#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tình hình phía tàu hiện tại ra sao. Theo lý thuyết hẳn hai người Santa không ở xa bọn họ lắm, nhưng điều nên làm nhất không phải quay lại hiện trường hỗn độn đó mà là tìm nơi thông tri báo cảnh.

Một bên đỡ Lâm Mặc di chuyển một bên Lưu Chương cứ không ngừng suy nghĩ. Dạo này đủ mọi loại chuyện xấu kéo nhau tìm đến cậu, ngay cả tình huống không xuất hiện trong nguyên tác như thế này cũng thình lình rơi xuống. Trên đời nào lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy, nếu không là nghiệp chướng cậu đang trả thay Lưu thiếu, thì chỉ có thể là bị người ta tính kế.

Quay trở lại hiện tại, cảm thấy tốc độ đang không được khả quan lắm, Lưu Chương dứt khoát kéo Lâm Mặc lên lưng: "Tạm nghỉ ngơi đi, tôi cõng cậu."

"Không cần..." Chưa kịp nói hết câu đã bị người ta xốc lên bắt đầu di chuyển, Lâm Mặc có chút quẫn bách. Khi huấn luyện đặc công có gian lao nào chưa từng trải qua, nay lại chỉ vì một cái chân trẹo mà giống như tiểu cô nương vắt trên vai người khác, em khó lòng chịu nổi.

Nhưng Lưu Chương chính vì biết rõ tính cách này của Lâm Mặc mới quyết định bỏ qua luôn phần hỏi ý kiến, nam chính thụ có một tật xấu là cậy mạnh, vĩnh viễn không muốn dựa vào người khác.

Lúc đọc "Người tôi yêu là ánh trăng sáng" Lưu Chương cũng tương đối nghiêm túc, nên nếu nói không hiểu nhân vật thì chính là nói dối. Lâm Mặc là con vợ lẽ lại mất mẹ từ nhỏ, cả một đời treo bên tai đều là những lời lẽ khinh thường, trước mắt thấy lại là những kẻ coi em không bằng cỏ rác. Năm mười hai tuổi, người duy nhất quan tâm em là anh cả cũng ra đi, cha ruột đến cái liếc mắt cũng không buồn cho, Lâm Mặc cứ vậy bị ép rời khỏi Lâm gia, từ đó lưu lạc trở thành đặc công của đảng phái chính trị. Trải qua những ngày tháng huấn luyện giống như địa ngục, khi lần nữa trở về Lâm gia, đã chỉ còn một ý niệm duy nhất là vì tín ngưỡng của mình mà tranh đấu.

Nhưng nếu nói đáng thương, chẳng bằng nói Lâm Mặc là một người phi thường.

Ở bên này Lâm Mặc ngượng ngùng cúi mặt xuống vai Lưu Chương, không phải em thích được người ta cõng đâu, nhưng em phản đối hay dãy dụa thì chỉ khiến mọi chuyện phiền phức hơn mà thôi. Chẳng chỗ nào trên người Lưu Chương còn lành lặn cả, Lâm Mặc không thể mặt dày lại kéo chân người ta được, đúng không?

Có điều... từ lúc anh cả mất, đã thật nhiều năm rồi không có ai như vậy cõng em, cũng không còn ai em có thể dựa vào.

Em đã bỏ ra mười năm để khiến bản thân trở nên kiên cường và độc lập, tất cả đều là mồ hôi cùng máu. Cho nên trước kia Lâm Mặc đặc biệt hận Lưu Chương, một kẻ sinh ra đã nắm trong tay tất cả như cậu, tựa như chúng tinh phủng nguyệt* mà trưởng thành lại hết lần này đến lần khác thuận tay liền tước đi những thứ em phải vật lộn để giành lấy.

(*được người người vây quanh)

Chỉ là đột nhiên có một ngày, Lưu Chương vậy mà quyết định không nơi chốn khó dễ em nữa, Lâm Mặc lại dần dần cảm thấy có thể chấp nhận người này nghiêm chỉnh tiến vào cuộc sống của mình.

"Lâm Mặc." Lưu Chương đánh gãy dòng suy nghĩ của em, nói thầm "Cậu có cảm nhận được xung quanh có người đang ẩn nấp không? Còn không chỉ một người."

Đi được một đoạn xa mới bắt đầu cảm thấy khác thường, nhưng cậu cũng chỉ dựa vào giác quan thứ sáu nhắc nhở mà thôi, để chắc chắn vẫn phải tin khả năng tinh tường của đặc công như Lâm Mặc.

Xung quanh ngoài tiếng bước chân của Lưu Chương thì không còn một tiếng động nào khác, nhưng Lâm Mặc rất nhanh đã nhận ra "Quả thật có."

"Hình như không có ý tốt, phải làm sao bây giờ?" Tình huống hiện tại của bọn họ một nửa lợi thế cũng không có, chính là một người bất tiện một người bất lực a.

Lâm Mặc nói: "Giả vờ như không biết đi, bọn họ xem chừng đã theo chân được không ít thời gian lại vẫn chưa có động thái, có vẻ không phải đến để giết người. Cộng thêm... bốn hướng đều có, chúng ta đấu không lại."

Người bất lực Lưu Chương gật đầu vờ như không có gì mà đi tiếp, trong vô thức gia tăng tốc độ. Nhưng không được bao lâu lập tức có thứ gì xé gió lao đến, trơn nhẵn xuyên thẳng qua cổ Lưu Chương. Trước khi ngất lịm đi, cậu chỉ kịp có nửa phút cảm thấy hoang đường, phi châm tẩm thuốc mê?! Má nó, sao đang từ bối cảnh dân quốc đùng cái chuyển sang giang hồ kiếm hiệp rồi???

Lúc tỉnh dậy, Lưu Chương phát hiện ra mình đang ở trong một tiểu viện đổ nát, chân tay bị trói chặt vào ghế gỗ, xung quanh có không ít người một thân đồ đen trông chừng, duy chỉ không thấy Lâm Mặc đâu. Cậu hình dung không nổi đây là tình huống quỷ gì, quả thật không có đen đủi nhất, chỉ có đen đủi hơn!

Lưu Chương đánh giá hoàn cảnh, trời đã sớm tối mịt, bên trong lại không đủ nguồn sáng, mấy người bận đồ đen lượn qua lượn lại như oan hồn dã quỷ, dị thường đến phát run. Cậu quay qua người đứng gần mình nhất: "Vị đại ca này, cho hỏi người đi cùng tôi đâu?"

Vị đại ca cao to lực lưỡng liếc nhìn cậu, phun ra một câu tiếng Nhật: "Đợi lão đại đến sẽ nói cho mày."

Người Nhật?

"Vậy có thể cho tôi biết lão đại của anh là vị nào không?" Lưu Chương không ngờ khả năng tiếng Nhật của mình có một ngày lại dùng vào trường hợp thế này.

Người kia có vẻ chưa nghĩ đến Lưu Chương cũng dùng ngôn ngữ của gã để đối đáp, qua loa nói: "Rất nhanh mày sẽ được diện kiến, giờ thì ngậm miệng lại."

Biết có gặng hỏi cũng không moi ra được gì, Lưu Chương đành im lặng, chỉ là vẫn canh cánh an nguy của Lâm Mặc. Cậu dựa vào góc nhìn thượng đế của một độc giả, cố sức lần mò tìm xem loại tình tiết này có từng phát sinh trong nguyên tác hay chưa. Tiếc là công giã tràng, hắc liên hoa nguyên bản chưa từng trải qua việc bị bắt cóc tống tiền gì gì đó.

Khoan đã! Nhưng nam chính thụ thì có, mà người đầu sỏ vụ bắt cóc này còn là nam phụ cuối cùng. Theo nguyên tác kẻ này có thù với Santa, theo dõi thấy mối quan hệ giữa anh và Lưu thiếu có điểm mật thiết, liền lên kế hoạch bắt cóc Lưu Chương để đe doạ chiếm thượng thế, cuối cùng lại sơ xuất, bắt nhầm Lâm Mặc.

Kẻ bắt cóc nảy sinh tình cảm với con tin xinh đẹp quật cường, có phải nghe rất kích thích không nào? Nhưng lần này, Lưu Chương trong lòng cười khô khan, nếu là vậy thật thì cậu tiêu, bắt đúng người rồi!

Vấn đề là hoàn cảnh bị bắt căn bản không tương đồng. Vốn phải diễn ra trong một hội đấu giá ai ai cũng mang mặt nạ, Lưu thiếu chẳng những có thời gian phát hiện ra, còn cố ý khiến bọn tay sai bắt nhầm Lâm Mặc, nào có chuyện một đám người từ đồng không bông quạnh nhảy ra, chơi ám khí y như phim kiếm hiệp thế này?!

Cũng không đợi Lưu Chương phải xoắn xuýt lâu, cánh cửa gỗ dán giấy cũ kĩ ngay lúc này được hai người áo đen từ phía ngoài đẩy ra, nhường đường cho một người khác bước vào. Những kẻ phía trong cũng nhanh chóng xếp hai hàng tạo thành lối đi, cung kính gập nửa người.

Lưu Chương bị nhốt phía sâu bên trong, đến khi kẻ kia chỉ còn cách mình mười bước chân mới miễn cưỡng nhìn rõ.

Ôi quả đầu đinh màu vàng... Lưu Chương xác nhận, cậu lần này xúi quẩy đến tận chín tầng mây! Sự xuất hiện này chứng minh giả thiết của cậu không sai, trước mặt chính là nam phụ cuối cùng, kẻ điên nhất trong số tất cả những kẻ điên. Độ phát rồ của Vương Chính Hùng nhân thêm mười lần cũng không bằng một góc của y. Nghĩ đến y còn tự tay giúp Lâm Mặc tạo nên kết cục khiến người ta không dám nhìn thẳng của Santa, Lưu Chương chỉ muốn chạy!

"Lưu thiếu, lần đầu diện kiến, hy vọng không đắc tội." Y ngả ngớn bỏ hai tay trong túi quần, nhếch môi cười nói, nhưng trong ánh mắt không có lấy nửa điểm ý cười.

Phi phi phi! Cậu đời đời kiếp kiếp đều không mong diện kiến nhân vật này. Trương Gia Nguyên bất cần, được, hắn mắng cậu cậu liền mắng lại. Vương Chính Hùng kiêu ngạo, tạm được, hắn dở chứng cậu tìm cách ứng phó. Nhưng tên này, Hashizume Mika, không được! Y phát điên, cậu điên không lại y!

Vốn là độc giả kinh qua mỗi một lần Mika tiện tay giết hết một gia tộc hay lột da tắm máu kẻ thù, Lưu Chương bày tỏ, cậu nôn! Kiểu nhân vật ngoài yêu nam chính ra thì không còn nhân dạng thế này chỉ có Lâm Mặc mới cảm hoá được mà thôi. Nhưng cậu tuyệt nhiên không phải Lâm Mặc.

Trước mắt hiện lên đủ mọi hình thức tra tấn y có thể dùng trên người cậu để xả giận, có khi lúc Santa tìm được đến máu cậu đã cạn khô. Huhu, Lưu Chương muốn về nhà... Không thôi đổi Vương Chính Hùng đến giết cậu đi, ít nhất cậu còn được chết thống khoái...

Mika đợi hồi lâu vẫn không thấy người trả lời, y có chút phiền, lập tức nắm lấy tóc Lưu Chương giật ngược lên, ép cậu ngẩng mặt nhìn vào mình.

"A? Lưu thiếu không cần thiết phải sợ hãi, tôi giết cậu không được nha." Hắn cười đến là tươi tắn, tròng mắt lại vẫn như cũ lạnh lẽo.

Lưu Chương cắn răng, cậu kìm lại run rẩy lạnh giọng hỏi: "Lâm Mặc đâu?"

Mika vờ bất ngờ: "Lâm Mặc là người nào a?"

"Người đi cùng tôi."

"Haha, Lưu thiếu cũng thật thú vị. Không hỏi tôi là ai, hiện tại là chuyện gì, lại muốn biết về Lâm tam thiếu trước tiên? Như thế nào, tình nhân nhỏ à?" Y cúi sát xuống Lưu Chương, đảo mắt tựa hồ đánh giá.

Cậu thật sự không chịu nổi loại áp lực này: "Nói, hay không nói?"

Trong mắt Mika rất nhanh xẹt qua tia trào phúng cùng tàn độc, y cười giả lả: "Nói, nói chứ. Lâm tam thiếu đó mà, nhìn qua thật ngon miệng, hại tôi nhịn không được liền ăn thịt uống máu cậu ta. Chậc, Lưu thiếu biết rồi đừng giận nha."

Chưa bao giờ Lưu Chương cảm thấy toàn bộ máu trong người đều sôi sục như lúc này, cậu hiểu rõ độ điên cuồng của Mika, y là dám xuống tay với Lâm Mặc!

Cậu thấp giọng gằn: "Rốt cuộc anh muốn gì? Thả Lâm Mặc ra, anh biết rõ cậu ấy không liên quan gì hết!"

Mika làm ra vẻ mặt thương hại, đem đầu cậu quẳng sang một bên, phủi phủi tay: "Muốn gì sao? Tôi chỉ muốn dằn vặt Lưu thiếu một chút, nghe nói cậu đau anh trai cậu cũng đau đó mà." Xong lại cười cợt thêm lời: "À, Lưu thiếu chắc chưa biết giao tình giữa tôi và hội trưởng Uno đâu nhỉ? Kể ra, cũng vô-cùng-sâu-sắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro