#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc khó có thể ăn uống bình thường ra các vết thương của Lưu Chương đều không còn gì nghiêm trọng. Cho nên nếu tỉnh dậy rồi cậu cũng không có ý định nghỉ ngơi thêm, dù sao mới chỉ nghe qua đã thấy có một đống việc đang đợi mình giải quyết.

Trong lúc Lưu Chương chưa rõ tung tích, có người mật danh báo lên Cục cảnh sát Lưu gia buôn bán dược liệu giả khiến xưởng dược liệu bị tức tốc điều tra, không hay là, bọn họ lại tìm ra chứng cứ. Có điều kinh doanh dược liệu là một trong những nguồn thu chính đặc biệt trọng yếu của Lưu gia, Lưu Chương mấy tháng này cũng dành tâm huyết kiểm kê từng lô hàng và đối chiếu sổ sách thường xuyên, không có khả năng Lưu gia ngang nhiên phân bổ dược liệu giả mà cậu không hay biết.

Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau còn xuất hiện các công nhân đã nghỉ việc từ lâu tại xưởng bông của Lưu gia tụ tập biểu tình trước văn phòng bọn họ, tố cáo Lưu gia bóc lột nhân công, không trả đủ tiền lao động như đã thoả thuận. Thậm chí còn có người nói người nhà bọn họ bị bóc lột đến kiệt sức mà qua đời. Nếu chuyện trước Lưu công còn có thể dùng mối quan hệ ém xuống tìm thời gian xoay chuyển tình hình, thì cuộc náo động này trực tiếp thu hút sự chú ý của dư luận. Cánh nhà báo như kền kền thấy xác, chưa qua mấy ngày ngôn luận đã có chiều vượt ngoài tầm kiểm soát.

Có những vấn đề sau khi đúc kết lại cho thấy rõ một đáp án, Lưu gia lần này bị tính kế, còn có thể là đã bị tính kế từ lâu. Việc Lưu thiếu bị bắt cóc số người biết được không nhiều, vậy mà không sớm không muộn lại đúng thời điểm này xảy ra những sự kiện không kịp trở tay, nếu nói là trùng hợp cũng quá miễn cưỡng.

Cho nên về việc đầu tiên, Lưu Chương không thể loại trừ khả năng trong số những người làm việc cho Lưu gia có nội gián, nếu là vậy sổ sách cậu xem qua chưa chắc đã chính xác. Cha của nguyên chủ những ngày này tổ chức không ít buổi họp cấp cao, trí lực đều dồn hết lên việc xưởng dược liệu vô duyên vô cớ xuất hiện trữ lượng lớn dược liệu giả và làm sao để ứng phó với Cục cảnh sát.

Lưu Chương cũng giúp ông một tay, trừ bỏ khả năng có người đột ngột vận chuyển dược liệu giả vào xưởng của Lưu gia mà thần không biết quỷ không hay, thì khả năng còn lại duy nhất là sổ sách bị động tay động chân, nhưng đã là làm giả không thể không để lại dấu vết.

Vài ngày nay Cục cảnh sát cũng cho thu lại tất cả dược liệu từ Lưu gia trên thị trường, kiểm kê thoả đáng xác thực rằng lượng dược liệu giả tuồn ra chưa nhiều, chủ yếu chỉ trong một tháng gần đây.

Do vậy Lưu Chương tập trung rà soát sổ sách trong hai tháng đổ lại. Không cô phụ GPA 4.0 ngành toán kinh tế của mình, sau hai ngày liên tiếp không nghỉ ngơi, Lưu Chương cuối cùng cũng tìm được lỗ hổng. Thì ra vấn đề không nằm ở khâu nhập hàng mà trong công đoạn sơ chế đã bị tinh vi đánh tráo, cho nên lúc trước dù có mở từng thùng ra kiểm tra cũng chẳng thể phát hiện điểm bất thường.

Vốn dĩ số liệu bị làm giả từ ngay xưởng sản xuất, để lần lại mà phát hiện là điều không thể nào. Nhưng kẻ đứng sau màn đã quá xem thường đầu óc của sinh viên quốc tế. Một khi đã lần đến được điểm mấu chốt là khâu sơ chế, thì việc tính ra sai lệch giữa số liệu đã qua chỉnh sửa và số liệu nguyên bản nên có từ hàng nhập là không khó. Đem đi so sánh với sổ sách trước đó còn có thể tìm ra khoảng thời gian chính xác sổ sách bắt đầu có vấn đề.

Chưa kể đến rút đi trữ lượng hàng lớn như vậy từ xưởng dược liệu, nếu không ngu ngốc bán đi cả thảy như thể vừa ăn cướp vừa la làng, thì hoặc là chia nhỏ giao dịch rồi rửa tiền hoặc là giao nó cho bên thứ ba có thẩm quyền cao hơn.

Nếu là vế trước thì vừa đúng sở trường của Lưu Chương, cậu còn có ý định sau tốt nghiệp mấy năm, tích luỹ kinh nghiệm xong sẽ đi làm cố vấn kinh tế cho tập đoàn tư nhân nữa đấy, mấy chiêu trò này cậu không hiếm lạ. Nếu là vế sau lại vừa đúng thế mạnh của Trương Gia Nguyên, người không chịu an an ổn ổn làm Trương nhị thiếu gia mà cứ nhất định phải tự mình lăn lộn một vòng lên đến vị trí ngày hôm nay như hắn, truy tìm đầu mối giữa giới vàng son này là chuyện dễ như trở lòng bàn tay.

Lưu Chương quyết định đến Bộ tư lệnh một chuyến, xem xem Trương Gia Nguyên có thể giúp mình không.

Vừa bước vào văn phòng Bộ tư lệnh Lưu Chương đã cảm thấy bầu không khí cứ kỳ kỳ quái quái, chả lẽ mấy ngày nay lại xảy ra chuyện gì? Bây giờ cậu lu bu vì việc của Lưu gia đến nỗi không nhớ nổi tình tiết truyện nữa rồi.

Dù đã là khách quen mặt ở Bộ tư lệnh từ vụ vận chuyển vũ khí trái phép lần trước, Lưu Chương vẫn theo quy củ chờ người thông báo với Trương Gia Nguyên một tiếng, được mời xong mới tiến vào văn phòng riêng của hắn.

Trương Gia Nguyên đang chống tay lên bàn, mày khẽ nhíu, đôi mắt đào hoa tập trung xem xét giấy tờ trên tay mình, khuôn mặt phong lưu tuấn tú thoạt nhìn có chút căng thẳng. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, dường như không biết nên dùng loại ánh mắt gì để nhìn Lưu Chương, lát sau mới lên tiếng chào hỏi: "Cậu tỉnh từ khi nào? Đã ổn hơn chưa?"

Lưu Chương nhận ra tâm trạng của Trương Gia Nguyên không tốt cũng khách sáo với hắn hơn mọi ngày: "Tỉnh được hai ngày rồi, tôi bay giờ khoẻ lắm. Tổng tư lệnh thì sao? Không có gì phiền muộn chứ?"

"Tôi... không có việc gì. Nhưng cậu tỉnh dậy không nghỉ ngơi cho tốt còn đến đây làm gì?" Trương Gia Nguyên không quá có tinh thần trả lời lại.

Biết không thể tốn thêm nhiều thời gian của người này, Lưu Chương trực tiếp vào việc: "Anh cũng biết chuyện của Lưu gia rồi, tôi không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Hôm nay đến muốn nhờ anh một việc."

Lưu Chương vắn tắt thuật lại phát hiện của mình và vấn đề cần hắn giúp đỡ, ngoài dự liệu nhận về phản ứng ngạc nhiên của Trương Gia Nguyên.

"Ài... Nói sao nhỉ..." Trương Gia Nguyên xoa xoa gáy, không ngờ Lưu Chương nhanh như vậy đã thông thấu mọi chuyện còn hắn lại mất không ít ngày "Tôi cũng đang tìm hiểu vấn đề này. Tôi biết thân phận của Hội trưởng Uno không tiện trực tiếp tham gia vào nên..."

Thấy Trương Gia Nguyên cứ ngập ngừng ấp úng, Lưu Chương phỏng đoán vì mối quan hệ của hai người trước giờ đều hỏng bét mà lần này hắn lại chủ động giúp đỡ cậu, thành ra nói không nên lời. Nhưng dù sao Lưu Chương cũng rất cảm kích.

Sau khi thảo luận cậu phát hiện Trương Gia Nguyên không có sổ sách nhưng đã có thể lần được đến khả năng này, giờ còn thêm cậu giúp hắn thu hẹp phạm vi, phần trăm thành công không nhỏ. Mà đống giấy tờ hắn nghiên cứu lúc nãy là hồ sơ mật của một số gia tộc lớn, biểu thị lưu động dòng tiền đã được mã hoá. Dù biết trước năng lực của nam chính là không thể đùa, Lưu Chương vẫn muốn rớt cả hàm. Loại thông tin này mà cũng có thể lấy về tay, đột nhiên cậu muốn quỳ xuống gọi hắn ông nội rồi.

Thảo luận đến tối muộn Lưu Chương mới ra về. Còn một mình trong văn phòng Tổng tư lệnh, Trương Gia Nguyên ngả người vào lưng tựa ghế bành, xoa xoa thái dương.

Không phủ nhận trông thấy trạng thái bình thường của Lưu Chương hôm nay trong lòng hắn có thở phào, nhưng đồng thời cũng thấp thỏm lo lắng cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện mà cố ý vờ như không sao. Châu Kha Vũ và hắn đều không nói một lời về chuyện trước đó, bọn họ chẳng cần trao đổi với nhau cũng biết cần phải giữ kín bí mật này, kể cả với chính chủ nhân của nó, Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ là người theo chủ nghĩa hoà bình, nhưng Châu Kha Vũ ngày hôm đó thật sự khiến hắn mở mang, rằng rốt cuộc con người một khi đã kích động sẽ có thể làm tới mức nào.

Danh tiếng của Châu thiếu soái vốn dĩ gắn liền với hai chữ "tàn bạo", nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn mới nhận ra hai chữ này căn bản không xứng đáng. Sau khi tập kích không tìm được Lưu Chương, bọn họ đã tóm gọn đám thủ hạ của Mika dùng hình tra hỏi. Cuối cùng vẫn không thu được gì, Châu Kha Vũ lập tức đổi phương thức.

Hắn hạ lệnh cho thuộc hạ bắt ra một người, đám người áo đen lúc đầu còn khinh thường cho rằng hắn muốn giết gà doạ khỉ, nhưng giây lát sau đã trợn trắng mắt không thể tin nổi. Một người sống sờ sờ bị đem rạch mở bụng, còn bị cưỡng chế giữ tỉnh táo nhìn từng mảnh nội tạng của mình bị lôi ra ngoài. Đây vốn là cái chết ô nhục nhất đối với võ sĩ Nhật, lại bị Châu Kha Vũ làm ra càng tàn nhẫn.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ có thuộc hạ của hắn câu thông với lũ người áo đen, cho bọn chúng biết rằng qua mỗi nửa canh giờ bọn chúng yên lặng, sẽ có thêm một người chịu nỗi sỉ nhục kinh hoàng này mà chết.

Rõ ràng là một chuyện man rợ như thế, nhưng hắn chỉ thấy Châu Kha Vũ thân thẳng như tuyết tùng, môi mỏng bạc tình yên lặng ngậm lấy đầu lọc thuốc lá, đôi mắt rét lạnh trôn giữ một cơn sóng ngầm dữ dội. Trương Gia Nguyên không biết liệu mình có cảm thấy may mắn khi chỉ dẫn của Mika đến trước lần hành quyết tiếp theo, bằng không Châu Kha Vũ gần như mất sạch kiên nhẫn có lẽ sẽ không nhân từ cho bọn người kia đến nửa canh giờ nữa.

Trương Gia Nguyên những tưởng cảnh tượng này đã là dã man nhất trong nửa đời làm người của hắn rồi, nhưng Lưu Chương từ trong căn phòng tối cho hắn biết bản thân quá nông cạn.

Mà điều đáng sợ hơn cả là ngay lúc hắn còn đang trôn chân tại chỗ, Châu Kha Vũ đã quỳ xuống bên cạnh Lưu Chương, kẻ vừa rồi còn mang ánh mắt điên cuồng và tàn ác tột độ, trong tích tắc đã biến thành một đôi mắt chất chứa vô vàn cảm xúc sâu nặng mà hắn chẳng thể diễn tả. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình gặp quỷ.

Không rõ có phải bị khung cảnh ấy làm cho tâm thần vặn vẹo quá mức hay không, lúc này nhớ lại trong đầu Trương Gia Nguyên còn thoáng lướt qua một suy nghĩ rùng rợn. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ toàn thân chỉn chu ôm lấy Lưu Chương đầm đìa máu tươi ấy, hắn vậy mà cảm thấy hai người này, là tuyệt phối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro