#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắng thầm một hồi cũng sinh ra chán nản, ai bảo cậu tự dưng nổi hứng không suy không nghĩ chạy đi làm bia đỡ đạn cho người ta chứ, trách ngoại tố chẳng thà trách chính mình. Nhưng ăn một phát đạn xong, cải tử hoàn sinh Lưu Chương lại đâm ra phi thường tỉnh táo, bắt đầu nghĩ đến những chuyện trước đây mơ mơ hồ hồ cho qua. Nhìn sang người bên cạnh mình, cậu cảm thấy so với bất cứ ai thì hành động của Châu Kha Vũ đối với cậu thời gian này càng không thể hiểu nổi.

Trong nguyên tác ngoại trừ phạm vi công việc, Châu thiếu soái là người giao tiếp tốt, thân thiện hài hoà, chỉ có điều tác phong luôn không nóng không lạnh, đối với người thân cận nhất vẫn là một bộ dạng xa vời khó nắm bắt, đừng nói đến những mối quan hệ bạn bè xã hội bình thường. Lưu Chương không đặt niềm tin bản thân có tài có đức gì lại khiến hắn xem cậu như tri kỷ mà dốc lòng.

"Thiếu soái" Lưu Chương chậm chạp nâng người dậy, tựa lưng lên thành giường nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ "Tại sao phải đối xử tốt với em như vậy?"

Người kia nhìn lại cậu, trong đôi mắt sâu tựa biển trời hiện lên tia phức tạp rất nhanh biến mất, khẽ xoa đầu cậu, nói: "Chẳng phải đang nói về Trương Gia Nguyên sao? Suy nghĩ lâu như vậy, đột nhiên lại chuyển chủ đề lên người tôi rồi."

"Anh đừng đánh trống lảng."

Sắc trời một màu đen đặc quánh, trong phòng chỉ còn giữ ngọn đèn bàn le lói nên ước chừng đã quá nửa đêm. Bệnh viện không cho phép người ngoài ra vào sau giờ quy định, lúc này người còn ở đây chỉ có thể là trông ca đêm thôi. Châu thiếu soái trăm công nghìn việc lại dành thời gian nghỉ ngơi duy nhất trong ngày trông coi một người mới quen không được bao lâu, nghe thôi đã thấy đáng ngờ.

Châu Kha Vũ thở dài một cái, lại mỉm cười nhìn cậu: "Không biết nữa. Chỉ là thấy em nằm đấy, cảm thấy mỗi ngày nếu không nhìn một lát sẽ không yên tâm."

"Vậy thiếu soái cũng đâu cần ở lại cả đêm..."

"Em có ý kiến gì sao? Tôi cảm thấy ban đêm thôi còn là ít đấy." Hắn chỉ dùng một bàn tay đã nắm gọn khuôn mặt cậu, khẽ lắc lắc.

Trong lòng Lưu Chương ngũ vị tạp trần, một Châu Kha Vũ dịu dàng cậu nhìn liền nhìn đến quen, vô tình quên mất rằng hắn chỉ nên như vậy với một người duy nhất. Cho nên sự dịu dàng ấy đáng lẽ không dành cho cậu mới phải, tất cả những âm thầm trả giá vì Lâm Mặc của hắn, ở nơi này chỉ có mình cậu rõ ràng.

"Đừng nghĩ lung tung nữa, nghỉ thêm đi." Châu Kha Vũ muốn đỡ cậu nằm xuống, lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người nọ bước vào, Lưu Chương cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu.

Cậu quay sang Châu Kha Vũ: "Gì vậy ạ?"

Vị thiếu soái khuôn mặt tỉnh bơ nói: "Cũng trông đêm."

Đầu Lưu Chương có nhiều hơn vài cái vạch đen, khẽ khàng hỏi lại: "Không quan tâm sống chết cơ mà?"

Ai đó từ tốn đẩy đầu cậu xuống, hờ hững nói: "Ngủ đi."

"Lưu Chương." Đứa nhỏ đầu còn chưa chạm gối, nghe thấy người phía cửa gọi một tiếng lại nhổm lên.

Châu Kha Vũ xoa xoa thái dương, lần nữa thở dài: "Em muốn nói chuyện với cậu ta?"

Tình huống không đúng lắm, sao Lưu Chương lại cảm thấy chính mình như hồng hạnh vượt tường, còn là vượt ngay trước mặt gia chủ vậy nhỉ?

"Phản xạ tự nhiên thôi mà..." Cậu lí nhí.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, phiền Châu thiếu soái tránh đi một chút." Trương Gia Nguyên sải bước đến gần, mà Châu Kha Vũ cũng không nói gì, chỉ khẽ miết ngón cái trên má cậu rồi vô biểu tình rời đi.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế nhỏ bên giường, biểu cảm khó nói nhìn cậu: "Có chỗ nào khó chịu không? Một lát nữa sẽ gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho cậu, được chứ?"

Hắn thường phục có chút cẩu thả, sơ mi quần âu chẳng mấy phẳng phiu, ngữ điệu cũng giảm đi không ít khí thế. Lưu Chương biết là không nên, nhưng tự dưng cảm thấy xíu xiu cao hứng, bởi Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng biết cư xử tử tế trước mặt cậu.

"Không cần thiết, tôi chỉ cần ngủ thêm thôi. Vậy tổng tư lệnh muốn nói gì?"

"Chỉ là..." Trương Gia Nguyên hiếm khi ngập ngừng "Muốn hỏi vì sao cậu lại cứu tôi."

Lưu Chương biết ngay trong một ngàn câu hỏi vì sao kiểu gì đây cũng là chuyên mục gạch đầu dòng, in đậm, bôi đỏ trong các thể loại tiểu thuyết. Cậu học theo những anh hùng cứu mỹ kinh điển, có khí khái nói: "Lúc đó đổi lại là ai tôi cũng làm thế. Không cần lấy thân báo đáp." Nhưng lời này cũng tính là thật lòng.

Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn sinh vật trước mặt, không hiểu sao bắn vào mạng sườn mà thứ hỏng lại là đầu cậu: "Đã nhắc gì đến lấy thân đâu?"

"Dặn dò trước vậy." Lưu Chương e hèm một cái, cảm thấy mình diễn rất đạt.

"Nhưng trong tình huống đó, cậu có thể chết."

Không khí thoạt nhiên ngưng trệ. Lưu Chương không trả lời ngay, ngước mắt nhìn lên trần phòng bệnh trắng xoá, cảm thấy vẫn là cái trần hoa lệ nhà mình dễ nhìn hơn, mới quay về nói: "Tôi có thể chết, nhưng nếu tôi không làm gì, anh chắc chắn chết."

Thấy Trương Gia Nguyên biểu tình càng trầm trọng, Lưu Chương nảy sinh tốt bụng nói thêm: "Anh hẳn là chưa biết nghịch lí Allais rồi, chỉ là lựa chọn phương án có xác xuất đầu ra chắc chắn hơn thôi, rất nhiều người đều sẽ làm vậy. Lại nói... lúc đó nào đã kịp suy nghĩ gì."

Nhưng người nọ dường như đang dành thời gian hạ quyết tâm, nào thèm nghe cậu nói, chỉ thấy hắn hồi lâu sau mới phản ứng: "Tôi mang ơn cậu, sau này xảy ra chuyện gì có chết cũng không từ. Còn có, chỉ cần cậu không bày mưu tính kế, Trương Gia Nguyên tôi từ giờ sẽ xem cậu như bằng hữu mà đối đãi."

Ngược lại Lưu Chương vẫn không có cảm tình với người này nhiều đến thế, chỉ bông đùa một câu: "Được, tôi mong đợi ngày anh bớt làm tôi vướng mắt."

Trương Gia Nguyên có chút cứng họng, không biết phải nói gì thêm. Ở ngoài ai ai cũng bàn tán Lưu thiếu hẳn phải coi trọng tổng tư lệnh lắm mới sẵn sàng xả thân như vậy, nhưng người ngay trước mặt đây xem ra, phần nhiều là coi hắn không vừa mắt.

"Vậy... cậu nghỉ ngơi, tôi chỉ ở một bên, sẽ không phiền tới."

"Tuỳ tổng tư lệnh." Lưu Chương nhún vai, nhờ sự giúp đỡ của Trương Gia Nguyên mà nằm xuống, cảm ơn một câu rồi nói thêm "Anh nói thiếu soái vào được không? Ở ngoài không thoải mái."

Cứ vậy qua một đêm, Lưu Chương không biết mình ngủ đi mất từ lúc nào, sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy hai người kia đâu nữa, đổi lại là cả một đoàn người đứng nhìn cậu chòng chọc. Lưu Chương thiếu điều muốn xỉu lần hai, sao khung cảnh này cứ quen quen vậy ta?

Có Rikimaru mỉm cười hiền hậu bao dung, có Santa mặt nghiêm nghị không nói nửa lời, có người cha già Lưu công vừa mắng cậu vừa âm thầm để ý, còn có Doãn Hạo Vũ diễn nguyên trích đoạn Sở Bá Vương vĩnh biệt Ngu Cơ. Lưu Chương chưa từng nghĩ tới ở nơi xa lạ này, nương nhờ trong một thân xác không thuộc về mình, vậy mà có được thân nhân cùng bạn bè vì cậu lo lắng, đau lòng, liền tự dưng không nhịn được mỉm cười.

Qua thêm một tuần, Lưu Chương được trả về nơi sản xuất cứ tưởng mình sẽ có thời gian nằm trên chiếc giường êm ấm thân yêu, nhìn ngắm chiếc trần nhà loá mắt mà nghỉ ngơi thêm nửa tháng mười ngày. Nhưng không biết kẻ đáng hận nào nghĩ ra ý tưởng làm một chuyến du ngoạn mừng "Lưu Chương sống sót trở về", người nên xuất hiện đều xuất hiện, người không nên xuất hiện cũng không thiếu mống nào, mà kẻ đáng hận kia hình như chính là người bạn thiếu tế bào não Doãn Hạo Vũ của cậu.

Vậy nên hiện tại là sáu giờ ba mươi phút sáng, Lưu Chương đang vô hồn ngồi trên tàu tốc hành tới Thuận Viễn, Doãn Hạo Vũ ở phía đối diện ríu ra ríu rít. Lưu Chương tựa đầu vào vai người bên cạnh, nhắm mắt, tự tưởng tượng mình tan thành hư vô. Đúng là mệt chết cậu rồi!

Nhưng nhìn chung vẫn không thể tránh được, bởi đây vốn là tình tiết xuất hiện trong nguyên tác sau khi Lâm Mặc xuất viện, càng đẩy tình cảm của nhân vật chính lên cao trào. Hiện giờ đổi người bị thương, Doãn Hạo Vũ cũng chỉ như NPC tới giao nhiệm vụ mà thôi. Chưa kể mang danh du ngoạn, nhưng cũng là thay gia trưởng tới tham dự yến tiệc của Vương gia.

Thấy Lưu Chương rệu rã tựa vào vai mình dường như muốn ngủ, Châu Kha Vũ ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ đang phấn khởi bừng bừng nhỏ tiếng lại, cũng giao tiếp bằng ánh mắt nhắc Bá Viễn quản cho tốt chú chim sơn ca nhà anh.

Ở phòng riêng bên cạnh xem chừng an tĩnh hơn nhiều, không ai nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần, người ngoài nhìn vào còn tưởng bốn người họ đang tu tiên.

Khi đến nơi lại mất thêm một quãng đường di chuyển từ bến tàu về tới biệt thự riêng của Châu gia. Lưu Chương cả đường đều gật gù lắc lư, muốn ngủ mà không ngủ nổi, hạ sốt cũng chưa được mấy ngày liền sinh ra đau đầu chóng mặt. May mắn Châu Kha Vũ suốt quá trình từ lúc xuất phát từ Thượng Hải vẫn chăm sóc cậu hết sức cẩn thận, làm Lưu Chương chân chính cảm nhận được tình mẹ bao la như biển Thái Bình, quyết tâm từ nay không được nghi ngờ động cơ của thần tiên ca ca nữa.

Đừng trách Lưu Chương nhẹ dạ cả tin, gặp phải người vừa đẹp điên đảo chúng sinh, vừa cẩn trọng ôn nhu tỉ mỉ như thế thì có một thúng liêm sỉ cũng rớt được phần ba, đừng nói đứa liêm sỉ còn đúng một mẩu như cậu.

Biệt thự riêng rộng lớn, ngoài Lưu Chương bị bắt buộc phải có người bên cạnh trông coi ra thì những người khác đều mỗi người một phòng. Điều nhức đầu là, có quá nhiều ứng cử viên muốn "ăn nằm" cùng cậu!

"Tất nhiên là tôi ở cùng Lưu Chương rồi, chúng tôi là bạn tốt nhất, tôi chăm sóc cậu ấy là tốt nhất." Doãn Hạo Vũ chẳng mấy khi nói chuyện nghiêm túc, nhưng xem chừng cũng rất có tính thuyết phục.

Rikimaru cười ôn hoà tựa sương tựa mai, nhìn qua đáng tin cực kỳ nói: "Tôi là bác sĩ, còn quan sát sức khoẻ của Lưu Chương suốt một thời gian dài, tôi ở cạnh mới là đúng lý."

Châu Kha Vũ không mặn không nhạt tiếp lời: "Trong thời gian này đều là tôi trông coi lúc Chương Chương ngủ, giữ nguyên như vậy đi."

Chương Chương cái gì mà Chương!! Rất nhiều người cùng đồng thanh trong đầu.

"Thiếu soái nói vậy chẳng bằng thêm cả tôi cho đúng trình tự?" Trương Gia Nguyên chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lại bồi vào.

Bệnh nhân tự mình ngồi một bên nghe mà váng đầu, cuối cùng chém đinh chặt sắt chốt hạ: "Mọi người! Em ở với Lâm Mặc, quyết vậy đi."

Mọi người: "Hả?!"

Lâm Mặc: "Được, rất sẵn lòng."


Lời tác giả: Bảo bối sinh nhật vui vẻ! AK nhất lộ sinh hoa, tiền đồ như gấm, mãi là tiểu thái dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro