#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lén lút đột nhập lúc nửa đêm quả thật không phải điều phù hợp nhất để làm trong một ngày cuối tuần trăng thanh gió mát. Nhưng không thể không thừa nhận Lưu Chương cũng đã quen, có những ngày trăng thanh gió mát hơn nữa cậu còn bị Santa đè đầu bắt học quản lý, hoặc bị Trương Gia Nguyên nắm cổ tra sổ sách hết đêm. Vẫn may Lưu Chương cậu là học bá, làm gì cũng hiệu suất cao chứ rơi vào người thường khẳng định sớm phải đi thở máy.

Lưu Chương núp sau lưng Trương Gia Nguyên đang mải nghĩ lung tung thì nghe thấy người trước mặt thấp giọng nhắc: "Tập trung vào, muốn chết lắm à?"

Dù không biết trong số tám người phía sau hắn Trương Gia Nguyên răn đe ai, nhưng Lưu Chương cứ cảm thấy là mình. Tên ác quỷ này còn có mắt phía sau lưng hay nghe được suy nghĩ của người khác nữa hả?

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy, nghe lời đi." Người nọ lại lên tiếng.

Đấy Lưu Chương biết ngay mà, tên này đúng là ác quỷ!

Nhưng cậu cũng rất hiểu chuyện dừng những suy nghĩ ngoài lề của mình lại, chú tâm vào chuyện trước mắt. Hôm nay nhóm hành động chỉ có tổng tư lệnh, Lưu thiếu và một tiểu đội đặc binh, không có sự tham gia của Lâm Mặc bởi theo lời Trương Gia Nguyên thì hành động lần này quá nguy hiểm cho người không biết võ như em.

Tất nhiên rồi, đấy là vì hắn còn chưa biết Lâm Mặc vốn dĩ là đặc công, một tay cũng hất được tám đứa Lưu Chương như hất cục bông chứ chẳng đùa. Lại nói bởi lo lắng cho Trương Gia Nguyên lát sau kiểu gì em cũng xuất hiện, không những xuất hiện còn kịp thời đỡ đạn cứu nam chính công một mạng nữa. Tóm lại nếu không có thần hộ mệnh là Lâm Mặc, tên ma quỷ này chết chắc.

Chín người tiến sát tới nhà kho bỏ hoang, đến nơi phân ra ba nhóm chia nhau hành động với mục tiêu tìm được sơ hở tại hiện trường nhưng tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà.

Đấy là về lý thuyết, trên thực tế Lưu Chương đã nắm trước tiến trình. Thứ nhất, trên mỗi thùng vũ khí đều có ấn ký chứng minh đây là giao dịch của Lưu gia với một bên bí mật. Lưu thiếu nguyên bản không biết về cuộc giao dịch này lại bị tình yêu làm mờ mắt nên không ngần ngại tiết lộ toàn bộ giấy tờ sổ sách, cũng giấu giếm Lưu công mà hành động nên mới khiến sự vụ bại lộ.

Lưu Chương ngược lại ngay từ đầu đã báo cáo với Lưu công, bọn họ tương kế tựu kế vờ phối hợp đồng thời cẩn thận xoá bỏ dấu vết, che giấu số liệu, căn bản cho tới hiện tại vẫn chưa hề có nghi ngờ nào hướng về Lưu gia.

Thứ hai, súng đạn nổ lên là điều chắc chắn, nếu quá thuận buồm xuôi gió thì đã không phải tiểu thuyết. Nhưng người ở đây một nửa là của Lưu gia, một nửa là của bên còn lại nên tất nhiên sẽ không có chuyện làm hại đến Lưu thiếu, cậu chỉ cần trốn cẩn thận không để đạn lạc đến người mình thì an toàn liền chín mươi chín phần trăm được đảm bảo.

Tâm lý chuẩn bị rất tốt, Lưu Chương cùng hai người nữa tiến vào từ cửa trước đóng vai trò đánh lạc hướng chú ý trong trường hợp cần thiết. Nhưng linh cảm nói với cậu có gì đó không đúng, một nơi đáng lẽ phải có người tuần tra liên tục hiện tại lại yên ắng đến đáng ngờ.

Ngoài diện tích đặc biệt rộng lớn thì cấu trúc bên trong khá tương đồng với kiểu nhà kho phổ biến có hành lang quan sát phía trên và bốn lối ra, các chồng thùng cao khuất tầm nhìn được xếp theo quy luật. Lưu Chương học thuộc sơ đồ từ trước không gặp trở ngại gì, mà Trương Gia Nguyên đã quen với mọi loại địa hình cũng dễ dàng tìm được phương hướng.

Khi họ tiến vào đủ sâu bốn lối ra đột ngột bị đóng kín, nhưng chi tiết này không hề xuất hiện trong nguyên tác, thậm chí không nằm trong kế hoạch của Lưu công! Lưu Chương cảm thấy không ổn, dẫn người phía sau tìm nơi ẩn nấp rồi nhanh chóng phát tín hiệu để nhóm còn lại nhận thức điều bất thường.

Trương Gia Nguyên phía bên kia cũng rất nhanh phát hiện dường như đây là cái bẫy được giăng sẵn, mà thời điểm họ đặt chân vào đã định sẵn không còn đường lui.

"Xoẹt!"

Một đặc binh ngay lập tức khuỵu xuống, viên đạn vô thanh vô thức xuyên qua bả vai hắn. Không hay, rất khó để xác định phương hướng của súng đã lắp ống giảm thanh, những kẻ phục kích bọn họ chắc chắn không phải lính đánh thuê thông thường!

Lưu Chương không biết chuyện gì xảy ra với nhóm khác, chỉ nghe tiếng di chuyển dường như trở nên gấp rút. Nhưng trong điều kiện thiếu sáng như hiện tại để phát hiện kẻ địch đang ở đâu không phải dễ, trước hết bảo toàn tính mạng vẫn hơn là liều mình hành động.

"Này! Đừng di chuyển!" Lưu Chương hạ giọng thấp hết mức nhắc nhở nhưng vẫn không giữ được hai người còn lại. Quân của Trương Gia Nguyên, đúng là manh động y hệt hắn!

Rất nhiều tiếng súng nổ ra cùng một lúc, Lưu Chương biết rằng mấy người này đã vào trận chiến rồi. Không còn cách nào, cậu phải trèo lên nơi gần với giếng trời nhất để bắn pháo hiệu cầu viện binh.

Lên tới hành lang quan sát Lưu Chương rất ngoài ý muốn tìm được vị trí của tay bắn tỉa, hiện tại vẫn chưa biết với cậu là bạn hay địch nhưng không thể chủ quan. Cậu khẽ khàng tiến tới phía sau lưng người kia, vừa dùng một tay đánh ngất hắn vừa thì thầm: "Đắc tội."

Pháo hiệu phát thành công cũng là lúc Lưu Chương nhận ra vẫn còn một tay bắn tỉa khác ở phía đối diện, mà đầu súng của người này nhắm sát theo di chuyển của Trương Gia Nguyên đang hành động phía dưới.

Ông trời ơi, tình tiết thay đổi nhưng điều không đổi là cả thế giới đều muốn mạng nam chính đúng không? Các lối ra đều đã bị bít kín vậy phao cứu mạng của hắn sẽ xuất hiện kiểu gì?

Lưu Chương cấp tốc trèo xuống muốn báo cho Trương Gia Nguyên tránh đi, nhưng tên chết dẫm kia lại lựa đúng lúc dừng tại chỗ để buộc chặt thương tích của một đặc binh. Không mất đến mười lăm giây nhưng năm giây đã đủ lấy mạng rồi đó anh trai ơi! Được chứng kiến trực tiếp Lưu Chương mới nhận ra không ngôn từ nào có thể diễn tả hết sự ngu ngốc của nhân vật trong tiểu thuyết tình cảm! Không một ngôn từ nào!

"Mau di chuyển! Trốn đi!" Lưu Chương vừa chạy tới vừa dùng hết sức bình sinh gào lớn.

Nhưng tiếng súng đạn lấn áp khiến Trương Gia Nguyên từ xa không thể nghe thấy cậu. Lạy trời, quân cứu viện mau mở đường cho Lâm Mặc tới cứu kẻ ngu ngốc này đi mà! Có thấy chưa, tay bắn tỉa còn đang chần chờ đợi hào quang nhân vật chính xuất hiện kìa!

À không, hắn lên nòng rồi...

Trước khi Lưu Chương kịp nhận ra bản thân đang làm gì, cậu đã chắn trước mặt người cậu khẳng định ghét nhất ở thế giới này. Không có đến nửa giây để suy nghĩ, cảm giác như đột ngột bị đánh mạnh vào mạng sườn khiến đầu cậu trống rỗng, dần dần cảm giác bỏng rát và đau đớn lấp kín phần nhận thức còn lại. Ngay trong tích tắc trước khi mất đi ý thức, một suy nghĩ duy nhất kịp thời lướt qua đầu Lưu Chương: Chết tiệt, còn chưa kịp nguyền rủa Trương Gia Nguyên!

Thấy bóng người đổ sụp xuống trước mặt mình, Trương Gia Nguyên đang ngồi quỳ dưới đất mới nhận ra viên đạn đáng lẽ chuẩn xác xuyên thẳng qua đầu hắn hiện tại ghim trên người Lưu Chương. Hắn gần như ngay lập tức phản ứng ngẩng lên bắn gục tay bắn tỉa còn đang thất thần không hiểu vì lẽ gì, lại rất nhanh chóng kéo Lưu Chương qua một bên, xé lấy vải băng chặt vết thương bên sườn cậu để cầm máu.

"Mau tìm cách phá cửa!" Trương Gia Nguyên lệnh cho đặc binh bên cạnh, một nhóm vẫn đang giằng co với địch nhân ở phía bên kia, càng sớm tìm được đường ra càng tốt.

Không có cản trở của lính bắn tỉa, đặc binh nhanh chóng dùng báng súng phá cửa từ bên trong, cũng vừa lúc quân viện trợ tới nơi cùng với Lâm Mặc.

Ngoài Lưu Chương chuẩn bị chết ngửa trong tay Trương Gia Nguyên và Trương Gia Nguyên đang bận lo cậu sắp chết ngửa ra, những người khác đều tham gia kết thúc cuộc tranh đấu. Dù sao mạng người vẫn quan trọng hơn, còn là mạng người vừa cứu mình trong gang tấc. Trương Gia Nguyên không dành thời gian để nắm bắt bất cứ tình hình gì, ngay khoảnh khắc lối ra được thông đã không chần chừ vác Lưu Chương lao đi.

Cuối cùng những kẻ bị bắt lại đều đồng loạt cắn thuốc độc tự kết liễu, cắt đứt mọi đầu mối.

Trương Gia Nguyên ở trước cửa phòng cấp cứu đợi đến là Lưu công vô cùng tức giận, còn có Santa lao tới cho hắn một cú đấm vào mặt, trong khi Rikimaru không nói hai lời, đeo bao tay trực tiếp bước vào phòng cấp cứu.

Ở một nơi khác, khói thuốc ngập tràn trong căn phòng kín không được thông gió dường như muốn bức chết người. Người đàn ông tựa thân vào bàn làm việc mất kiên nhẫn quẳng điếu thuốc trên tay lên kẻ đang quỳ dưới đất, sắc mặt âm u tựa quỷ tu la đòi mạng.

"Giết!"

Người bên cạnh hắn cúi đầu, thẳng tay bắn chết kẻ đang hoảng sợ dưới nền nhà.

Lưu Chương tỉnh dậy đã là chuyện của năm ngày sau. Mở mắt ra liền thấy Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm mình, ừ, cũng không phải điều gì bất ngờ cho lắm so với việc cậu vẫn còn sống.

Hắn khẽ vuốt lên trán cậu: "Tỉnh dậy rồi sao? Uống nước ấm đi."

Nói xong Châu Kha Vũ đưa ống hút tới bên miệng cậu, nhìn thì không có phong thái cho lắm nhưng rất thực tế, Lưu Chương nhiệt liệt biểu dương.

Cổ họng bắt đầu có cảm giác, cậu mới nói khẽ: "Rất vui được gặp lại..."

Châu Kha Vũ cả người đều rất chỉnh tề, thần sắc cũng không tồi nhưng sau câu nói vừa rồi lại như cạn kiệt sức lực gục xuống vai cậu, nhẹ giọng tựa đang nói với chính mình: "Em doạ chết tôi rồi."

"Không dám... Em còn không biết mình có thể sống được hay không." Trên mặt Lưu Chương thoáng qua nét cười trước biểu hiện khác lạ của thần tiên ca ca. Ngay cả khi cơ thể tê rần, mạng sườn đau nhức không thôi thì người đẹp ý vui đối với cậu vẫn là thần dược.

Chẳng biết nói gì hơn cũng không nỡ gõ đầu cậu một cái cho tỉnh ra, Châu Kha Vũ chỉ có thể khẽ trách: "Không biết mà vẫn làm, thật sự là ngốc nhất trên đời."

Lưu Chương không muốn chọc Châu Kha Vũ mắng mình nữa, thuận tiện hỏi: "Trương Gia Nguyên thế nào?"

Trước đó những người bên cạnh Lưu Chương đều cho rằng cậu đã thật sự từ bỏ Trương Gia Nguyên, còn có người nghĩ cậu tìm thấy niềm vui mới nơi Châu Kha Vũ nhưng chuyện lần này như thiết lập lại nhận thức của tất cả. Sẵn sàng đổi mạng mình lấy mạng một người hoặc là vô cùng ngu xuẩn, hoặc là vô cùng yêu người nọ, trường hợp còn lại chỉ có thể là cả hai.

"Rất tốt, cậu ta không quan tâm em sống chết thế nào đâu. Ngốc nghếch." Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao mình nói những lời như trẻ con giận dỗi, đáng ra phải an ủi Lưu Chương nhưng cứ cố tình hắn lại muốn cắt đứt hy vọng của cậu.

Rất lâu không thấy tiếng đáp lại khiến Châu Kha Vũ nghĩ cậu bị lời hắn nói tổn thương, nhưng sự thật là Lưu Chương còn đang bận nguyền rủa Trương Gia Nguyên trong đầu. Nếu hắn chưa sao cậu buộc phải rủa cho hắn thành có sao! Sự thông minh vượt trội lại điếc có chọn lọc của gia hoả này chính là một phần trăm đáng chết khiến cậu phải liều cái mạng nhỏ, vậy mà còn không biết ăn năn hối lỗi!


Lời tác giả: Nói truyện bây giờ mới bắt đầu các bồ có tin khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro