#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, sự sắp xếp của mọi người là không sai. Lưu Chương lên giường ngủ sớm, vài tiếng sau Lâm Mặc vào đã nhận ra cậu lại đang phát sốt, trạng thái mê man. Loanh quanh một hồi, Lâm Mặc vò xong khăn mát giúp Lưu Chương đắp lên trán, tiếp đến lấy nhiệt kế muốn kiểm tra thân nhiệt cậu nhưng nhìn nhìn lại cảm thấy có chút không tiện đụng chạm.

Nghĩ nghĩ suy suy, em chắc mẩm nếu đã cho mình thẩm quyền chăm sóc người này vậy hẳn là cái gì nên làm đều có thể làm, nên cuối cùng cũng không chần chờ nữa.

Ba mươi tám độ, nên uống thuốc hạ sốt rồi. Lâm Mặc cố gắng đánh thức Lưu Chương, nhưng cậu dường như ngủ rất say, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng. Lâm Mặc ghé tai, thử nghe xem liệu có phải Lưu Chương cần gì không hay chỉ là nói mớ, nhưng ngoài dự đoán nghe được một chữ: "Mẹ..."

Lâm Mặc không cho rằng mình là thánh nhân, bao dung vô lượng, đối với người không ít lần tính kế đưa em vào cảnh khốn cùng vẫn sinh ra vị tha và bác ái. Có điều em hiểu, Lưu Chương âu chỉ là đứa trẻ sinh ra đã thiếu thốn yêu thương, cũng thiếu một người dạy cậu cách trao đi và nhận về tình cảm, nên mới mờ mịt tranh giành theo bản năng.

"Ngoan, dậy uống thuốc nào." Vỗ về mái đầu cậu, Lâm Mặc nhận ra mình cũng không còn địch ý với người này nhiều đến thế.

Sau tiệc mừng, Lưu Chương thường xuyên đem cho Lâm Mặc rất nhiều thứ đồ linh tinh thú vị, hẳn là bởi không quên lời đòi nợ của em. Từ bánh ngọt phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được ở Tuệ Liên Đường, đến hộp nhạc gỗ tinh xảo từ phương Tây, mấy món đồ chơi nước ngoài mà cả đời em chưa từng nhìn thấy.

Tất tần tật không khỏi khiến Lâm Mặc cảm thấy tác phong này nào giống người bình thường đi trả nợ, giống đang dỗ trẻ con trong nhà hơn. Nhưng em sẽ giấu đi sự thật rằng mấy thứ chẳng đâu vào đâu này, em thích chết đi được.

"Nhìn thấy ghét thật chứ." Lâm Mặc tự nói với chính mình, đưa tay bẹo má Lưu Chương.

Đúng lúc, cậu mơ màng tỉnh dậy, Lâm Mặc rụt vội tay lại, quay đi hướng khác chớp chớp mắt.

"Lâm Mặc..." Lưu Chương đầu ong ong thử gọi.

"À ừ, dậy uống thuốc đi, cậu đang sốt." Lâm Mặc quơ quơ nắm thuốc trong tay, bê lên cốc nước ấm được rót sẵn từ nãy.

Lưu Chương nghe lời uống hết thuốc, xong lại nằm lăn xuống ngủ tiếp.

Hai ngày sau đó mấy người họ chỉ đơn giản dạo quanh thành Thuận Viễn, vui chơi ăn uống, không khí cũng tính là hài hoà. Tối ngày thứ ba là yến tiệc tại Vương gia, Lưu Chương ngồi nhìn Lâm Mặc sửa soạn mà chống tay lên má thở dài thườn thượt, lại phải mặc lên lễ phục vướng víu, cười nói mấy hồi giả giả dối dối.

Lâm Mặc xong phần mình quay qua nhìn người nọ vẫn áo quần thoải mái, tóc tai lộn xộn liền nói: "Lưu Chương, còn không mau chuẩn bị đi?"

"Có thể không đi được không?" Lưu Chương như sợi bún dính chặt vào ghế dài.

"Đây là điều chúng là có thể quyết định sao?" Lâm Mặc nhìn mà buồn cười, không đành lòng nói.

Đúng là không thể quyết định. Lưu Chương chán chường đi vào phòng thay đồ, qua loa mặc lên lễ phục phẳng phiu đắt tiền được chuẩn bị sẵn, lát sau đi ra liền khiến Lâm Mặc vướng cả mắt, buộc phải đứng yên để em giúp cậu chỉnh trang.

Xong xuôi Lâm Mặc chống nạnh chiêm ngưỡng lại thành quả của mình, vô cùng vừa lòng. Lưu Chương thường thường thích mặc đồ tối màu, hôm nay khoác lên người lễ phục trắng, lại được Lâm Mặc chải cho một kiểu tóc thời thượng, khuôn mặt trắng sứ sáng bừng, công tâm mà nói, tựa như một tiểu thiên sứ vậy.

Vừa bước ra đại sảnh, Lưu Chương đã xác định ông trời tuyệt không bạc đãi cậu bao giờ. Nhìn tinh hoa hội tụ trước mắt, một dàn anh đẹp trai khoác lên mình lễ phục cao quý, nhan sắc thường ngày đã ưu tú nay còn loá mắt hơn. Lưu Chương lệ đổ trong tim, muốn quỳ xuống vái lạy tổ tiên phù hộ.

"Ở trong ngủ thêm một giấc hay sao mà lâu vậy?" Santa tức thì đi đến gõ đầu cậu.

Lưu Chương đã tu thành chính quả không đau không ngứa, bị gõ đầu nhiều đến quen, giờ cậu còn dám chắc trên đầu mình có một chỗ nhất định bị lõm xuống rồi.

"Em ngủ hai giấc." Lưu Chương lè lưỡi, nhanh chân chạy biến.

Châu Kha Vũ trải qua một thoáng thất thần, thấy Lưu Chương vụt qua mới bước theo, lên cùng xe với cậu. Ở trong xe, Châu Kha Vũ nhẹ tay mân mê phần tóc mái được tạo kiểu tỉ mỉ của Lưu Chương, cất lời: "Lần sau đừng làm tóc kiểu này nữa."

"Hửm? Tại sao?" Lưu Chương cũng sờ sờ tóc mình, Lâm Mặc đã rất tốn công, cậu thấy cũng đẹp lắm mà.

"Khó coi." Châu Kha Vũ lơ đãng trả lời, rời tay khỏi tóc cậu.

Lưu Chương có chút ỉu xìu đáp "Ồ" một tiếng.

Lát sau xe di chuyển tới trước dinh thự Vương gia, Lưu Chương vừa ngước lên cằm đã rớt cái "bộp", nơi này còn muốn hào nhoáng gấp chục lần Lưu gia nhà cậu đi?! Đây chính là gia thế của nam phụ thứ ba, cái gì cũng không có, chỉ có tiền, rất, nhiều, tiền.

Tóm tắt sơ lược về người này, hắn và Lưu thiếu từng chung trường khi du học tại Anh quốc, hai người như nước với lửa, gặp đâu đánh đó. Đáng báo động nhất, hắn cũng chính là người trực tiếp đưa nguyên chủ của thân thể này đến đoạn đầu đài.

Bởi vậy Lưu Chương lưu ý rất kỹ, từ lần đầu tiên gặp mặt đã nhận ra, không sai lệch là lúc vị Vương tiểu thiếu gia này xuất hiện trong tiệc mừng tại Lâm gia. Áng chừng từ lần đó đến giờ vừa tròn hai tháng, nhưng đáng lý hắn mới chỉ về nước được nhiều nhất năm ngày, mà yến tiệc này cũng xem như mừng hắn hồi hương.

Lúc đó cố tình bỏ ra sau đầu, giờ phải chân chính đối diện người có tiềm năng chính tay kết liễu mình trong tương lai, trong lòng cậu liền nhộn nhạo, âm thầm bắt chéo ngón tay.

Châu Kha Vũ thấy người bên cạnh mình cứ bồn chồn không yên, lại nghĩ đến lời đồn Vương tiểu thiếu gia và Lưu thiếu nhiều năm bất hoà, xem ra là sự thật.

Bọn họ bước vào trong, không lâu sau đã thấy Vương đại thiếu - gia chủ của Vương gia dẫn theo em trai y tiến tới chào hỏi. Lưu Chương cũng khách sáo vài câu, cố lờ đi ánh mắt như muốn xuyên thủng mình của Vương nhị thiếu Vương Chính Hùng. Trong lúc Châu Kha Vũ cùng Vương đại thiếu giao thiệp, hai người cũng chỉ nhìn nhau gật đầu một cái.

Vòng quanh hồi lâu, nhạc cũng biến điệu trở nên nhẹ nhàng, Lưu Chương từ xa nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang tay trong tay khiêu vũ cùng một tiểu thư nhà quyền quý, mà Lâm Mặc đứng ở trong góc, yên lặng dõi theo. Cậu tức thì biết chuyện gì đang diễn ra, trong vô thức muốn nắm lấy tay áo Châu Kha Vũ đứng cạnh, nhưng đưa lên lại chỉ nắm được khoảng không trống rỗng.

Chân Châu Kha Vũ rất dài, bước đi cũng rất rộng, chỉ cần hắn bước một bước, tất nhiên Lưu Chương không bắt kịp.

Cậu gượng gạo thu cánh tay lại, không hiểu sao cảm thấy mất mát, chỉ đành tự mình đi tới ban công hóng gió. Tiếp theo Châu Kha Vũ sẽ mời Lâm Mặc một điệu, cậu cũng không cần tiếp tục đứng yên tại chỗ làm gì.

Ánh trăng sáng trong, rèm cửa sau lưng phấp phới theo gió đêm, khuôn viên dinh thự Vương gia được chăm chút kỹ càng, đẹp đẽ hoa lệ. Lưu Chương mải nhìn ngắm xa xăm, không ý thức được bên cạnh đã xuất hiện thêm một người từ bao giờ. Lát sau quay sang liền bị doạ giật mình, theo bản năng lùi gấp ngã dập cả mông.

"Ai ui..." Cậu khẽ kêu lên, vết thương bên sườn thoáng đau nhức. Giả như vết thương chưa kịp lành hẳn đã lại rách, cậu sẽ cho người kia lộn mèo từ ban công xuống luôn.

"Còn không đứng lên, đợi tôi đỡ à?" Người nọ cao ngạo tựa lưng vào lan can nhìn xuống cậu.

Lưu Chương còn đau, nhất thời chưa đứng dậy được bèn ngước mắt lên xem người đang nói chuyện là ai, tại sao lại không chút ý tứ như vậy.

Vương Chính Hùng.

Ngay tức khắc cậu cảm thấy cả người không còn miếng nào đau nữa, lồm cồm bò dậy muốn bỏ đi, lại bị người phía sau túm cổ áo kéo ngược lại.

"Ai, ai, ai... Anh làm gì vậy?! Bỏ ra, bỏ ra, chúng ta nói chuyện tử tế!" Lưu Chương la lên.

Vương Chính Hùng buông tay, tiến lên phía trước đóng lại cửa kính, ngăn cách với bên trong. Đúng lúc Lưu Chương còn đang lo sợ sắp có án mạng xảy ra, người kia muốn nhân lúc không ai thấy quẳng chết cậu, thì hắn lại lên tiếng: "Cậu không phải Lưu Chương."

Nói gì lạ vậy? Cậu không phải Lưu Chương thì là ai?

Khoan... Đúng là cậu không phải "Lưu Chương"!

"Nực cười, anh đang nói tôi không phải là tôi?" Lưu Chương vờ trấn định nói, thực chất trong lòng đã co lại thành một nhúm. Người này quá đáng sợ, đôi mắt hồ ly hẹp dài dường như nhìn thấu được tâm can cậu, cho đến giờ hắn là "anh đẹp trai" duy nhất mà cậu thậm chí không dám thưởng thức!

"Đừng giả bộ nữa, tôi biết cậu không phải cậu ta." Hắn đi một vòng quanh Lưu Chương, giống như đang đánh giá món hàng.

Hành động kỳ kỳ quái quái, Lưu Chương cả người đều không thoải mái vẫn phải tỏ ra bình tĩnh: "Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Rốt cuộc anh muốn gì?"

Vương Chính Hùng cuối cùng cũng dừng lại, nhướng mày nhìn cậu: "Cảm thấy kỳ diệu, trên đời còn có người giống người đến vậy. Một bản sao hoàn hảo, duy chỉ có ánh mắt, là khác hoàn toàn."

"Nếu không nói chuyện tử tế, tôi đi trước." Lưu Chương lách qua hắn, chắp tay trong lòng nguyện cầu lần này Vương Chính Hùng đừng kéo cậu lại.

Hình như ông trời nghe thấy lời cầu xin của cậu, nhưng hình như cũng không nghe rõ lắm. Vương Chính Hùng quả thật không kéo cậu lại nữa, hắn chỉ bước một bước chặn trước mặt cậu, trực tiếp nắm lấy cổ ép lưng cậu đập mạnh vào lan can.

Lưu Chương đau điếng. Gặp đâu đánh đó trong nguyên tác là nói về đấu trí cơ mà! Đấu trí!! Tại sao lại biến thành đánh thật thế này?!

Lực tay hắn gia tăng, nhưng giọng nói lại bình thản đến đáng sợ: "Tôi không thích chơi trò mèo vờn chuột lãng phí thời gian. Bây giờ tôi hỏi, cậu trả lời, nghe rõ chưa?"

Cần cổ bị siết chặt, hô hấp khôn cùng khó khăn khiến đầu óc Lưu Chương choáng váng đến cực điểm, chỉ có thể rất khẽ gật đầu đáp ứng, lúc này mới được buông ra. Cậu ngã rạp xuống đất, điên cuồng hô hấp, lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải chuyện này, trong phút chốc cảm thấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Vẫn tư thế ngạo mạn, Vương Chính Hùng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nói: "Câu đầu tiên, tại sao cậu không phải Lưu Chương?"

Lúc này Lưu Chương uất ức đến phát khóc, cậu cắn răng, trong giây lát bộc phát gào lên với tên điên kia: "ÔNG ĐÂY CŨNG MUỐN BIẾT TẠI SAO ĐẤY ĐƯỢC KHÔNG?!!"

Trên gương mặt nhỏ nhắn của người kia tràn ngập phẫn nộ và chán ghét, nhưng trong đôi mắt vẫn còn nét hoảng sợ, nước mắt lăn xuống như lưu ly. Biểu cảm sinh động nhường này... hắn chưa từng thấy trên khuôn mặt Lưu Chương, nhất thời trở nên lúng túng. Vốn dĩ chỉ định doạ sợ cậu một chút thôi mà...


Lời tác giả: Hơi muộn nhưng giáng sinh vui vẻ~~ Chương trước mình có chỉnh lại chút, nếu các bồ muốn có thể đọc lại ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro