?" Gã ra vẻ thanh cao quay qua Lưu Chương.

Lưu Chương khoanh tay trước ngực, trong mắt lộ ra tia trào phúng: "Tất nhiên không để ý. Tôi còn đang muốn bàn với bên đầu tư và đạo diễn thay đổi phiên vị một chút, để Tiểu Vũ lên nhất phiên. Diễn viên Bạch thân thiết với Tiểu Vũ nhà tôi như vậy cũng sẽ sẵn lòng đúng không?"

Bạch Khuyết gần như bị chọc tức, gã ít nhiều cũng là người có tầm ảnh hưởng, thiếu gia kia nói một lời lại xem gã như món đồ chơi tuỳ ý sắp đặt.

"Không có quy củ!" Bạch Khuyết cả giận nói xong liền phủi áo đi thẳng về phía phòng thay đồ.

Không hẹn mà gặp Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ cùng lúc nhìn nhau, nháy mắt một cái lại khẽ cười. Doãn Hạo Vũ biết rõ Lưu Chương bình thường nhìn ngốc nghếch nhưng khi cần lại sắc sảo không thua kém ai, những người này đều chưa phải đối thủ của cậu đâu.

Tiếp theo là cảnh quay hai người của Doãn Hạo Vũ và Bạch Khuyết, theo kịch bản sẽ diễn ra chút xô xát nhưng không tin gã dám mượn việc công trả thù tư.

Vậy mà gã dám thật.

Cảnh quay Doãn Hạo Vũ đang ngồi bị Bạch Khuyết tiến đến đạp ngã cả người lẫn ghế. Vốn dĩ gã chỉ nên đạp nhẹ vào thành ghế y sẽ theo đà tự ngã, nhưng đằng này nếu không phải đạp mạnh vào ghế khiến Doãn Hạo Vũ bị văng đi cũng là đạp thẳng vào người y, còn cố tình quay lỗi nhiều lần.

Lưu Chương ra ngoài mua bánh bao nóng về nhìn thấy một màn này mới mất bình tĩnh cưỡng chế đạo diễn dừng cảnh quay lại, lát sau theo Doãn Hạo Vũ vào phòng nghỉ dặm lại lớp trang điểm cùng thay đồ phát hiện ra eo y đã bầm một vết lớn.

"Không sao, đây là việc không tránh khỏi khi quay phim, cậu còn chưa thấy tôi lúc đóng phim hành động đấy thôi. Vài ba vết rách vết bầm là chuyện thường, đừng làm lớn chuyện." Doãn Hạo Vũ tươi cười trấn an Lưu Chương.

Tuy ngoài mặt gật gù đáp ứng, chăm sóc bạn mình một chút, đưa y miếng bánh bao nóng hổi cho y miếng nước, nhưng trong lòng Lưu Chương thề lần này không khiến Bạch Khuyết thân bại danh liệt cậu không tên Lưu Chương nữa. Cứ đà này chỉ sợ Doãn Hạo Vũ còn không cầm cự đến đại kết cục được đâu.

Đến cuối ngày, trước khi cùng Doãn Hạo Vũ đi ăn tối Lưu Chương không quên tốt bụng nhắc nhở Bạch Khuyết một câu, tránh cho gã chết yểu còn không biết mình đắc tội ai.

Cậu tiến lại gần người nọ, hạ thấp giọng chỉ đủ cho gã nghe thấy: "Đừng nghĩ tôi không lôi được người đứng sau lưng anh ra, hãy chắc chắn rằng ở trước Lưu gia người đó còn muốn che chắn cho một diễn viên nhỏ nhoi như anh đi. Bằng không, an phận đếm ngược ngày rời khỏi màn bạc là vừa."

Nói xong cứ thế quay đi, một giây cũng không buồn nán lại xem sắc mặt của kẻ kia.

Đến nhà hàng đặt một phòng riêng, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ khi này mới vứt bỏ hình tượng chuyện trò ríu rít, trước khi đồ ăn lên đã kịp uống vài ly rượu vang "lót dạ".

Các món vừa được bày lên, đợi cũng không đợi bạn một chút Lưu Chương đã lập tức lao vào công tác nghĩa vụ cho chiếc bụng rỗng cả ngày của mình. Cậu ăn đến tinh thần phấn chấn, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng động, vui vẻ lắc lư hai chân.

Doãn Hạo Vũ nhìn người trước mặt mình, nâng lên nụ cười khinh bỉ. Lưu thiếu danh chấn thiên hạ cơ mà? Lưu thiếu kỳ tài xuất chúng cơ mà? Sai! Chỉ có một lời đồn thổi duy nhất chính xác vào lúc này, chính là Lưu thiếu trí lực ba tuổi.

Ăn uống xong xuôi hai người họ cũng không sợ muộn, lại dẫn nhau đến quán rượu xinh đẹp nhất Thượng Hải chọn một chỗ ngồi bên ban công dài, nhìn xuống dòng sông phản chiếu ánh đèn bên bờ lấp lánh đủ màu sắc.

Kể từ lần uống đến quên cả trời trăng cùng Châu Kha Vũ, Lưu Chương cũng chưa ghé qua những nơi này thêm lần nào. Mà hôm nay cậu và Doãn Hạo Vũ trùng hợp có nhã hứng thưởng rượu giải sầu, phong lưu một chút cũng không sao.

Nhưng Lưu Chương lại cứ cố tình quên rằng luận về định lực kém hai người họ một chín một mười, rượu đã đưa đến bên môi là đồng quy vu tận. Từ khung cảnh tâm giao phong nhã biến thành hai đứa khùng ôm nhau vừa khóc vừa nháo.

"Huhu... Sao số tôi lại khổ thế này? Lưu... ức... Chương, cậu đừng nghe tôi, nhất định phải làm lớn chuyện lên, phải làm lớn vào. Huhu... tên Bạch... bạch nhãn lang đó ức hiếp người quá đáng!" Doãn Hạo Vũ giờ phút này nào còn là đại minh tinh một nụ cười làm gục ngã triệu con tim.

"Đúng vậy! Phải... phải... ức... tiêu diệt tên bạch nhãn lang đó! Sau đó cậu phải cùng với tôi... hợp sức... đánh lại Santa và Rikimaru, cậu nghe chưa?" Lưu Chương mặt đỏ như trái cà chua dùng hai tay bưng mặt Doãn Hạo Vũ lảm nhảm.

Thấy Doãn Hạo Vũ không đáp lời mà chỉ mở to mắt lại hô lên: "Nghe chưa?!"

"Nghe rồi."

"Tiểu Vũ ngoan..."

Ơ kìa... Gượm... gượm đã. Sao giọng Tiểu Vũ trầm thế? Sao cậu còn khóc mà Tiểu Vũ đã nín rồi thế?

Lưu Chương tự dưng như vớt lại được chiếc não vừa bị cậu quẳng xuống sông, từ từ quay đầu ra sau.

"Thiếu soái ạ... Anh Viễn ạ..."

Sắc mặt hai người nọ không tốt. Là do cảm giác của cậu hay đích xác nhân vật nào trong cuốn tiểu thuyết này cũng muốn trao cho cậu nắm đấm vậy nhỉ?

Lưu Chương không muốn biết câu trả lời lắm, quay đầu lại gục mặt lên vai Doãn Hạo Vũ vẫn đang tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro