#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Mika cũng không có ý định dây dưa tốn thêm thời gian nữa, dù sao chỉ sang bên này xác nhận người, y chưa rảnh đến mức ngồi trải lòng tâm sự cùng con tin. Mika hất cằm, người áo đen nhận mệnh lập tức mang tới điện thoại. Ngón tay y thon dài trắng nhợt không nhanh không chậm quay số, sau một tiếng chuông, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

Lưu Chương chỉ thấy Mika tiếp tục thì thầm gì đó vào tai thủ hạ, người nọ quay lưng mang tới máy ghi âm không biết đã giấu trong gian phòng được bao lâu.

Không xong! Người ở đầu bên kia điện thoại... Chưa kịp để suy nghĩ của Lưu Chương thành hình, giấy ghi âm được đặt sẵn vào máy phát đã chầm chậm quay, giọng nói phát ra dường như khẳng định sự lo lắng trong lòng. Là giọng của chính cậu.

Đây là bằng chứng trực tiếp xác thực nhất cho việc cậu đang nằm trong tay những người này. Lưu Chương thầm trách mình quá bất cẩn, vậy mà vô tình tiếp tay cho Mika có cơ sở để uy hiếp Santa. Đã đến nước này dù biết sẽ làm người trước mặt bạo nộ, nhưng để Santa có dẫu chỉ nửa phần lợi thế cậu buộc phải lật tẩy y.

"Hashizume Mi..." Lưu Chương nâng cao giọng với mong muốn đầu bên kia điện thoại có thể nghe thấy rõ từng chữ, nhanh chóng xác định danh tính kẻ bắt cóc. Nhưng chưa hết câu đã bị Mika lao đến bịt chặt miệng.

Con ngươi y hằn lên tơ máu xoáy sâu vào cậu, như thể muốn ngay lập tức từ trên người Lưu Chương lóc xuống máu thịt. Sức tay của Mika không phải dạng vừa, tưởng tượng với lực đạo này lát sau có bóp nát xương hàm cậu cũng không phải điều không thể. Gương mặt Lưu Chương dần tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống bên thái dương. Dù vậy cậu không phải quả hồng mềm, tên này còn trừng cậu? Cậu cũng trừng lại y!

Giấy ghi âm chạy xong một vòng, thủ hạ của Mika cũng lập tức ngắt điện thoại, toàn bộ không gian đóng kín trở về một mảng lặng yên bí bách, chỉ có đôi con ngươi giằng co giữa những khoảng sáng tối. Áp lực vật lý lẫn tinh thần đều quá lớn, vành mắt Lưu Chương trở nên khô rát, lúc cậu nghĩ mình sắp không xong rồi thì Mika lại hất mặt cậu sang một phía rồi buông tay.

"Lưu thiếu đúng là Lưu thiếu, thâm tàng bất lộ." Mika nghiến từng chữ qua kẽ răng "Bỉ nhân còn không rõ từ bao giờ mình có cái vinh hạnh được Lưu thiếu biết tên nhớ mặt này đấy."

Lưu Chương không đáp lại hắn. Thứ nhất, cũng không thể nói anh đây nhận diện chú vì anh có góc nhìn Thượng Đế được. Thứ hai, hàm cậu sau này còn nhai cơm nổi hay không vẫn là cả một vấn nạn đấy, giờ có muốn nói cũng chưa chắc mở miệng nói được đâu!

Mika gật gù, hung ác đánh giá cậu một lượt: "Thật muốn xay Lưu thiếu thành một đống thịt nhuyễn, đóng gói gửi về cho tên ngu muội kia ngắm nghía."

Lúc ấy Lưu Chương vẫn tưởng "tên ngu muội" trong lời kẻ này là chỉ Santa.

Ra đến cửa, Mika mới quay đầu dặn dò thủ hạ thân cận của mình: "Giúp cậu ta nếm chút khổ sở đi. Tuỳ chọn, đừng để mất mạng là được."

Sau khi ác sát rời đi, Lưu Chương bắt đầu trầm tư suy nghĩ cách thoát thân cho Lâm Mặc và mình. Bình ổn đầu óc rối loạn xong, cậu sắp xếp một chút thông tin về nam phụ cuối cùng mà mình hết mực chê bai này. Đầu tiên, mối thù giữa y và Santa không phải loại thù hằn tiểu học ganh đua thành tích như giữa Lưu thiếu và Vương Chính Hùng, mà là tử thù.

Thời điểm còn ở Nhật Bản nắm giữ chức vụ trong một tổ chức cao tầng, Santa từng dẫn đầu cuộc thanh trừng lớn nhất. Mà trong những đối tượng cần phải thanh trừng khi ấy, có cha của Mika. Toàn bộ gia tộc bị huyết tẩy chỉ sau một đêm, y và em trai nhỏ được giấu dưới mật thất mới may mắn sống sót. Nhưng tinh thần và lý trí của Mika đã chết ngay trong đêm ấy theo những tiếng gào thét thảm thương của người nhà trước đoàn tử thần đòi mạng.

Mà ánh sáng ấm áp cuối cùng của y, đứa bé trai không hiểu chuyện chỉ biết khóc lóc gọi "ca ca" sau cùng chẳng thể chống chọi được dưới căn hầm đến khi người phía trên ngừng rà soát, nó chết vì đói. Mika năm đó mười bốn tuổi, ôm theo cơ thể đứa nhỏ sớm đã lạnh ngắt chờ dưới hầm tối mười bảy ngày, khi lần nữa nhìn thấy ánh sáng, tâm trí y đã hoàn toàn vặn vẹo.

Khởi điểm của rung động mà Mika dành cho Lâm Mặc nằm ở việc em có phần giống với đứa em trai đã mất ấy. Rồi dần dần từ không đành lòng, đến quan tâm, cuối cùng trao ra cả trái tim. Thật ra dẫu cho Lâm Mặc có vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm của y, thì đối với Mika vẫn là y nợ Lâm Mặc. Chỉ bởi từ khoảnh khắc em xuất hiện đã định sẵn giải thoát y khỏi những năm tháng cầm tù chính mình. Y lần nữa cảm nhận được mình đang sống, cảm nhận được ngoài thù hận và khát máu thì Mika y vẫn là một con người.

Lưu Chương tặc lưỡi, đáng thương thì có đáng thương, nhưng lớn lên thành cái dạng này rồi, chút thương cảm kia có hay không cũng vậy.

Nào, như thế thì vừa rồi miệng lưỡi độc địa biến thái của Mika có hơi làm cậu choáng váng kém nhanh nhạy, nhưng bây giờ đã có thể xác định lại trước mắt Mika sẽ không tổn thương đến Lâm Mặc.

Vừa được một hơi thở phào, mấy người áo đen đã tiến tới giữ chặt hai bả vai cậu, trong khi một người khác cởi trói cậu khỏi ghế gỗ. Lưu Chương tất nhiên không có lòng tin đám người này đột xuất nghĩ thông nảy sinh lòng tốt muốn thả cậu đi, vậy nên nhất mực dè chừng quan sát xem bọn họ lại muốn làm gì.

Cởi trói, xong lại trói. Còn buộc thêm một băng vải siết ngang miệng cậu, khớp hàm chưa kịp hồi phục được dịp đau nhói.

Lưu Chương: "??"

Này là thế nào? Tách cậu và cái ghế khỏi nhau? Tại sao?

Đến khi bị hai người áo đen kẹp hai bên lôi đi, Lưu Chương cuối cùng cũng biết câu trả lời. Mấy đại ca muốn đổi chỗ nhốt cậu nha. Tên Mika kia là thấy cậu tay trói gà không chặt không cần tốn nhiều người canh gác như thế, hay là cảm thấy cậu thần thông quảng đại không giam kín thì không yên tâm?

Lúc đầu Lưu Chương còn nhởn nhơ suy nghĩ linh tinh được, nhưng ngoài trời thì tối, đường đi trong biệt viện vừa xơ xác vừa heo hút, đoạn sau cậu không khỏi rùng mình bất giác căng thẳng. Sau khi rẽ vào một sân trong, hai người nọ kéo cậu tới cổng đá cỡ một người đi vừa phủ đầy rêu xanh, nhìn sao cũng giống một hầm mộ lâu đời.

Ấy ấy ấy!! Tuy không nói được nhưng trong lòng Lưu Chương đã thầm kêu trời gọi đất, cậu lớn từng này tất nhiên không sợ tối, nhưng cậu sợ ma nha!!

Ngặt nỗi kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe, cậu càng không chống lại được sức lực của mấy người áo đen lực lưỡng, chỉ thoáng chốc đã bị kèm một trước một sau lôi vào trong. Cổng đá mở ra dẫn vào đường hầm sâu hun hút, tới đây Lưu Chương nhắm tịt mắt. Mấy vị huynh đài này! Tâm của mấy vị là bàn thạch hay sao?? Nhân vật trong tiểu thuyết đều mặc định mất dây thần kinh sợ hãi hay sao??

Một trong hai người kìm kẹp thắp lửa lên ngọn đuốc treo bên vách hầm, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy được phía cuối đường hầm là một cánh cửa gỗ sần cũ đóng kín. Lưu Chương nghĩ thôi xong... Chỉ sợ cái nơi thần quỷ đều không hay này là chốn dung thân của cậu mấy ngày tới rồi.

Trong lòng khiếp đảm cực kỳ, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra bây giờ còn có thể làm gì để thoát khỏi. Cậu thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng không lại bọn họ, cậu khóc lóc van lạy thì có ma mới thèm để ý. Lưu Chương đành nhận mệnh, dù sao cũng không còn gì tệ hơn nữa được đâu... ha?

Nhưng khoảnh khắc bị ném vào trong, cánh cửa gỗ sau lưng bị người đóng chặt, Lưu Chương mới phát hiện ra cậu đánh giá thấp sự điên loạn của đám người này.

Cậu nép vào góc, tứ phía tối mịt không trông rõ năm đầu ngón tay. Đột nhiên một cảm giác lạnh buốt trơn trượt dán lên cổ chân cậu, Lưu Chương giật mình theo phản xạ lập tức đá thứ kia ra xa. Trong không gian đóng kín hoàn toàn yên lặng vang lên những tiếng xì xèo rợn người, còn có vài âm thanh "lạt xạt" rất khẽ.

Trước kia chơi mật thất cũng chưa từng trải nghiệm qua loại kích thích thần kinh nào khủng bố mức này, Lưu Chương đã sợ đến quên cả hô hấp. Rất nhanh sau đó, những vật thể tương tự thứ vừa bị cậu đá đi lần nữa tiếp cận. Cảm giác rùng rợn này... Lưu Chương dùng tia lý trí sót lại để nhận ra, cậu bị ném vào một hầm rắn!!

Cậu bắt đầu thở gấp, mãi sau mới dằn mình gắng sức để bình tĩnh lại. Bình tĩnh... Bình tĩnh... Bình tĩnh...

Rắn sẽ không đột nhiên cắn người, chỉ cần cậu không kích động chúng, sẽ không sao hết. Nhưng mà... nhưng mà tại chúng lại có hứng thú trườn quanh người cậu vậy hả?!!

Tinh thần chịu đả kích căng tưởng như sắp đứt, trong tay một cây gậy một ngọn nến cũng không có, trước mắt hoàn toàn tối đen. Mà sau một hồi lũ rắn đối với sinh vật xâm phạm lãnh địa của mình lại càng quấn quýt không lui, phát ra những tiếng "xì xì" quái gở. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp áo sau lưng Lưu Chương, trải qua ngần ấy chuyện liên tiếp chân cậu đã sớm nhũn cả ra, khó có thể tiếp tục đứng vững.

Cứu với...

Lưu Chương run rẩy ngã ngồi xuống, cả người co lại thành một đoàn, cố gắng lảng tránh đi cảm giác lạnh toát trơn nhẵn ghê rợn kia. Tinh thần mạnh mẽ chưa bao giờ đáng hận đến thế, cậu ước gì bây giờ có thể trực tiếp ngất đi, kết cục dù sống dù chết cũng khỏi phải trải qua loại tra tấn vắt kiệt tinh thần này.

Nhưng... có lẽ... có thể... chỉ cần kiễn nhẫn chờ đợi, một chút thôi, sẽ có người đến đưa cậu ra ngoài... Hoặc là... Mika nhốt chán rồi, cũng sẽ thả cậu ra...

Lưu Chương tủi thân lắm, nếu biết trước cái giá phải trả cho mạng sống thứ hai là nhiều lần khổ sở như vậy cậu thà rằng lên thẳng thiên đường. Hắc liên hoa làm người thật sự tàn độc, nhưng Lưu Chương cậu làm người rất không tồi, cũng chỉ sống một cuộc sống hết mực bình thường, những chuyện vô lý này vốn dĩ chẳng dính dáng gì đến cậu cả.

Sống lưng lạnh toát, dù có di dời lực chú ý đến chuyện khác cả ngàn lần cũng không thể lấn áp cảm giác ghê tởm lặp lại đến ám ảnh, giống như một vòng lặp vô tận bóp nghẹt mọi hy vọng và tỉnh táo cuối cùng. Cơ thể run rẩy ngày càng kịch liệt, Lưu Chương sợ mình sẽ phát điên mất.

Ai đó... cứu với...

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu, cuối cùng ôm theo cái bụng trống rỗng cùng đủ loại dày xéo tinh thần những ngày này mà ngất đi.

Trong lúc mơ màng cậu nghe thấy có người gọi tên mình, người nọ còn nói gì đó mà cậu nghe không hiểu. Cậu cũng muốn mở mắt ra nhìn cho rõ ngày này là ngày nào nhưng cả cơ thể dường như đã kiệt quệ, một chút sức lực để nâng lên hàng mi cũng không có. Cậu chống đỡ không nổi, cuối cùng lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro