#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó quan như thường lệ năm giờ sáng đã có mặt chuẩn bị cùng thiếu soái tới thao trường. Nhưng hôm nay có điều không hợp lý, vị thiếu soái dù trời sập cũng phải đúng giờ luyện súng đã quá ba mươi phút rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, phó quan không yên tâm cách một cánh cửa gọi vào: "Thiếu soái, ngài vẫn ổn chứ? Đã quá giờ rồi ạ."

Đoạn phó quan còn đang lo nghĩ có khi nào xảy ra chuyện, suýt chút thì bất chấp đạp cửa lại nghe thiếu soái giống như vừa mới ngủ dậy cất giọng: "Hôm nay không luyện, cậu rời đi được rồi."

Phó quan tưởng mình đang nằm mơ, nhưng vẫn rất nghiêm chuẩn tuân lệnh, tự mình rời đi trước.

Ở trong phòng, Châu Kha Vũ còn đang lười biếng ôm lấy cục bông nhỏ trong chăn ấm, kể từ ngày cầm quân đã nhiều năm rồi hắn không có được giấc ngủ ngon như thế. Trước đây dù có là ôn hương nhuyễn ngọc kề bên cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác.

Hắn lưu luyến đặt chóp mũi lên mái tóc người nọ, khẽ thì thầm: "Thật đáng tiếc."

Lưu Chương trong lòng hắn cả một đêm đều ngủ rất ngoan, cũng ngủ rất say, mặc kệ cho hắn có nghịch má cậu bao lâu cũng không có dấu hiệu bị đánh thức. Châu Kha Vũ cảm thấy không còn cách nào khác, đành tự cho phép bản thân lại ngủ thêm một chút.

Rất lâu sau có một người thức dậy trong tâm thái không vui xíu nào, rõ ràng hôm qua lúc lên giường còn là một mình, thức giấc đã đang nằm trong vòng tay người khác. Càng đáng tức giận là người nọ ôm cậu quá chặt, một tay giữ lấy phía sau đầu cậu, một tay siết chặt qua eo, qua một đêm chân tay đều mất hết cảm giác lại còn không thể thoát ra nổi.

Lưu Chương mắng thầm, hừ, cơ ngực rắn chắc thì có gì ghê gớm chứ, cả người toát ra hơi thở nam tính thì có gì ghê gớm chứ, chẳng phải đi ngủ thôi còn không nên thân sao?

Vị trí bị áp sát rất không thuận lợi, chỉ cần cậu ngẩng lên một chút trán sẽ chạm phải môi hắn, cúi xuống một chút môi sẽ chạm phải ngực hắn. Không thể quan sát Lưu Chương cũng không dám đoán bừa đây là ai, dù cho thực sự có mùi hương của Châu Kha Vũ đấy nhưng biết đâu người trong nhà hắn đều dùng cùng một loại hương liệu thì sao?

Vậy nên chỉ có thể thử gọi một chút: "Này, này, đằng ấy ơi. Tỉnh dậy tỉnh dậy."

Không có phản ứng gì, Lưu Chương cảm thấy hay thôi cứ đồng vu quy tận với người này một phen, dẫu sao để Santa và Rikimaru biết được cậu cùng nam nhân qua đêm lại còn đầu gối tay ấp thì chắc hẳn cũng chẳng sống được bao lâu.

Lưu Chương dùng hết sức bình sinh cử động cái chân đang nằm dưới sự kìm kẹp của người kia, sau một hồi cuối cùng cũng sẵn sàng để nâng thẳng lên hạ bộ hắn. Chuyện thất đức ảnh hưởng đến nòi giống thế này nếu là ngày thường Lưu Chương cậu nhất định sẽ không làm, nhưng trong tình thế hiểm nghèo thì xin vị huynh đệ thứ lỗi.

Hung thủ đang chuẩn bị ra chân thì nghe thấy nạn nhân lên tiếng: "Ngoan ngoãn một chút, tôi biết em định làm gì đấy."

Giọng nói có chút ngái ngủ, vừa trầm vừa khàn lại giống như có ma lực khiến Lưu Chương quên luôn cả sự tình.

Cậu cạn lời, cậu thật sự cạn lời! Nam phụ vạn người mê ôm cậu ngủ lại còn không mặc áo? Danh mục đầu tổng hợp chuyện hài hước nhất năm à? Biết rằng trong tiểu thuyết đam mỹ nhìn đâu cũng là bong bóng màu hồng giữa nam nhân với nam nhân, nhưng thế thì liên quan gì đến cậu, giả như có liên quan thì cũng không thể là nam phụ!

Tam quan của Lưu Chương nhanh chóng sụp đổ, lại nhanh chóng được bồi đắp lại bởi suy nghĩ Châu Kha Vũ đơn giản là nết ngủ rất xấu, không hơn không kém.

"Thiếu soái bỏ ra em liền ngoan, nếu không thì hãy chào tạm biệt người thừa kế tiếp theo của Châu gia đi." Lưu Chương kiên cường nói.

Trong khi Châu Kha Vũ vẫn không buồn mở mắt: "Vậy thì tuỳ em thôi, dù sao một mình mang hết số tài sản này xuống mồ tôi cũng vui lòng."

Ai đó không kiên nhẫn nữa, bắt đầu có chút cáu kỉnh: "Rõ ràng anh biết em sẽ không làm vậy với anh đúng không Châu Kha Vũ?! Anh đừng cậy em là người có nghĩa khí, rốt cuộc là tại sao lại ngủ cùng em?"

Thấy Lưu Chương phát hoả đến mức không thèm gọi mình là thiếu soái nữa, Châu Kha Vũ ngược lại rất hài lòng cọ tới cọ lui trên đỉnh đầu cậu.

"Thiếu soái em không phải cún nhà anh đâu." Lưu Chương vạch đen đầy đầu, thầm nghĩ nết ngủ nết thức của Châu Kha Vũ đều quá không khiến người yêu thích, nếu là người khác chắc chắn đã ăn của cậu một đạp rồi!

Kẻ đầu sỏ khẽ cười: "Nào dám, sao có thể đem Lưu thiếu so với vật nuôi trong nhà được."

"Vậy còn không mau bỏ em ra? Nết ngủ của thiếu soái xấu thật đấy." Lưu Chương không vừa lòng nói.

"Tôi cũng chưa từng biết khi ngủ mình có thói quen xấu như vậy." Châu Kha Vũ đáp lại, lát sau cũng buông cậu ra, chống tay lên sườn mặt nửa nằm nhìn Lưu Chương bật dậy vươn vai vươn cổ.

Cảm giác chân tay lại một lần nữa thuộc về mình, Lưu Chương tâm tình cũng không còn xấu như vừa rồi định bụng quay sang "nhẹ nhàng" chất vấn Châu Kha Vũ nhưng lại bị hắn cướp lời trước: "Chương Chương đừng giận mà."

Hình như thế giới này điên rồi... Châu Kha Vũ Châu thiếu soái vừa làm nũng với cậu đấy à? Để độc giả trung thành của "Người tôi yêu là ánh trăng sáng" hay tin chắc cậu bị băm nhỏ ướp tương quá.

Nhưng không thể nói một câu này của Châu Kha Vũ không có tác dụng, Lưu Chương chưa đầy nửa phút sau đã mềm lòng: "Anh nói xem tình huống gì đây?"

"Hửm? Tôi chỉ ngủ ở trên giường của mình thôi." Người nọ ngây thơ vô tội trả lời.

"Vậy tại sao em lại ngủ trên giường thiếu soái?"

Châu Kha Vũ một bộ dạng lười biếng không nghiêm chỉnh, lại làm như rất chính nhân quân tử nói: "Em ngủ sớm quá, lát sau vào tôi cũng không nỡ đánh thức."

Không phải chính bản thân biết Lưu Chương còn tưởng cậu là người sai, thiếu điều muốn mở miệng xin lỗi rồi. Sao lúc đầu không nói vậy đó? Sao lúc đầu đưa cậu vào phòng này nói nghỉ ngơi đó?

"Đi ngủ không mặc áo là thói quen của anh à?" Lưu Chương đánh mắt qua, vờ như đánh giá Châu Kha Vũ nhưng thực chất là đánh giá cơ ngực vượt mức tiêu chuẩn của hắn.

"À..." Châu Kha Vũ đột nhiên cười xấu xa, cố tình kéo dài âm tiết "Nhà tôi hết áo."

Ban đầu Lưu Chương còn nhìn hắn với biểu cảm "anh đập đầu vào đâu à", lát sau khi trí nhớ dội ngược về, cậu thấy mình mới là người cần mang đầu đi đập.

Lúc tỉnh dậy chỉ lờ mờ cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ không đứng đắn lắm, ngay sau đó lại chú tâm vào việc thoát khỏi tay Châu Kha Vũ nên cũng quên luôn. Đến lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ mới nhận ra đấy vốn dĩ không phải mơ!

Lưu Chương ngồi bó gối, mặt áp sát xuống chân, lí nhí lên tiếng: "Châu Kha Vũ... chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nợ đời này kiếp sau em trả..." Chứ kiếp này cậu không còn mặt mũi nào nhìn thẳng hắn nữa rồi.

Trái ngược với tinh thần sa sút của cậu, Châu Kha Vũ dường như rất cao hứng nâng khoé môi: "Em muốn rũ bỏ trách nhiệm với tôi đấy à?"

Vâng, đúng vậy, nếu được Lưu Chương xin phép rũ sạch!

"Nếu không thiếu soái nói em phải làm gì..." Cậu rầu rĩ.

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, hướng cậu dang tay: "Chủ động ôm tôi một cái, sẽ không tính toán chuyện xấu của em nữa."

Thiếu soái nghiêm túc đấy à? Lưu Chương lập tức quay sang nhìn hắn, đầy một mặt thắc mắc.

"Thời gian có hạn đấy nhé." Châu Kha Vũ nhắc nhở xong liền thong dong đếm ngược "Năm."

Rốt cuộc là có ý đồ gì?

"Bốn."

Tại sao muốn cậu ôm hắn?

"Ba."

Đêm qua còn chưa ôm đủ sao?

"Hai."

Thật sự quá mức kỳ quái rồi, thật sự không thể hiểu nổi!

"Một."

Thôi vậy...

Lưu Chương ngay trước khi Châu Kha Vũ hạ tay xuống gần như lao tới ôm lấy hắn, hai tay vòng qua cổ, mà người kia cũng vừa lúc bắt được cậu. Bỏ đi, huynh đệ ngủ chung là chuyện thường, ôm nhau cũng là chuyện thường. Lại nói Châu Kha Vũ sẽ chỉ động lòng vì một nam nhân duy nhất là Lâm Mặc thôi, còn chưa tới lượt cậu nghĩ nhiều.

Nhưng Lưu Chương đã không nhìn thấy biểu cảm đầy đắc ý trên gương mặt Châu Kha Vũ lúc ấy.

Với suy nghĩ chuyện không đàng hoàng của mình được xí xoá, Lưu Chương nhẹ dạ trở về nhà nhận ra đã quá giờ ăn trưa, rốt cuộc cậu và Châu Kha Vũ ngủ nguyên buổi sáng, cũng may hôm nay là cuối tuần.

Nhưng cuộc sống của Lưu Chương ở nơi này ngày ngày đều như đi chạy show, vừa định ngồi xuống ăn bữa trưa thơm phức của mình lại có người tìm đến.

"Lưu thiếu dùng bữa muộn quá nhỉ?" Người mới tới lên tiếng.

Lưu Chương không thèm quay đầu, không thèm lễ nghĩa, dù mất khẩu vị một chút thì ăn vẫn quan trọng hơn cái người phiền phức này.

Người nọ thấy vậy tự mình kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu: "Không thắc mắc có chuyện gì sao?"

"Có chuyện anh sẽ tự mình nói, việc gì tôi phải phí lời." Lưu Chương vừa ăn vừa liếc Trương Gia Nguyên, sau một tháng làm việc với người này cậu không hề cảm thấy ấn tượng về hắn tốt lên chút nào. Chủ yếu là hai người khắc khẩu, mà Trương Gia Nguyên chỉ cần không vừa ý liền vác cậu lên vai như vác bao tải ném ra ngoài, thử hỏi xem ai mà mê cho nổi.

Trương Gia Nguyên dường như đã quá quen với thái độ xua đuổi của Lưu Chương, tự rót cho mình một ly vang trắng, từ tốn nói: "Tìm được vị trí của kho vũ khí rồi, chuẩn bị lên đường thôi."

Khoảng thời gian vừa đúng theo nguyên tác, Lưu Chương sớm đã dự liệu được bình tĩnh trả lời: "Khi nào bắt đầu?"

"Đêm nay." Trương Gia Nguyên lắc lắc ly rượu trong tay, màu rượu vàng nhẹ trong suốt sóng sánh, đúng là Lưu gia, đến bữa ăn thường ngày cũng dùng loại rượu tốt như thế.

"Được, còn gì không?" Ăn uống vô cùng mãn ý, Lưu Chương cũng hào phóng cho Trương Gia Nguyên chút thân thiện.

"Hết rồi."

Lưu Chương ngừng cả ăn, khó hiểu nhìn lên Trương Gia Nguyên: "Hết rồi? Chỉ vì một chuyện như vậy mà phiền tổng tư lệnh tự mình tới đây?"

"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tiện lúc ngang qua thôi."

Từ sau vụ việc của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của Lưu Chương, đề phòng người này lấy lùi làm tiến, lại đang ấp ủ điều xấu xa. Nhưng trái ngược với tính toán của hắn, Lưu Chương dường như biến thành một người khác, chẳng những ghét hắn ra mặt lại còn có chút khép nép với Lâm Mặc. Hại hắn vừa không hiểu nổi vừa chẳng dám chủ quan.

Thứ nhất là Châu Kha Vũ, thứ hai là Lưu Chương, đều cần xếp vào danh sách không thể không phòng. Dù sao chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, hắn mòn mắt trông đợi biểu hiện của cậu ta lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro