#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ đến giai đoạn này của cuốn truyện Trương Gia Nguyên vẫn tự huyễn cho rằng chỉ coi Lâm Mặc là bạn tốt, nhưng tận mắt chứng kiến hắn bỏ lại Lâm Mặc đi tán tỉnh vị tiểu thư nào đó cậu lại muốn thẳng tay cho một đấm. Nửa đầu truyện ra sức ngược tâm ngược thân nam chính thụ, còn phản diện và nam chính công thì hay rồi, một bên thoả thê làm việc xấu, một bên vô ưu hưởng phong tình.

Lưu Chương cảm thấy quá bất công, đổi lại là thiếu soái nhà cậu ắt đã khác. Hắn có gì không tốt chứ? Nhan trị cao, tính tình ôn nhã, gia thế hiển hách, tài hoa hơn người, so với tên quỷ khóc thần sầu Trương Gia Nguyên kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, lý gì cuối cùng tình yêu và địa vị đều phải thua vào tay hắn?

Chưa kể Châu Kha Vũ ôm mối tình si vạn người ngưỡng vọng, so với tên nam chính chỉ biết làm Lâm Mặc khổ tâm đúng là một trời một vực.

Vừa hay Lưu Chương cảm thấy dạo này mình làm mai cũng tạm gọi là mát tay. Ví dụ như Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn, mặc dù chưa giúp gì nhiều nhưng có cậu giả vờ xen vào giữa cũng đủ khiến họ hiểu rõ lòng mình. Lại ví dụ như Santa và Riki, hai người họ tiến thêm được một bước không khỏi có tám phần là cậu ở sau lưng âm thầm thúc đẩy.

Tất nhiên vì mục tiêu vạn gia êm ấm, một mình Trương Gia Nguyên lẻ bóng đơn côi, kể từ ngày hôm nay cậu sẽ tạo mọi điều kiện giúp Châu Kha Vũ giành được trái tim Lâm Mặc! Đem cho thiếu soái những gì hắn xứng đáng có!

Đấy là bạn học Tiểu Lưu sau khi rất ngoan rất nghe lời thiếu soái nhà cậu, lên giường nằm nghĩ linh tinh như thế. Nghĩ xong thì cũng yên tâm ngủ thiếp đi, đợi ngày mai nạp đủ năng lượng sẽ bắt đầu sự nghiệp ghép đôi vĩ đại của mình.

Ngược lại với cậu nhóc không tim không phổi này, Châu Kha Vũ ở một bên vừa nhớ đến khung cảnh hôm nay mình nhìn thấy, trong lòng liền ác liệt trào lên khát vọng muốn chặt đứt cánh tay chạm vào Lưu Chương của Vương nhị.

Mà nhân vật chính trong suy nghĩ của hắn không hay biết gì, khuôn mặt nghiêng nghiêng được ánh trăng hắt vào mơ hồ chiếu rọi. Cậu nhắm mắt ngủ thật sâu, hàng mi cong cong theo hô hấp khẽ rung động, cổ áo ngủ rộng rãi trượt sang một bên để lộ nửa phần xương quai xanh nhỏ nhắn, một bộ dáng không phòng bị nhìn thế nào cũng thật câu nhân.

Hô hấp của Châu Kha Vũ có chút đình trệ. Hắn tất nhiên biết mình không có hứng thú với nam nhân, nếu không nhiều kẻ ve vãn vây quanh như thế, muốn âm nhu mềm mại hay tuấn tú thanh tao đều không thiếu, cũng chẳng cần đợi đến bây giờ.

Nhưng cứ nhất định phải là đứa nhỏ này, mỗi lần thân mật với cậu cơ thể hắn liền nhịn không được nổi lên phản ứng. Càng không tránh khỏi cảm giác thoả mãn tột cùng khi nắm được cậu trong tay.

Có lẽ bởi Lưu Chương thật sự rất xinh đẹp. Không phải vẻ đẹp diễm lệ phô trương, mà là trắng mềm trong trẻo đến mức chọc người ta chỉ muốn cắn một ngụm, nhưng vẫn cao ngạo xa vời khiến người ta không cách nào chạm tới.

Đẹp đẽ lại quý giá.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay để bên đầu của Lưu Chương, đan mười ngón tay vào nhau.

Đến ngón tay cũng thật xinh đẹp, mảnh dài không chút tì vết như khắc ra từ ngọc. Một đôi tay sinh ra từ nhung lụa để chơi đàn, luyện thư pháp, không giống thiếu soái Châu gia quân, đôi tay cầm súng nhuốm qua vô kể máu người.

Hắn dường như than thở, lại tựa như nỉ non: "Nhóc con chỉ biết chạy loạn. Đối phó với một Trương Gia Nguyên đã chẳng đơn giản rồi."

Đem bàn tay mềm mại kia đưa đến bên môi, Châu Kha Vũ hôn lên thật khẽ.

Sau hôm đó Lưu Chương cũng không ngủ với Châu Kha Vũ nữa, nguyên lai là vì Rikimaru biết chuyện suýt thì dùng gối đè tắt thở cậu. May thay còn Santa ngăn cản: "Lương y như từ mẫu, lương y như từ mẫu mà Riki! Thằng bé vừa lành lặn xong, còn là chính tay anh chữa lành mà!!"

"Thế thì cho nó chết thêm một lần cứu thêm một lần." Rikimaru thường ngày đều tươi cười nhẹ nhàng ấm áp, nhưng một khi đã tức giận thì quỷ vương đứng trước anh cũng bị doạ khóc.

Lưu Chương quỳ gối nhận sai, biết vậy thà để Châu Kha Vũ treo cậu lên quạt trần quay cả đêm cho rồi.

Nhưng cậu không hiểu rằng trong mắt Rikimaru, hai lần cậu thiếu điều vì Trương Gia Nguyên mà bỏ mạng, là hai lần anh bằng sống bằng chết kéo cậu về từ Quỷ Môn Quan, sớm đã coi mạng Lưu Chương còn hơn cả mạng mình.

Có điều tình thương là một chuyện, răn dạy con trẻ là chuyện khác. Một khi đã hiểu rõ Lưu Chương sẽ biết cậu thứ nhất là nhẹ dạ, bị dụ dỗ một chút đã vui vẻ nghe theo. Thứ hai là ngốc, với ai cũng sẵn sàng móc hết tim gan ra đối đãi. Với tính nết này làm bạn không nói, nhưng vướng vào tình cảm với người như Châu Kha Vũ, chỉ có thiệt! Anh không thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn.

Thành thử chuyến du ngoạn đáng lẽ còn kéo dài thêm ít ngày, nhưng Rikimaru lệnh cho Santa cùng Lưu Chương thu dọn đồ đạc trở về ngay lập tức.

Cậu một bên dọn đồ một bên mếu máo nói thầm với Santa: "Nóc nhà mình đáng sợ quá anh ơi..."

"Mẹ, anh không cứu được cậu mà còn lo tính mạng khó bảo toàn đây này!"

Lưu Chương rùng hết cả mình, nghĩ đến lúc Rikimaru mà phát hiện ra đây còn không phải lần đầu tiên hai người ngủ chung thì có bê cậu lên dàn hoả thiêu luôn không?!

Lâm Mặc thấy ba người họ về sớm cũng nói muốn đi cùng, lấy lí do Lâm gia có việc, nhưng cậu biết phần nhiều là hiện tại em muốn tránh mặt Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên còn công vụ cần giải quyết ở Thuận Viễn, Doãn Hạo Vũ lại chưa hết ham chơi cũng kéo Bá Viễn ở lại theo.

Trên tàu, nhân lúc Santa và Rikimaru tới nhà ăn, Lưu Chương liền triển khai kế hoạch.

Từ nói chuyện phiếm với Lâm Mặc lại lái sang hỏi han cảm nhận của em về Châu Kha Vũ, cũng không quên bồi thêm mấy lời vô tình hữu ý nhằm vào Trương Gia Nguyên. Uyển chuyển đến độ nếu không biết mục đích của mình, chính Lưu Chương cũng tin bản thân là trà xanh chuyển thế.

"Tổng tư lệnh sao lại thế chứ? Cậu tốt như vậy, nếu là người khác chắc chắn đã không màng mọi thứ để bảo vệ cậu rồi." Giọng cậu ngây thơ vô tội, nghe qua chỉ thấy như đang bất bình thay Lâm Mặc.

Lại còn "Oa, tổng tư lệnh thẳng thắn thật đấy! Chẳng như Châu thiếu soái, lúc nào cũng phải để ý tâm trạng người khác, cậu nói xem có thiếu khí khái không?"

Nhưng Lâm Mặc là người nào? Từ đầu em đã đoán tỏng được Lưu Chương dễ như ăn kẹo. Lâm Mặc cười thầm, đúng là đổi một phương thức khác chứ không phải từ bỏ. Gia hoả này trước giờ kiêu ngạo lạnh lùng, thế mà lại phí sức dùng công tâm kế trên người em, chứng tỏ trong lòng cậu địa vị của Lâm Mặc hiện tại không tồi đi?

Vậy nên Lâm Mặc cũng cố ý xuôi theo Lưu Chương muốn xem trò vui, chỉ có điều khó hiểu là cậu liên tục như chuồn chuồn đạp nước nhắc đến Châu Kha Vũ, cũng không rõ ý tứ là gì.

Lâm Mặc vốn không tiếp xúc nhiều với Châu thiếu soái, hiện tại thấy Lưu Chương cách một câu lại chiếu lệ nhắc đến điểm tốt của hắn một lần, em không khỏi nghi ngờ có phải chính mình đang ngồi nghe người ta kể tốt về tình nhân hay không nữa.

Hai người đang phá lệ nói chuyện cao hứng, đột nhiên từ khoang phía sau vang lên tiếng nổ đinh tai, cả khoang tàu gặp chấn động mãnh liệt rung chuyển. Kéo theo là một mảnh hỗn loạn, tiếng người gào thét cùng tiếng súng đứt đoạn truyền đến, khách ở toa hạng sang bọn họ cũng thấp thỏm chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Đúng lúc Lưu Chương và Lâm Mặc bối rối ra đến hành lang, Santa và Rikimaru cũng chật vật chạy về, vừa kéo theo bọn họ tìm đến khoang lái vừa ngắn gọn kể lại tình hình. Thì ra trên tàu có phần tử phản động trà trộn, một trong số đó đeo bom tự mình nổ tung xác ngay tại nhà ăn. Phía sau những kẻ khác điên cuồng nổ súng, xem chừng không màng sống chết, quyết đồng quy vu tận với tất cả hành khách trên chuyến tàu.

Người người tinh thần hoảng loạn đẩy hoàn cảnh đến không thể kiểm soát, càng chưa rõ liệu còn nơi nào bị gài bom không, hy vọng duy nhất là nhanh chóng dừng tàu để có cơ hội sơ tán.

Khoang lái không lớn, chỉ một người trong số họ chạy vào tường thuật tình hình yêu cầu dừng tàu. Tàu trưởng lập tức phản ứng, nhưng để dừng lại hẳn vẫn buộc phải hãm phanh thêm nửa cây số.

Trong lúc ba người còn lại đứng ngoài đợi, toán hành khách hỗn loạn đã nhanh chóng tràn tới trên này. Lưu Chương bị đám đông tách khỏi Lâm Mặc, mắt thấy em vì ngăn cản mấy người muốn nhảy khỏi tàu mà bị hất văng ra đoạn nối khoang, sắp sửa trụ không nổi, cậu trực tiếp dùng bạo lực tách những người xung quanh mình mà lao đến.

Một tay vội túm lấy Lâm Mặc, tay khác giữ chặt thanh nắm kim loại ở cửa khoang đến nổi cả gân xanh. Vốn định một hơi dùng hết sức kéo cả hai vào trong nhưng người phía sau càng dồn lên càng đông, ngay khi khuỷu tay cậu gặp va đập chỉ trong chớp mắt đã bị đẩy rơi khỏi tàu.

Tình huống phát sinh quá nhanh, Lưu Chương theo bản năng ôm chặt lấy Lâm Mặc để đảm bảo cả hai tiếp đất bằng lưng. Bọn họ chạm xuống gần như ngay lập tức lại vì quán tính quá mạnh mà lăn thêm không ít vòng.

Bị đau đến khó thở nhưng Lưu Chương không rơi vào hôn mê, chỉ là sau khi dừng lại phải nằm bất động rất lâu mới có thể ý thức xung quanh. Lúc lấy lại tiêu cự thì chẳng rõ Lâm Mặc đã một mực nắm lấy bả vai cậu lay động được bao lâu rồi.

"Cậu đau ở đâu? Chỗ nào cảm thấy không ổn?" Lâm Mặc trong mắt một mảng mê mang, nhìn người Lưu Chương toàn máu là máu liền cảm giác như bị ai hung hăng dẫm lên lồng ngực.

Không ngờ cậu mở miệng trước tiên lại nói: "Cậu tự mình xem qua vết thương chưa?"

Lâm Mặc ngơ ngác lắc lắc đầu, người này vậy mà đi quan tâm em trước cả bản thân mình...

Lưu Chương không biết cảm xúc rối như tơ vò trong lòng tiểu bạch nguyệt quang, lập tức nhổm dậy kiểm tra, hỏi em chỗ này đau không chỗ kia đau không, cuối cùng phát hiện Lâm Mặc xây xước nhẹ, cộng thêm trẹo chân.

Cậu cũng tự xem xét lại cơ thể mình, chắc chắn tất cả đều là vết thương ngoài da mới thở ra một tiếng. Mặc dù chân tay máu cát đầm đìa trộn lẫn khó coi cực điểm, vết thương cũ cũng có dấu hiệu rách miệng nhưng ít nhất không có thương tổn gì nghiêm trọng.

"Chúng ta phải rời khỏi đây, trước hết cần tìm một nơi có thể liên lạc được đã." Lưu Chương nói xong vớ tạm cành cây, xé áo trong làm băng ép cổ chân cho Lâm Mặc.

"Được."





~ Tiểu kịch trường ~

(Một dạng bonus cho vui thôi, không liên quan hay ảnh hưởng gì đến cốt truyện)

Tác giả: Ở thế giới hiện đại Châu Kha Vũ kém Lưu Chương ba tuổi, mọi người đã biết chưa?

Trương Gia Nguyên: Ai nha, niên thượng hay niên hạ thì người bị thượng vẫn là Lưu Ch... Úi!

Lâm Mặc: *thuần thục phủi tay sau khi đập Trương Gia Nguyên* Xì, tên cao kều máu lạnh đấy, đúng chỉ dựa vào chiều cao lừa người.

Lưu Chương: Ra là vậy nha... *cười mờ ám*

Santa: Trong đầu chú bớt nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái được không Chương? Anh mày sợ.

Rikimaru: Tôi thấy chả khác gì, kiểu nào thì Châu thiếu soái cũng chăm Lưu Chương như con cả thôi. Còn tôi vẫn sẽ phóng hoả đốt nhà bọn họ như cũ.

Nhân vật thần bí chưa lộ diện: Ra cũng chỉ là oắt con, vậy có làm ca ca bỏ hắn không nha?! *hưng phấn*

Lưu Chương: Tiểu Châu nha, gọi một tiếng Lưu ca nghe thử xem ngọt không nào~

Châu Kha Vũ: Bảo bối, em lại muốn không xuống được giường nữa đúng không?

Lưu Chương: Ách...

Tác giả: Xin đừng bắt nạt con tôi... À mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro