#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đưa về đã vài ngày nhưng Lưu Chương vẫn một mực không tỉnh lại, Rikimaru dù không nói ra nhưng tơ máu giăng kín đôi mắt đã lật tẩy sự khổ sở trong lòng anh. Lúc nhìn thấy Lưu Chương nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ cả người bê bết máu, sắc mặt lại trắng nhợt tựa không còn sự sống ở bệnh viện, Rikimaru lần đầu tiên trong suốt nhiều năm hành y không còn đủ can đảm để tiến vào phòng mổ. Tay anh run rẩy kịch liệt, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc ngày đó đã để Lưu Chương rời khỏi tầm mắt mình, chẳng khác nào Trương Gia Nguyên nhiều lần đẩy cậu vào nguy hiểm mà anh luôn oán trách.

Khi bước ra bác sĩ nói các vết thương ngoài da đã được xử lý ổn thoả, nhưng vết thương nhiễm trùng cộng thêm tinh thần chịu đả kích mạnh lại bị bỏ đói nhiều ngày khiến cơ thể cậu suy kiệt nghiêm trọng. Rikimaru nghe câu được câu mất, anh chỉ thấy trước mắt hoa lên, tất cả là lỗi của anh. Nếu lúc đó anh giữ chặt Lưu Chương bên cạnh đợi Santa ra khỏi buồng lái, có phải mọi chuyện đã chẳng tới nông nỗi rồi không?

Santa nhìn ra được sự suy sụp và tự trách của Rikimaru, kiềm lại xót xa trong lòng an ủi anh rằng vết thương không còn đáng ngại, Lưu Chương chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Hơn nữa chuyện này chẳng hề đơn giản là trùng hợp như thế.

Ngày đó giải quyết xong việc xảy ra trên tàu tốc hành cảnh sát mới xác nhận ngoài Lưu Chương và Lâm Mặc mất tích, đám tàn quân vẻ như muốn đồng vu quy tận kia thực chất lại không làm hại đến bất cứ hành khách nào, mục đích rõ ràng chỉ muốn gây hỗn loạn. Trong lòng Santa lúc này đã sinh nghi, không lâu sau đó cuộc điện thoại đe doạ gọi đến hoàn toàn minh chứng nghi ngờ của anh, toàn bộ chuyện này đã sớm được dàn xếp tỉ mỉ.

Nhưng kẻ bắt cóc này quá ngạo mạn, vậy nên những điều ngoài ý muốn gây bất lợi cho bọn chúng mới xảy ra. Thứ nhất, Lưu Chương vạch trần danh tính của kẻ chủ mưu cũng chính là vạch trần mục đích của y, khiến y về sau không dễ dàng được như ý. Hashizume Mika dã tâm chưa từng che giấu, kể từ thời khắc gia nhập tổ chức đã không ngừng nhuốm máu đi lên. Tranh đấu nội bộ ngoài mặt là cấm kị nhưng bản chất những tổ chức giống như bọn họ chỉ tôn sùng một luật lệ duy nhất, kẻ thắng làm vua. Mika hiểu rõ điều này lại càng hiểu rõ người chết không thể nói, vậy nên xác người hắn dẫm lên đã nhiều vô số kể.

Cao tầng không phải không hay biết nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, Mika dù sao vẫn rất được việc. Chỉ có điều vị trí của Santa anh ở trong tổ chức vĩnh viễn cao hơn y, lần này vậy mà dám lợi dụng em trai anh, vọng tưởng lấy đi từ tay anh quyền lưu thông hải cảng tiến vào Thượng Hải, không tuân theo tổ chức. Đúng là tìm chết!

Điều không lường trước thứ hai là Lâm Mặc sau vài ngày đã có thể trốn thoát ra ngoài, nhanh chóng tìm đến nơi liên lạc được với bọn họ thuật lại tình hình và miêu tả địa điểm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Santa một bên giả vờ đồng ý trao đổi với Mika, mà bên kia Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên không ngừng lùng sục, canh đúng thời điểm Mika rời khỏi để cứu người ra mà không tổn hại gì.

Nhưng bọn họ lật tung cả trạch viện cũng không tìm thấy bóng dáng Lưu Chương, bọn người áo đen càng tuyệt đối trung thành, công sức tra hỏi đều như trâu đất xuống biển*. Không lâu sau Mika rất bình tĩnh gửi đến một bức thư, nói rằng chỉ cần giấy phép đến tay hắn sẽ cho bọn họ biết vị trí, còn không chỉ đành đợi Lưu Chương chết vì đói.

(*nê ngưu quy hải: chỉ việc vô ích, một đi không trở lại)

Bởi vậy Santa mới nghiến răng thành toàn cho tên điên này. Bị bại lộ danh tính, nước cờ vẫn cố chấp hạ xuống chưa chắc đã giúp y tiến xa hơn, mà chỉ cần đặt chân vào Thượng Hải này anh hoàn toàn có cách khiến y chết nhanh hơn.

Quả thật sau khi nhận được thứ mình muốn Mika lập tức gửi một bức thư khác chỉ dẫn vị trí cho bọn họ rồi biệt tăm. Lúc này hai vị Tổng tư lệnh và Châu thiếu soái dẫn theo quân lính mới gần như phát điên lên nhận ra đấy là khoảng sân trong bọn họ đã rà soát qua cả vạn lần, nhưng cổng đá vậy mà bị lũ người này trát thạch cao lấp kín, dù có quan sát đến mòn mắt cũng chỉ là một mặt tường bình thường không hơn.

Sau khi phá tường trông thấy đường hầm nhỏ hẹp, tiến vào chỉ có Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên. Chẳng ai rõ bọn họ đã nhìn thấy gì sau cánh cửa gỗ mục ruỗng đóng kín bởi từ khi trở về cả hai đều nhất mực không nhắc đến, chỉ nói rằng Lưu Chương kiệt sức ngất đi.

Cũng chẳng ai còn tâm trí truy hỏi. Người thì lo cho cậu đến quên ăn quên ngủ, người thì tận lực đối đầu với một mớ rắc rối cùng thiệt hại bất ngờ tìm đến cửa. Bởi ngay lúc tất cả đang dồn toàn bộ tinh lực vào việc Lưu thiếu bị bắt cóc, thì việc kinh doanh của Lưu gia đã thình lình xảy ra chuyện.

Hiện tại đã quá nửa đêm, giống như lần trước khi Lưu Chương vì Trương Gia Nguyên mà trọng thương, lần này Châu Kha Vũ cũng kiên trì mỗi đêm tới trông coi cậu, chỉ là đổi từ bệnh viện thành phòng riêng của Lưu Chương tại biệt thự Lưu gia mà thôi. Cho nên hắn biết, dù chìm sâu trong cơn mê man thật lâu không chịu tỉnh, Lưu Chương lại thường xuyên gặp ác mộng.

Mỗi lần như thế cả người cậu đều thấm đẫm mồ hôi, cuộn tròn mình lại, nức nở không thành tiếng. Dù Châu Kha Vũ có nắm lấy tay cậu, xoa đầu cậu, nói với cậu "Không sao rồi" nhiều lần hơn nữa, cơ thể yếu ớt ấy vẫn như bị hãm sâu dưới vũng lầy, không nhìn thấy, không nghe thấy cũng không cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ tựa như con thú dữ độc chiếm toàn bộ mảnh rừng tâm trí.

Châu Kha Vũ không rõ rốt cuộc cảm giác của mình là gì, thương xót, tội nghiệp, đồng cảm? Lưu Chương bị nhốt trong đó tám ngày, cảnh tượng sau cánh cửa kia khiến toàn bộ máu nóng trong người hắn dường như rút kiệt, ngay cả sự tồn tại của Trương Gia Nguyên bên cạnh cũng không cảm nhận được nữa. Châu Kha Vũ chỉ kìm nén run rẩy tiến lại gần, gạt đi đám sinh vật nhầy nhụa như muốn hút lấy máu từ trên người cậu xuống, quỳ gối gọi tên Lưu Chương. Cậu không tỉnh lại, nhưng hắn lại cảm thấy cậu ngất đi rồi, quả thật may mắn.

Châu Kha Vũ ôm người vào lòng, dùng ánh mắt đau đớn lại dịu dàng đến chính bản thân cũng không nhận ra nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhem nhuốc, hắn khẽ nói: "Không sao rồi, tôi đưa em về nhà..."

Đêm nay không ngoại lệ, Châu Kha Vũ vẫn ở bên cạnh ngắm nghía khuôn mặt đã thật sạch sẽ của Lưu Chương, giúp cậu xoa xoa mi tâm mỗi lúc vì bị ác mộng giày vò mà nhíu chặt. Nhưng hắn không ngờ được người vốn dĩ đang say ngủ đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn, Châu Kha Vũ chưa từng biết Lưu Chương có sức lực lớn đến vậy, dường như muốn xiết nát thứ trong tay mình.

Cậu mở bừng mắt. Đôi mắt ngập hơi nước, hoang mang trợn tròn nhìn thẳng lên vô định, bên trong còn chứa đựng một loại cảm xúc tàn bạo và ác liệt mà Châu Kha Vũ những tưởng mình nhìn lầm, nhưng rồi nhanh chóng tan biến mất.

Lưu Chương dần lấy lại tiêu cự, lâu sau mới như thoát khỏi mộng cảnh, chân chính trở về thế giới thực. Cậu nương theo cánh tay đang bị mình giữ chặt, ngước mắt liền thấy được gương mặt băng khắc ngọc tạc thanh lãnh cùng đôi mắt vạn dặm nhu tình của người mà cậu thân thuộc. Tưởng chừng lặp lại khung cảnh lần trước cậu thoát khỏi cánh cổng sinh tử, người đầu tiên nhìn thấy cũng là hắn. Người này... dường như có năng lực thần kỳ nào đó, mỗi một lần đều kéo linh hồn cậu trở lại nơi đây.

"Thiếu... soái...?"

Châu Kha Vũ không quan tâm đến cổ tay bị cậu xiết đau đớn, cúi đầu kề trán mình lên trán cậu, rũ mi khẽ nói: "Tôi ở đây."

Trong mắt Lưu Chương không hiểu sao dâng lên một tầng nước, cậu chậm chạp lặp lại, tựa hồ muốn xác nhận lần nữa: "Thiếu soái?"

"Là tôi. Lưu Chương, em về nhà rồi."

Cậu không nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt đang khép lại của Châu Kha Vũ, nhưng chẳng biết vì lí do gì lại nghe ra chút run rẩy rất khẽ từ trong giọng nói thường ngày vẫn bình đạm ấy.

"Thiếu soái, hình như em... vừa gặp ác mộng." Lưu Chương dần dần buông lỏng cổ tay Châu Kha Vũ, cậu dường như đã dồn hết sức lực vào một cái nắm tay này, vừa rời ra đã buông thõng.

Châu Kha Vũ ngẩng lên, xoa đầu cậu, từ khuôn mặt cậu lau đi hàng nước mắt không biết đã tràn mi từ lúc nào: "Vậy sao? Cũng chỉ là ác mộng thôi. Em bị nhốt trong phòng tối lâu quá lại chịu đói nên mới thiếp đi như vậy, tỉnh lại liền không sao rồi. Em muốn ăn gì đó chứ?"

Lưu Chương nghĩ rằng cộng cả đời trước lẫn đời này cậu chưa từng thấy ai đối với mình dùng ánh mắt dịu dàng đến thế, dùng giọng nói dịu dàng đến thế, tưởng như sợ cậu có thể vỡ tan vì bất kể điều gì.

Nhưng cậu càng cảm thấy khó chịu, sự dịu dàng không chân thực nhường này có khi nào chỉ là một giấc mơ, mà cơn ác mộng kia mới là sự thật? Nghĩ đến đây những cảm giác ghê tởm ấy lại dội về trong tiềm thức, nhớ đến Châu Kha Vũ cuối cùng hỏi cậu muốn ăn gì đó không, Lưu Chương lập tức không chịu nổi gập người nôn khan. Một cái gập người này làm tay bên kia đang cắm dịch truyền bung ra, bắt đầu rớm máu.

Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy băng gạc bên đầu giường băng lại cho cậu, thuần thục như thể việc tương tự đã xảy ra rất nhiều lần.

Mà bên này Lưu Chương nôn khan một hồi cũng chẳng nôn ra được gì, cậu càng ngày càng bức bối, đầu óc mơ hồ không có cách nào tự mình phân biệt đâu là thật đâu là giả. Toàn bộ lý trí chỉ có thể bám víu vào người duy nhất ở trước mặt này mới chưa sụp đổ. Thấy Châu Kha Vũ định quay người rời đi, Lưu Chương vội giữ lấy tay hắn, nhưng sức lực nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều, như thể không cam tâm để vuột mất, nhưng lại sợ nắm chặt quá sẽ bóp tan giấc mộng hoàng lương này.

"Chương Chương, tôi giúp em lấy nước." Châu Kha Vũ xoa xoa mặt cậu.

Lưu Chương dùng sức lắc đầu: "Không cần."

"Ngoan, uống chút nước ấm sẽ dễ chịu hơn." Hình như giọng điệu dỗ trẻ nhỏ của Châu Kha Vũ hắn cả đời này đều chỉ dùng trên người Lưu Chương.

"Em đi theo anh."

Nhìn thấy sự quả quyết trên gương mặt nhỏ tái nhợt, Châu Kha Vũ không nói nữa mà đỡ cậu xuống giường, giúp Lưu Chương di chuyển đến bên bàn trà mới để cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha bọc nhung êm ái.

Châu Kha Vũ rót nước, còn Lưu Chương nhìn chằm chằm hắn. Trông thấy đôi mắt trong veo ươn ướt dính chặt vào mình, Châu Kha Vũ thiếu chút thì rót tràn cả cốc. Hắn giúp Lưu Chương uống nước, hai người lại yên lặng ngồi cạnh nhau một lát.

Đột nhiên Lưu Chương mấp máy môi, ngập ngừng hỏi một câu kỳ lạ: "Thiếu soái... anh là thật à?"

Đối với bất kể ai khác câu hỏi này quả khó hiểu nhất trên đời, nhưng Châu Kha Vũ trong chớp mắt đã hiểu thấu, lại nhận ra tại sao Lưu Chương từ lúc tỉnh dậy vẫn luôn như thế này. Hắn không nhịn được nghiêng người đem đứa nhỏ ngốc nghếch ôm vào lòng, nhẹ giọng nói: "Em đếm ngón tay thử xem, nếu đủ mười đầu ngón tay thì chắc chắn là thật, trong mơ em sẽ không thể thấy rõ tay mình đâu."

Lưu Chương nghe theo, tì cằm lên vai Châu Kha Vũ ngoan ngoãn xoè hai bàn tay của mình sau lưng hắn bắt đầu đếm đếm.

Đủ mười đầu ngón tay! Là thật này!

Cậu khẽ thoát khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, nhìn vào mắt hắn: "Nhưng nếu đã là thật... tại sao đột nhiên anh dịu dàng quá mức thế?"

Châu Kha Vũ buồn cười chọt chọt má cậu, hắn nhận ra chỉ vài ngày ngắn ngủi Lưu Chương đã gầy đi rất nhiều: "Tôi đã bao giờ không dịu dàng với em à?"

Có lẽ vì thương tâm mà lời nói ra cũng mang chút ý dỗ dành.

"Có nha, lần trước ở Vương gia thiếu soái như muốn bổ đầu em ra vậy..." Lưu Chương đã cảm thấy an tâm hơn một chút, cả người không còn khó chịu như lúc nãy nữa thành thử kiểu nói chuyện không chịu thua thiệt cũng chậm rãi trở lại.

"Đấy là vì em thích chạy lung tung." Châu Kha Vũ vờ nghiêm khắc, ngón trỏ lại cong lên chạm vào chóp mũi cậu.

"Lần sau em còn khiến tôi tìm không thấy..."

Nói đến đây thì dừng lại, hắn chợt nhận ra, lần này suýt chút nữa hắn đã không thể tìm thấy cậu rồi.

Trong mắt xẹt qua tia bi thương mà Châu Kha Vũ không biết đến, hắn nói tiếp: "Còn khiến tôi tìm không thấy, tôi sẽ lật tung cả thế giới để bắt em về, sau đó để Uno Santa giao cho em cả đống sổ sách, bận đến mức không chạy loạn được nữa thì thôi."

Lưu Chương vì kiểu đùa giỡn không giống Châu thiếu soái tí nào này mà bật cười, thần kinh nặng trĩu cũng buông lỏng rất nhiều. Sau khi Châu Kha Vũ mang chăn đến cuốn tròn cậu, Lưu Chương lại tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm với thiếu soái nhà mình đến khi trời tảng sáng.

Mới tỉnh dậy từ hôn mê, Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn sợ cậu mệt, muốn Lưu Chương lên giường nghỉ ngơi. Nhưng Lưu Chương vừa nghe vậy đã tái mặt, cậu bây giờ sợ nhất là ngủ, không muốn vừa nhẹ nhõm được chút xíu lại phải gặp ác mộng.

Châu Kha Vũ không khuyên nhủ cũng không ép buộc, lại ngồi với cậu thêm một lúc nữa tới khi Rikimaru đến mới rời đi. Thật ra Lưu Chương muốn giữ hắn lại, cũng muốn đi theo hắn, nhưng cậu biết Châu Kha Vũ hàng đêm túc trực bên cạnh cậu đã không dễ dàng. Hắn cũng có công vụ quấn thân, cũng cần nghỉ ngơi, cần có cuộc sống riêng của mình, cậu sao có thể không biết điều vì chút cảm giác an toàn nảy sinh khi ở cạnh người ta mà tiếp tục phiền đến hắn.

Vì vậy Lưu Chương giấu nhẹm trong lòng cảm giác không nỡ, tươi cười tạm biệt Châu Kha Vũ.

Rồi lại "hì hì" quay sang Rikimaru đang mặt mày ủ dột, nhắc đi nhắc lại rằng mình khoẻ mạnh cực kỳ, không sao cả. Cậu giấu anh những điều xảy ra trong cơn ác mộng, những cảm giác lạ lẫm lúc mới vừa tỉnh dậy, vờ như chúng không hề tồn tại. Rikimaru hiền lành của cậu, anh trai của cậu, cậu không thể khiến anh thêm lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro