#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này không tồn tại hạnh phúc tuyệt đối, cũng chẳng có cuộc vui nào không tàn, người trước mặt bạn tươi cười, cũng có thể sau lưng cao hứng khi bạn gặp hoạn nạn. Lưu Chương đúc kết được bài học sâu sắc ngay khi Bá Viễn dùng bạo lực tách cậu và Doãn Hạo Vũ khỏi nhau, còn Châu Kha Vũ thong thả tựa lưng vào lan can hút thuốc.

Nam nhân trên đời, đều không đáng tin! Càng đẹp càng không đáng tin!

Sau một hồi giằng co Lưu Chương tự biết mình không thắng được, liền buông tay chúc cho con đường tới hoàng tuyền của Doãn Hạo Vũ sẽ yên bình một chút. Ký ức cuối cùng cậu còn nhớ về người tri kỷ của mình ngày hôm ấy là ánh mắt y ngơ ngác, bị Bá Viễn kéo tay đi, khuất bóng rồi vẫn còn nghe tiếng mắng:

"Từ lúc gặp cậu ta em liền coi trời bằng vung, bây giờ có Lưu thiếu chống lưng mặt ngẩng cao lắm rồi đúng không? Em có biết hai người lại gây thị phi rồi không? Có biết vừa rồi có bao nhiêu nhà báo trực chờ trước cửa không? Em làm anh rất thất vọng Doãn Hạo Vũ."

Người không đầu đuôi đột nhiên bị nói nặng lời, mắt rơm rớm trề môi nhìn kẻ đang lôi mình: "Bá Viễn anh mắng em à?"

Bá Viễn thấy vậy dịu giọng đi một chút: "Bây giờ anh còn không thể mắng em?"

"Anh... Lưu Chương rất tốt, cậu ấy luôn ở cạnh em, mọi chuyện đều bênh vực em. Còn anh sao không bận theo đuổi Lâm Mặc của anh nữa đi? Anh cái gì cũng không biết, lấy quyền gì chê trách em?" Doãn Hạo Vũ trải qua đủ thứ chuyện không vui trong ngày, cũng không cần biết ai vào ai nữa, giật tay tự mình siêu vẹo bỏ đi.

Bá Viễn bất lực theo sau, thấy Doãn Hạo Vũ nhịn khóc đến đỏ phừng cả mặt liền hốt hoảng ôm lấy y, xoa xoa đầu: "Anh không có ý đó... Tiểu Vũ anh sai rồi, lần sau sẽ không lớn tiếng với em nữa. Ngoan, không khóc."

Vậy nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn là không nhịn xuống được.

Nghe tiếng người nào đó khóc oa oa xa dần rồi biến mất hẳn, Lưu Chương an tâm biết rằng sáng mai ngủ dậy vẫn còn gặp lại được bạn mình.

Châu Kha Vũ châm đầu thuốc xuống gạt tàn, tiến tới trước mặt Lưu Chương: "Đi về thôi."

"Tất nhiên phải về rồi." Lưu Chương đập bàn đứng lên, cố tỏ ra mình hoàn toàn tỉnh táo đi trước. Cậu mới không nói cậu vẫn ghi hận Châu Kha Vũ vừa rồi không chút nghĩa khí đâu.

Thế nhưng lúc ngồi còn tưởng như đánh cờ với Khổng Minh được mấy ván, đứng lên lại thành ra muốn đi đánh cờ với Chu Công rồi*. Lưu Chương không quản mặt mũi, hậm hực quay đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Đứng đấy làm gì? Còn không đỡ em?"

(*Ý nói lúc ngồi tưởng tỉnh táo đứng lên choáng váng muốn lăn ra ngủ)

Người được nhắc nhở nâng khoé môi, bước đến đỡ vai cậu.

"Tới biệt phủ Lưu gia."

Châu Kha Vũ lệnh cho phó quan, đoạn lại thấy Lưu Chương đang dán mặt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài đột nhiên bật lên, rất kiên định nghiêm túc nói: "Không được, không thể về Lưu gia."

"Tại sao?" Châu Kha Vũ nhéo má cậu, lúc này mới nhận ra Lưu Chương cồn sắp lên tới não rồi, bộ dáng tỉnh táo gạt người vừa xong cũng không duy trì nổi nữa.

"Sẽ bị đánh gãy chân." Lưu Chương thành thật nói, tiện một thể gập người ôm lấy đôi chân quý giá của mình.

Nhìn tư thế kỳ quái của người nào đó Châu Kha Vũ thiếu chút thì cười thành tiếng, hắn hắng giọng một cái quay lại trạng thái bình ổn, sửa lời quay về Châu công quán. Nói xong lại muốn đỡ Lưu Chương ngồi tử tế lên: "Chương Chương, ngồi dậy nào. Cúi rạp như vậy sẽ bị chóng mặt."

Đứa nhỏ khi say dường như rất ngoan, hắn nói gì làm đó, nhưng ngồi thẳng lưng chưa đầy hai phút lại bắt đầu đổ nghiêng đổ ngả. Châu Kha Vũ chỉ đành ôm đầu cậu tựa vào vai mình, thầm cảm thấy vẫn là bế trong lòng như lần trước tốt hơn.

Tới nơi Lưu Chương có vẻ đã bớt quay cuồng, cậu tự mình xuống xe, đi mấy bước rồi ngồi bệt xuống bậc thềm trước hiên Châu công quán, ngẩng đầu đếm sao.

"Ngoài này lạnh, chúng ta vào trong đã." Châu Kha Vũ định ôm cậu đứng lên lại gặp phải người kia tròn xoe mắt nhìn mình, nhất thời ngừng động tác.

"Ngồi xuống." Lưu Chương nói vừa đủ người đối diện nghe thấy, cũng khiến hắn chỉ còn cách chiều theo ý cậu.

Vài phút trôi qua, Lưu Chương dường như đếm sao không nổi nữa mới quay sang Châu Kha Vũ, nhỏ giọng thì thầm: "Thiếu soái, em nói với anh một chuyện này..."

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ ghé tới gần cậu hơn.

Lưu Chương bỗng nhiên hai má lại thêm một tầng hồng: "Chuyện này... Bây giờ... Nếu thiếu soái ở sát em như vậy... ừm... sẽ phải hối hận đó."

Hắn chỉ dịu dàng mỉm cười, lại tới gần hơn một chút: "Em nói đi, thế này nghe mới rõ."

"Chuyện là em..."

...

"Uệeeeeeeeeee..."

...

Châu Kha Vũ đã suy đoán vô số điều Lưu Chương có thể nói với hắn trong lúc này, nhưng ngàn lần cũng không tính đến điều cậu muốn nói lại là "Em sắp nôn." Một thiếu gia nhà đô đốc từ nhỏ đã là phỉ thuý giữa đồng thau như hắn tất nhiên không ngờ được có ngày bị người ta nôn lên áo lại chẳng cách nào tức giận nổi, liền đứng hình mất một lúc.

Đoạn thanh tỉnh lại đã thấy Lưu Chương như sắp khóc rồi, vậy mà hắn vẫn không nhịn được muốn trêu cậu: "Chương Chương... hôm nay em ngủ ngoài này luôn đi."

Xin hứa có trời đất chứng giám, Lưu Chương đã nỗ lực hết sức để giữ lại rồi nhưng càng đếm sao càng không có tác dụng. Chỉ tại thiếu soái không chịu nghe lời cậu, cậu cũng bất lực muốn chết.

"Em xin lỗi mà... Mau vào nhà thay áo đi mà..." Lưu Chương ôm mặt rên rỉ, nếu có nắm lá ngón trong tay thì... thì... thì cậu sẽ nhét cho Châu Kha Vũ ăn, giết người diệt khẩu.

Châu công quán phong cách thanh nhã không gây choáng ngợp như biệt thự Lưu gia, nhưng người có mắt nhìn lướt một vòng sẽ nhận ra nơi nào cũng là những thứ quý hiếm, giá trị liên thành. Lưu Chương nôn xong tỉnh đến năm sáu phần cái gì cũng không dám động tay vào, chỉ sợ sơ ý sẽ phải qua đêm bên lề đường.

Châu Kha Vũ cho người dẫn cậu đến gian phòng lớn có giường ngủ đã trải chăn lông mềm ấm, nước nóng trong bồn tắm cũng có sẵn, còn hắn tự mình đi tắm rửa thay đồ.

Vừa nôn lên áo người ta lại vào nhà người ta hưởng tiện ích, chút mặt mũi này Lưu Chương vẫn dám có. Vậy nên cậu không ngần ngại chạy tới ngâm mình trong bồn tắm thơm mùi sữa ngay lập tức, thật lâu sau mới mặc lên bộ đồ ngủ được chuẩn bị sẵn sảng khoái bước ra ngoài.

Thấy bên tủ đầu giường đặt bình nước trái cây lớn, Lưu Chương nôn đến rát cả họng không nghĩ nhiều đã bê lên uống sạch. Xong xuôi liền đánh răng rửa mặt lên giường sẵn sàng đi ngủ.

Lúc Châu Kha Vũ đẩy cửa tiến vào đứa nhỏ đã ngủ ngoan, tiếng hô hấp khe khẽ. Ngốc thật đấy, cũng không cần biết là giường của ai đã cứ vậy ngủ mất rồi. Châu Kha Vũ ngồi xuống, tư thế thoải mái vuốt tóc cậu.

Hắn được nuôi dạy để trở thành kẻ mạnh, từ sớm đã học rằng để đạt được mục đích mọi cái giá phải trả đều là xứng đáng, nhưng hình như lần này hắn đã đi quá xa.

Cắt ngang suy nghĩ của Châu Kha Vũ, người đáng ra đang say giấc bỗng hé mở mắt, đôi mắt mang một tầng sương mỏng nhìn vào hắn. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân có chút gì đó không đúng, nhưng người càng có điều không đúng ở đây là Lưu Chương. Vẻ mặt lại sao thế này, không phải trước đó đã tỉnh rượu rồi sao?

Như chợt nhớ ra điều gì Châu Kha Vũ nhìn sang phía tủ đầu giường, thở dài một tiếng. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà, cũng không phân biệt nổi giữa nước ép và nước trái cây lên men.

Bỗng dưng Lưu Chương ngồi bật dậy, nắm lấy áo hắn thảng thốt: "Thiếu soái! Anh không thay áo ra à?"

Châu Kha Vũ chắc chắn bản thân đã thay áo không sai, cũng biết Lưu Chương hiện tại say hơn lúc nãy nhiều nhưng vẫn như bị ma xui quỷ khiến nói: "Nhà tôi hết áo."

Lại thấy Lưu Chương nước mắt lưng chòng, vẻ mặt vừa mông lung vừa có lỗi nói: "Không... không thể đi ngủ thế này được đâu... Thiếu soái... đưa em giặt cho."

"Không cần đâu." Châu Kha Vũ buồn cười lắc đầu.

Thấy Châu Kha Vũ trả lời cụt lủn, Lưu Chương đầu óc lộn xộn ngơ ngác tưởng rằng hắn còn tức giận, sau câu nói này sẽ muốn đuổi mình ra đường ngủ.

"Không được... Thiếu soái cởi ra đi, bây giờ em sẽ giặt luôn mà... Hức... em sẽ giặt nhanh lắm, thật đấy. Đừng đá em ra đường..." Lưu Chương có chút hoảng muốn trực tiếp lột áo Châu Kha Vũ ra cho nhanh, không đợi người kia phản ứng đã bắt đầu động tay.

"Đừng nghịch nữa, sẽ không đá em ra đường." Châu thiếu soái dở khóc dở cười cố gắng ngăn cản hành động thiếu đứng đắn của Lưu thiếu là điều đừng nói ngàn vạn độc giả không tưởng tượng ra được, có triệu vạn, vạn vạn cũng chịu thua.

Chút cơ mềm của Lưu Chương giằng co không lại với quân gia như Châu Kha Vũ, vừa tuột tay khỏi áo người nọ liền mất đà ngã ra sau, cũng may giường êm nệm ấm lại có thêm Châu Kha Vũ nhanh tay đỡ lấy gáy cậu. Chỉ có điều tư thế này...

Khoảng cách quá gần, hương sữa thơm ngọt hoà lẫn mùi hổ phách ấm nồng quẩn quanh, xúc cảm nơi bàn tay trơn mịn, đến hô hấp cũng dường như khó khăn.

Tất cả đều vô cớ khiến Châu Kha Vũ có cảm giác muốn cưng chiều đứa nhỏ ngốc này dù chỉ trong giây lát. Hắn cúi đầu, nhẹ cụng trán mình lên trán cậu: "Sao tôi nỡ để em ở ngoài chứ, ngốc nghếch."

Lúc này Lưu Chương mới đủ bình tĩnh để nghe lọt tai lời hắn nói, nhưng chẳng hiểu sao mắt vẫn ngấn nước: "Nhưng không thể mặc áo đó đi ngủ được... Dơ lắm..."

"Vậy không mặc nữa là được chứ gì?" Châu Kha Vũ nói xong cũng tiện tay cởi bỏ áo ngủ, không ngại để Lưu Chương chiếm chút tiện nghi của mình.

Cơ ngực của người luyện võ lâu năm đẹp tựa điêu khắc, vài vết sẹo hung tợn cũng không làm giảm đi phong vị cảm ngược lại càng tăng thêm khí chất. Nếu không phải Lưu Chương đang đầu để trên mây thì hẳn đã vỗ tay bôm bốp tán thưởng, thậm chí lên cả kế hoạch đem Châu Kha Vũ về thời hiện đại kinh doanh rồi.

"Chương Chương yên tâm ngủ được chưa?" Giọng điệu Châu Kha Vũ như đang dỗ trẻ con, hắn chưa từng biết bản thân còn có thể nhẫn nại thế này.

Lưu Chương gật gật đầu, tự mình nằm về đúng hướng, kéo chăn lên nhắm mắt ngủ ngon lành. Lát sau Châu Kha Vũ cũng chui vào trong chăn ôm lấy cậu. Dẫu sao cũng là phòng của hắn, giường của hắn, chẳng có lý gì hắn không thể ngủ ở đây.


Lời tác giả: Một chiếc Kha Chương không còn miếng liêm sỉ nào :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro