#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc, Châu Kha Vũ ở một bên thấp giọng dặn dò phó quan: "Đứa nhóc đó đang ở quanh đây, tìm cách đưa cậu ta về đi, đừng để bất cứ ai phát hiện ra."

Có người khác cũng đuổi đến sau lưng hắn, gấp gáp nói: "Này! Sao có thể để cậu ta đi lại lung tung như thế? Đây là nơi cậu ta nên đến sao?"

Phó quan được Châu Kha Vũ gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Hắn quay lại đối với người phía sau nói: "Cho người giải quyết rồi. Lúc nãy vội đuổi theo cậu ta chưa kịp nói với Lưu Chương, tôi quay lại tìm em ấy. Tự lo chính mình đi, đừng để người khác nhìn ra điểm bất thường." Xong lập tức bỏ đi.

Vậy nhưng Châu Kha Vũ tìm quanh hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Lưu Chương, trong lòng sinh ra cảm giác gấp rút. Đứa nhóc kia... tốt nhất là đừng đụng đến cậu.

Ở một nơi khác, Vương Chính Hùng đang nửa quỳ trước Lưu Chương, kiên nhẫn ngồi nghe cậu xả vào mặt mình. Sau một hồi hắn mới gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, trần thuật lại: "Vậy nghĩa là cậu không phải người của thế giới này, cậu cũng là Lưu Chương nhưng không phải Lưu Chương này đúng không?"

Lưu Chương chán ghét gật mạnh đầu một cái, vẫn hung ác nhìn Vương Chính Hùng vô duyên vô cớ thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ. Cậu xin thề với lòng sau lần này về phải tập võ nghiêm chỉnh hơn, để lần tới gặp lại Vương Chính Hùng có thể trực tiếp đè hắn ra vặn cổ vặt lông trụng nước sôi luôn.

Thấy Lưu Chương không định bỏ qua cho mình, Vương Chính Hùng xưa nay kiêu ngạo chẳng hiểu sao lại muốn nhún nhường thêm bước nữa: "Hiểu lầm thôi, tôi tưởng cậu trộm long tráo phụng có ý đồ xấu. Mặc dù chuyện cậu kể có chút không đáng tin nhưng mà..." Cậu không giống như đang nói dối.

Câu cuối cùng hắn không nói ra, ngừng một chút đổi thành "Tôi tạm tin cậu."

Lưu Chương không nói gì, quay đầu đi tự mình xoa xoa cần cổ tê tái. Thấy vậy Vương Chính Hùng lại mở lời: "Đi theo tôi, tôi thoa thuốc cho cậu."

"Không cần." Lưu Chương dứt khoát nói, nghĩ nghĩ chẳng may hắn đổi một địa điểm thuận tiện ám sát mình hơn thì không ổn.

"Tôi cũng không hỏi ý kiến cậu." Vương Chính Hùng nhận về câu trả lời không ngoài dự đoán, liền trực tiếp kéo Lưu Chương đứng lên, buộc cậu đi theo hắn.

Ban công Lưu Chương chọn ở xa đại sảnh nhất, cũng gần với lối đi tới khu nhà riêng nên hai người lôi lôi kéo kéo một đường thuận lợi không bắt gặp ai. Tới phòng mình, Vương Chính Hùng mới thả tay đẩy cậu vào trong, quay lưng đóng cửa.

Người này mấy phút trước còn muốn bóp chết cậu, Lưu Chương tính toán từ nơi này dù có kêu cứu cũng không ai nghe thấy, chạy trốn đường cửa chính thì phải qua mặt tên điên, chắc chắn không được, đường cửa sổ thì... Đợi đến khi Vương Chính Hùng lấy được thuốc tiến về phía cậu ngồi, Lưu Chương đã kịp vẽ xong phác đồ các phương án thoát thân trong đầu.

Phương án A, đánh ngất hắn. Lưu Chương đưa tay lên muốn dùng siêu tốc độ đập vào gáy hắn, đây là trò cậu giỏi nhất từ khi đến thế giới này. Nhận lấy!

Vương Chính Hùng nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu, đặt xuống ghế.

Ể?

Được rồi, phương án B, đánh lạc hướng hắn.

"Máy bay kìa!"

"Bạn học Lưu, phòng này đang đóng rèm." Vương Chính Hùng không thèm để ý cậu, tư thế vương giả thành thục lấy thuốc lên tay.

Ể??

Tên này quá xảo quyệt, chỉ còn phương án cuối cùng thôi, đoạn tử tuyệt tôn!

Lưu Chương nhanh nhẹn hướng chân đúng chỗ mà huých lên. Vương Chính Hùng cũng nhanh nhẹn không kém nắm lấy đầu gối cậu, dùng lực tì xuống.

Ể???

"Đừng nghịch nữa."

Ngoài mặt quen thói độc đoán, nhưng thật lòng Vương Chính Hùng đúng là thân bất do kỷ. Hắn đứng bằng một chân, một chân tì lên đùi Lưu Chương tránh cho cậu làm loạn, còn phải cúi người giúp cậu thoa thuốc. Cái tư thế vi diệu này của hắn mà bị ai nhìn thấy, đời này thanh danh cứ thế huỷ hoại chắc luôn.

Đột nhiên cửa phòng phía sau bị đạp mở "rầm" một tiếng, hai người trong phòng cùng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, người ngoài cửa âm trầm nhìn vào trong.

Vương Chính Hùng cảm phục chính mình, đúng là cầu được ước thấy.

Người kia lao vào phòng, dùng chính xác tư thế vừa đạp cửa đá văng Vương Chính Hùng sang một bên, không nói nửa lời đã ôm bổng Lưu Chương lên bỏ đi. Cậu nhóc kia vậy mà còn kịp ló đầu qua vai người nọ làm mặt quỷ với hắn.

Hai kẻ này... sao lúc chào hỏi Vương Chính Hùng không nhận ra bọn họ kỳ quái đến thế nhỉ?

Đi được một đoạn, Lưu Chương thấy người ta lặng yên bế mình như ẵm trẻ con cũng đủ lâu liền ngượng ngập lên tiếng: "Không nặng sao?"

Người nọ không trả lời, Lưu Chương cũng đọc không hiểu biểu tình trên mặt hắn, chỉ đành tự mình tiếp tục nói: "Sao anh biết em ở đó vậy?"

"Tại sao không thể biết? Hay là tôi phá hỏng nhã hứng của em rồi?" Châu Kha Vũ hừ lạnh đáp.

"Không có! Thiếu soái vừa cứu em mà, tên điên kia muốn ám sát em đấy." Lưu Chương tự dưng cả người bối rối, thiếu soái chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với cậu, rốt cuộc là cậu làm gì sai rồi?

Nhưng cậu không nghĩ tới Châu Kha Vũ bắt trọng điểm cực kỳ khác người, chỉ nghe hắn nói: "Ồ? Mới đó đã thân thiết đến mức đặt biệt danh rồi à?"

Tên điên cũng là biệt danh được? Lưu Chương không vui, rõ ràng người bỏ đi trước là hắn, lý gì Châu Kha Vũ nói chuyện với cậu lại âm dương quái khí như thế?

Cậu kéo kéo cổ áo, rành mạch nói với hắn: "Không tin anh nhìn này, Vương Chính Hùng suýt thì bóp chết em."

Cuối cùng cũng khiến Châu Kha Vũ phải chú ý nhìn sang. Da Lưu Chương vốn trắng nên vết hằn đỏ ửng càng đặc biệt nổi bật, tựa hồ còn có một lớp thuốc mỡ nhàn nhạt. Hắn dừng bước chân, sắc mặt âm u doạ Lưu Chương im bặt, thở cũng không dám thở mạnh.

Lát sau cậu không chịu nổi bầu không khí áp lực này nữa, xua xua tay lên tiếng: "Nhưng mà không sao rồi, chẳng hiểu sao tự dưng hắn muốn bôi thuốc cho em nên là..."

"Tôi biết rồi." Châu Kha Vũ lần đầu tiên kể từ khi quen biết cắt ngang lời cậu, nhưng Lưu Chương cũng không muốn quản.

Cậu đổi chủ đề: "Bỏ xuống đi, em tự đi được mà."

Châu Kha Vũ không đáp lời, tiếp tục di chuyển.

Sau khi cảm khái thiếu soái quả thật cố chấp xong, Lưu Chương lại chán chường nghĩ đến việc khác. Từ sau chuyện ở kho vũ khí, số vũ khí đó tạm thời vẫn do Bộ tư lệnh tiếp quản để điều tra, cậu cần nhanh chóng tìm thời cơ chuyển chúng đến tay bên nhận.

Sự kiện hôm nay cũng không phải vô ích, từ lâu cậu đã nghi ngờ bên còn lại không chịu tiết lộ danh tính thực chất chính là Vương gia, quan sát những người được mời đến yến tiệc lại càng dám chắc về ý đồ của Vương đại thiếu. Rất nhiều cốt cán của các thế lực dẫn theo đều là hạt giống tốt, thu người về tay quang minh chính đại như thế này, quả là tác phong của y.

Chẳng bao lâu nữa Vương gia đoán chừng sẽ cướp quyền trên đất Thuận Viễn. Thiên thời địa lợi chỉ xuất hiện một lần, bởi vậy bọn họ không ngừng gây sức ép lên Lưu gia, nếu còn trì hoãn lâu hơn nữa, với thủ đoạn của Vương đại thiếu thật sự quá khó lường.

Nguyên tác không đào sâu hơn về gia thế của Vương Chính Hùng nên cậu không quá rõ, chỉ biết hậu thuẫn của hắn hùng bá vô cùng, chính bởi vậy thẳng tay xử lý Lưu thiếu cũng chẳng sợ kéo theo hậu hoạn. Nghĩ đến đây Lưu Chương không khỏi ngớ người, ai da, này là tự tay giúp địch chôn mình mà còn không giúp không được đấy hả?

Khi lấy lại chú ý, Lưu Chương nhận ra Châu Kha Vũ đã dùng lối riêng để không ai thấy mà ra khỏi dinh thự, xe chẳng biết đã đỗ trước cổng từ bao giờ, hình như là muốn rời đi.

"Sao lại đi về ạ? Em còn chưa báo với mọi người..." Cậu nói đến giữa chừng thì nhịn lại, nhìn thần tiên ca ca thường ngày ân cần ôn nhu giờ phút này cả người đều toát ra khí lạnh liền không dám nhiều lời nữa.

Châu Kha Vũ không nhìn sang cậu, chỉ lạnh nhạt tiếp lời: "Tôi không định để em cứ thế này mà tiếp tục gặp người ngoài. Trong lúc em còn bận suy nghĩ xa xôi tôi đã cho hạ nhân báo lại với những người khác rồi."

Kỳ lạ, cậu cố lục lọi trí nhớ xem sau khi Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc khiêu vũ có chuyện gì xảy ra không, có khi có thể lý giải thái độ bất thường của hắn. Nhưng rõ ràng đây là một bước tiến cho nam phụ si tình mà? Ngoài khiến nam chính công ăn giấm chua ra thì còn gì nữa đâu nhỉ?

Dù sao Lưu Chương vẫn sẽ nghe lời thiếu soái, hai người họ về sớm, vì vậy đã bỏ lỡ mất thông báo quan trọng của Vương đại thiếu: Vương nhị thiếu gia tuần sau sẽ lên đường tới Thượng Hải sinh sống và học tập. Nhưng nếu có mặt tại hiện trường, chắc chắn Lưu Chương sẽ trợn tròn mắt mà nghĩ: Tới sớm tận nửa năm?! Đây còn không phải là thêm đất diễn trắng trợn sao!

Cả quãng đường không ai nói gì, về đến nơi Châu Kha Vũ lại bưng cậu một đường lên thẳng phòng hắn, để cho người làm muốn nhìn bao nhiêu liền nhìn bấy nhiêu. Cứ như thể Lưu Chương cậu đường đường một đại nam nhân không cần chút thể diện nào nữa vậy!

"Em đi tắm đi." Châu Kha Vũ đặt cậu xuống, đi đến bên tủ lôi ra một bộ đồ ngủ tơ lụa nhét vào tay cậu.

"Vâng." Lưu Chương nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, thiếu soái có ăn nhầm cái gì không không biết.

Vào đến phòng tắm cởi y phục, Lưu Chương mới nhận ra bên eo đã bầm một mảng lớn, Vương Chính Hùng đúng là đồ chết dẫm. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cậu tắm rửa đơn giản lại tự mình thay thuốc, cuối cùng vẫn tốn không ít thời gian.

Ra đến ngoài đã thấy Châu Kha Vũ cũng tắm rửa thay đồ xong xuôi từ bao giờ. Hắn ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy cậu liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Lưu Chương ngồi xuống kế hắn, Châu Kha Vũ kéo lấy khăn bông vắt trên cổ cậu, từ tốn giúp cậu lau tóc.

Yên lặng thật lâu Châu Kha Vũ mới cất lời, trạng thái dường như đã trở lại bình thường: "Hôm nay em ngủ ở đây."

Lưu Chương cảm thấy lúc này nếu còn dám từ chối Châu Kha Vũ sẽ treo ngược cậu lên quạt trần cho quay tròn ngay, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Tại sao?"

"Tôi chăm sóc em tốt hơn." Hắn lau xong tóc cho cậu, đặt khăn bông sang một bên, thản nhiên đáp.

Nghĩ đến thể diện đại nam nhân của mình Lưu Chương đang định phản biện lại, nhưng đột nhiên có thứ gì đánh động trong đầu "keng" một cái, khiến cậu như bừng tỉnh. Cậu... cậu hiểu rồi!

Hôm nay Châu Kha Vũ thái độ khác thường với cậu như thế, còn muốn cậu phải ngủ ở phòng hắn chắc chắn là vì... thiếu soái đang ghen! Cậu quá đần rồi, có vậy cũng nghĩ mãi không ra.

Hai ngày vừa rồi cậu đều ngủ chung với Lâm Mặc, thiếu soái vốn nhắm mắt bỏ qua nhưng sau khi cùng Lâm Mặc khiêu vũ ngày hôm nay, hắn nhận ra tình cảm dâng trào, không thể chấp nhận thêm được nữa nên muốn tách cậu và người mình yêu khỏi nhau. Châu Kha Vũ chỉ là đang kiếm lý do mà thôi, vậy cậu sẽ có nghĩa khí tạo đường lui cho hắn.

Không hiểu sao lồng ngực thoáng khó chịu, nhưng Lưu Chương phần nhiều cảm thấy mình thông minh đột xuất, liền tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói với Châu Kha Vũ: "Em khoẻ cả rồi, không cần người chăm sóc nữa. Sắp xếp cho em một phòng khác đi, em ngủ riêng là được."

Châu Kha Vũ nâng mày, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu: "Hết phòng rồi. Nếu em nghe chưa rõ để tôi nhắc lại, hôm nay em ngủ ở đây."

Trong đầu Lưu Chương khó tả vô cùng, sao nhà của thiếu soái... cái gì cũng nói hết là hết vậy?


Lời tác giả: Chúc mừng năm mới sớm nè~~ Mới đổi chiếc bìa nhìn cưng ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro