#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe phờ phạc suy tư, Lưu Chương cố căng não tìm đủ mọi chuyện để nghĩ đến tránh cho mình rơi vào giấc ngủ mà cậu đã tránh né hai ngày nay. Lưu Chương chợt nhớ ra hình như hôm nay không gặp qua Lâm Mặc ở văn phòng Bộ tư lệnh. Khi tỉnh lại cậu có nghe Châu Kha Vũ nhắc về chuyện Lâm Mặc trốn ra trước, ngoài chiếc chân bị trẹo đã được xử lý sau đó thì không có gì quan ngại nên Lưu Chương không quá lo lắng. Vậy phỏng chừng người tham công tiếc việc như Lâm Mặc phải có mặt ở Bộ tư lệnh từ sớm rồi mới đúng chứ nhỉ?

Lúc này nguyên tác thình lình hiện về trong trí nhớ của cậu như một vị thần khai sáng, cậu nhớ tới giữa Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên hiện tại vẫn tồn đọng khúc mắc từ buổi yến tiệc tại Thuận Viễn. Sau khi trở về còn vì vài chuyện trong công việc mà xảy ra tranh cãi hiếm có, Trương Gia Nguyên trong lúc nóng giận liền nói Lâm Mặc thời gian này không cần đến Bộ tư lệnh nữa.

Thảo nào hôm nay không khí ở Bộ tư lệnh không bình thường!

Lưu Chương vỗ đùi cái bốp, báo hại tài xế giật mình thoáng chệch tay lái, nhưng cậu không quan tâm, hai mắt chốc lát sáng bừng. Thời điểm tuyệt vời như thế này chính là lúc thích hợp nhất để chen vào giữa thừa nước đục thả câu còn gì? Vừa tỉnh dậy đã bị chuyện của Lưu gia đập cho choáng váng, cậu vậy mà quên mất một trong những nhiệm vụ quan trọng lúc này là thành toàn cho mối tình si của thiếu soái.

Kể ra trong lòng cậu cũng thoáng hổ thẹn với Trương Gia Nguyên vừa mới rút đao tương trợ đã bị mình len lén ở sau lưng tính kế chọc cho một cái. Nhưng công bằng mà nói Châu Kha Vũ đối xử với Lâm Mặc tốt hơn rất nhiều, cậu nhớ có độc giả còn viết cả một bài phân tích dài tám nghìn chữ chứng minh tình cảm của nam phụ sâu đậm hơn nam chính công, nhận được mấy chục vạn lượt yêu thích. Cho nên cậu hoàn toàn là tâm lý số đông có thể thấu hiểu. Về phần Trương Gia Nguyên chắc chắn sau này cậu sẽ tìm cách bù đắp lại cho hắn, còn mối duyên này dành cho thiếu soái nhà cậu thì vẫn phải lẽ hơn.

Lưu Chương vui vẻ như chú thỏ nhỏ tìm được vườn bắp cải xanh mướt, tự dưng cũng không thấy mệt mỏi buồn ngủ gì nữa, chỉ hí hửng nghĩ cách làm sao để tác hợp hai người nọ. Lưu Chương tinh thần phấn khởi, mắt chứa vì sao mà về đến nhà, nhưng vừa bước vào phòng khách tươi tắn trên mặt cậu liền tắt ngúm.

"Bạn học Lưu." Nam nhân mặt mày sắc sảo, đuôi mắt cong cong, tay cầm tách trà ôn văn nhĩ nhã giống như bạch ngọc thư sinh bước ra từ thoại bản đang yên vị trên ghế bành, hoà hảo lên tiếng với cậu.

Phía bên kia Santa đang tiếp đón nam nhân này, thấy Lưu Chương trở về liền đứng lên đỡ cậu ngồi xuống sô pha. Lưu Chương lặng yên mặc người sắp đặt, tính tính nếu bây giờ cậu giả vờ ngất ra đây thì chắc người ta cũng tin chứ nhỉ?

Thấy Lưu Chương vẫn ngồi thẫn thờ mắt không nhìn thẳng, Santa nghĩ cậu mấy ngày nay mất sức nên làm trung gian, lựa lời nói: "Chương, Vương nhị thiếu đến Thượng Hải được vài ngày rồi, hôm nay cùng anh tới chào hỏi Lưu công. Lưu công mới vừa rồi đã lên nghỉ ngơi nhưng Vương nhị thiếu vẫn muốn ở lại đợi em về đấy."

Đợi em? Người ta đợi để bóp cổ em đấy đại ca ca ơi! Lưu Chương sầu muộn trong lòng, nghĩ không biết thiếu gia này bỏ bao nhiêu tiền mua đất diễn, vừa được lên sàn sớm vừa được vào cốt truyện sớm. Tầm này cậu còn chưa kịp luyện nửa miếng võ công nào lại vác thêm tấm thân tàn tạ, làm gì có cơ sở để đối phó hắn cơ chứ.

Thế nhưng Lưu Chương cũng không phải không biết lễ nghĩa, có thêm Santa ngồi đây gan cậu cũng lớn hơn một ít, vẫn là mở miệng chào hỏi vị thiếu gia nhân mô cẩu dạng này vài câu.

Xã giao một hồi không có gì đặc biệt Santa mới bị thuộc hạ báo cáo, rời đi trước xử lý công chuyện. Lưu Chương biết gần đây Santa cũng bận rộn ở sau lưng giúp Lưu gia đàn áp dư luận, việc của thương hội lại nhiều, dẫu sao cậu cũng không đành lòng ngáng chân anh. Cứ vậy để Santa rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Lưu Chương và Vương Chính Hùng ngồi ngượng ngập không biết phải nói gì.

"Dạo này... cậu sinh hoạt quen thuộc chứ?" Vẫn là Vương Chính Hùng mở lời trước.

Trong lúc Lưu Chương còn đang mổ xẻ xem câu hỏi của hắn có ý nghĩa gì, thì bất giác nhớ ra lần trước gặp mặt cậu như ma xui quỷ khiến mà tự lộ tẩy thân phận của mình.

Lưu Chương cứng đờ mỉm cười, giả vờ cái gì cũng không biết: "Tôi... không hiểu ý của Vương nhị thiếu lắm, nhưng nếu là so với Thuận Viễn thì tôi đang ở nhà mình, tất nhiên quen thuộc hơn."

"Lại giả vờ, chưa ai nói cậu biết là cậu diễn tệ lắm à bạn học Lưu? Lần trước nói gì với tôi quên hết rồi?" Vương Chính Hùng nghiêng đầu, trong đôi mắt cũng không mang sắc thái doạ người như lần gặp trước.

"À, mấy lời lộn xộn chắp vá đó không đáng tin. Tôi chỉ... nói bừa, qua mặt anh thôi." Lần trước cậu đúng là bị doạ sợ cái gì cũng dám nói, bây giờ kinh qua một Hashizume Mika rồi mới thấy càng là đứng trước đại ác nhân lại càng không được nao núng.

Vương Chính Hùng chỉ bình tĩnh đạm nhiên không nói gì, tiến lại gần cậu.

Lưu Chương cả người mất tự nhiên nhưng đoán là hiện tại hắn cũng không dám động thủ, đang ở ngay Lưu gia, quản gia và người làm đều còn thức cả đấy. Vậy nên cậu chỉ trong vô thức đề phòng nghiêng người về sau, đến khi lưng chạm vào ghế mới thấy Vương Chính Hùng đến trước mặt đưa bàn tay lên áp vào trán cậu.

"Làm gì vậy?" Lưu Chương nhíu mày.

"Bạn học Lưu đúng là quỷ xui xẻo, lần trước đỡ cho ý trung nhân một phát đạn, lần này lại cùng người thương của ý trung nhân bị bắt cóc." Vương Chính Hùng nói đoạn bỏ tay xuống "Cậu hơi sốt rồi đấy."

Lưu Chương cứ ngờ ngợ, Vương Chính Hùng có bị đa nhân cách không? Lần trước muốn bẻ cổ cậu không phải là cái dáng vẻ này nha. Lại nói làm sao hắn biết được nhiều chuyện như thế, kể cả việc cậu đỡ đạn thay Trương Gia Nguyên hay bị bắt cóc đều chẳng mấy người biết, một người ngoài như hắn lấy tin tức ở đâu ra? Việc này dấy lên nghi ngờ trong lòng cậu, Lưu Chương vẫn chưa quên Lưu gia bị người ta đục nước béo cò thế nào đâu.

"Những chuyện này sao anh biết được?"

Lúc này Vương Chính Hùng đã ngồi lại vào ghế, ung dung vắt chân, vẫn rặt một vẻ khổng tước kiêu ngạo mà nói: "Biết vậy thôi. Cứ cho là vì tôi có mối quan tâm đặc biệt với bạn học Lưu đi."

Hừ, cậu cũng không mong đợi hắn sẽ nói thẳng. Nhìn lên đồng hồ thời gian không còn sớm, Lưu Chương có chút mệt mỏi muốn tiễn khách, vả lại Vương Chính Hùng chắc chắn không có chuyện tử tế gì để nói với cậu đâu.

"Vậy nếu không còn việc gì Vương nhị thiếu về nghỉ ngơi sớm đi, chắc mới đến Thượng Hải anh cũng bận rộn đủ rồi." Lưu Chương lễ mạo nói.

Vương Chính Hùng cũng gật đầu định ra về nhưng lại chợt nảy lên ý tứ muốn thử phản ứng của Lưu Chương, xem rốt cuộc cậu muốn diễn ra thế nào để về sau hắn dễ bề ứng biến: "Dù sao chúng ta cũng là đồng liêu nhiều năm mới ngồi lại, chưa được bạn học Lưu thăm hỏi đôi câu đã phải cáo biệt Vương mỗ vẫn không đành lòng."

Đồng cái gì mà liêu! Lưu Chương nhớ hắc liên hoa và Vương nhị thiếu trước đây du học gặp nhau ở đâu là mắt toé lửa ở đó, chưa bao giờ chịu an ổn cùng một chỗ học tập hay làm dự án chứ đừng nói đến tâm tình hỏi han. Ôn chuyện cũ? Chỉ toàn là tranh luận cùng miệt thị mà thôi.

Cậu tim không đập chân không run, lấy danh nghĩa quan tâm thổ tào cho hắn vài câu: "Tôi lo anh mệt mỏi thôi, ngày sau còn dài chúng ta không thiếu cơ hội gặp mặt hàn huyên. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, ra đường nhớ mặc đồ dày một chút, lại uống thêm nhiều nước ấm, ban đêm ngủ cũng đừng để mở cửa sổ. Ở đây không như Anh quốc cũng chẳng bằng Thuận Viễn, phải tự mình chu toàn một chút, chúng ta đều lớn cả rồi."

Ý là ngày dài tháng rộng đợi ông đây luyện võ ổn thoả rồi lại nói chuyện. Giữ sức cho tốt ngày sau tái chiến, canh nhà cẩn thận liệu chừng bị cậu hạ sát chiêu. Chốt hạ một câu Thượng Hải là địa bàn của Lưu Chương cậu, không có cạnh tranh công bằng, càng chẳng phải nơi hắn một vùng bá vương.

Lưu Chương trong lòng cười hà hà thoả mãn, mặc kệ Vương Chính Hùng có nghe hiểu hay không. Tóm lại là cậu hiểu, cậu vui. Đúng là ở cạnh Trương Gia Nguyên chẳng học được gì hay, chỉ chọc ngoáy nhau nhiều quá mà nắm được chút chiêu trò miệng lưỡi sắc bén này thôi.

Về phía Vương Chính Hùng, hắn nhàn nhã nghe xong chỉ cong lên đôi mắt hồ ly, đoan chính đáp lại: "Bạn học Lưu nói đúng, ngày sau còn dài."

Lưu Chương đứng lên tiễn Vương Chính Hùng. Nãy giờ không để ý nhưng vừa quay đầu qua đã thấy Châu Kha Vũ khoanh tay đứng tựa vào cửa, đôi con ngươi nhàn nhạt quan sát từ bao giờ.

"Thiếu soái!" Lưu Chương tức khắc vui vẻ reo lên, thiếu điều muốn nhảy chân sáo đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Đợi em một chút." Cậu tỏ ý tiễn khách trước, nhận lại ánh mắt đồng thuận của Châu Kha Vũ liền đưa Vương Chính Hùng ra ngoài.

Lúc Vương Chính Hùng đi ngang qua cửa, Châu Kha Vũ cùng hắn cũng chỉ đối nhau gật đầu một cái, không ai nói lời nào. Lưu Chương không để ý lắm, sau khi xe của Vương Chính Hùng rời khỏi thì quay vào, thấy Châu Kha Vũ đã đang bận rộn bày biện trong phòng ăn rồi.

"Thiếu soái, gì đây ạ?" Lưu Chương tò mò nhìn Châu Kha Vũ bưng ra từ trong lồng trúc một bát sứ đậy kín.

Châu Kha Vũ một bên để Lưu Chương ngồi xuống ghế, một bên trầm thấp trả lời: "Cháo táo đỏ hạt sen, ăn thử đi."

Hắn ngồi xuống bên cạnh đem muỗng nhỏ đặt vào tay cậu. Vung sứ mở ra, hương thơm thanh thanh ngạt ngào lan toả khắp không gian, hạt cháo tròn trịa trắng phau điểm xuyết màu sắc bắt mắt của hạt sen và táo đỏ, nhìn qua ngon miệng vô cùng.

Từ lúc tỉnh lại Lưu Chương quả thật không ăn được. Đáng lẽ đã có thể ăn uống bình thường nhưng ngặt nỗi cậu cho gì vào miệng cũng lập tức muốn ói, mà dù đã cố gắng nuốt xuống thì chốc lát sau dạ dày cũng kích thích ép cậu đem toàn bộ nôn ra ngoài, đặc biệt là các món có thịt.

Vốn không định để mọi người biết, nhưng quản gia thấy thức ăn hai ngày đều bị cậu bỏ lại thì sốt ruột kể với Rikimaru để anh kê thêm vài loại thuốc. Ông cũng thuận tiện nói cho Châu thiếu soái hàng ngày đến chăm nom, Lưu Chương đoán đây là lí do hôm nay hắn cố ý mang cho cậu một món dễ ăn, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Lưu Chương múc một thìa lên muốn thử, Châu Kha Vũ lại giữ lấy tay cậu, thổi thổi cho cháo trong thìa nguội bớt mới cho phép cậu ăn. Cháo ấm vào miệng hương vị thanh mát ngọt nhẹ, ăn ngon cực kỳ, Lưu Chương thành thử một chút cũng không cảm thấy buồn nôn nữa.

Thoải mái ăn hết bát cháo xong, Lưu Chương ngoan ngoãn nhận lấy cốc trà thiết mộc lan âm ấm Châu Kha Vũ đưa cho cậu. Trong mắt Lưu Chương không nhịn được tràn ngập ý cười, nguyên liệu hôm nay nào là hạt sen, táo đỏ, còn có thiết mộc lan, toàn là những thảo mộc giúp an thần dễ ngủ, thiếu soái thật sự rất có lòng.

Chỉ là nãy giờ Châu Kha Vũ đặc biệt yên lặng, nhưng Lưu Chương cho rằng bởi vì hắn xử lý việc công mệt mỏi, đơn thuần muốn khuyên hắn về nghỉ ngơi: "Cảm ơn thiếu soái, cháo ngon lắm, trà ngon nữa. Em cũng khoẻ hẳn rồi nên từ giờ anh về nhà ngủ đi, đừng mỗi ngày đều để bản thân quá sức, em lo lắng."

Nhưng chẳng hiểu cậu vô tình động chạm vào chỗ nào của Châu Kha Vũ, nghe xong sắc mặt hắn càng sa sầm: "Em cũng thật biết lo cho người khác. Vậy tôi có cần mặc đồ dày, uống nước ấm, đóng cửa sổ khi ngủ luôn không?"

Lưu Chương nghe qua hơi quen tai nhưng cũng không nghĩ nhiều mà thuận miệng đáp lại: "A... Nếu vậy thì cũng tốt. Bây giờ anh về luôn sao?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu thêm thâm trầm: "Bao giờ Chương Chương mới bỏ được thói quen dùng người xong thì quay lưng không nhận đây?"

"Hả? Em... dùng ai? Không nhận ai?" Lưu Chương trong đầu sâu sắc trống rỗng không hiểu Châu Kha Vũ đang nói gì.

"Bỏ đi, hôm nay tôi không về. Phải trông cho em ngủ ngon đã." Sự u ám dưới đáy mắt vẫn chưa rút bớt nhưng giọng nói đã trở lại ân cần dịu dàng như thường.

Lưu Chương chỉ ù ù cạc cạc sau khi uống thuốc thì nghe lời để hắn nắm tay dắt lên phòng. Trong vô thức cậu bị đôi mắt lạnh lẽo của Châu Kha Vũ làm cho rét run, lần không ra hôm nay thần tiên ca ca của cậu lại ở bên ngoài ăn phải thuốc súng gì rồi.

Sau khi tắm rửa vệ sinh răng miệng xong Lưu Chương được thiếu soái nhét vào chăn ấm, mí mắt cũng dần trở nên nặng nề. Châu Kha Vũ ngồi ở đầu giường dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn nhỏ đọc sách cho cậu, không lâu sau Lưu Chương đã chìm vào giấc ngủ.

Lần này cậu không còn gặp phải cơn ác mộng trong lúc hôn mê nữa, nhưng lại có một giấc mơ hết sức kỳ dị. Trong mơ cậu thấy thiếu soái dịu dàng đột nhiên biến thành sói lớn đuổi theo muốn ăn thịt cậu, khiến Lưu Chương thảng thốt chạy bạt mạng vào trong rừng sâu. Mà đến lúc cậu té ngã mắt rưng rưng vì đau thì thiếu soái mới trở lại thành người tới gần xoa xoa đầu gối bị thương cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn muốn đem Lưu Chương ăn sạch.

Trở lại căn phòng, nhìn đứa nhỏ đã ngủ say trong vô thức mím lại đôi môi căng mọng, tròng mắt Châu Kha Vũ tản ra một tia nguy hiểm. Hắn nghiêng người xuống khẽ cắn lên vành tai Lưu Chương, thì thầm vào tai cậu: "Chương Chương, ngày sau không dài."

Mà Lưu Chương ở trong chiêm bao không biết vì giấc mơ lạ lùng hay vì ý thức được hiện thực, nhẹ rùng mình một cái.


Lời tác giả: "Ngày sau còn dài" trong tiếng Trung là "来日方长" là một thành ngữ mang ý thuyết phục người ta không cần vội vàng làm điều gì đó. Cho nên thiếu soái nói "ngày sau không dài" - "来日不长" thì có thể hiểu là những ngày phía trước của bạn học Lưu và bạn học Vương không dài hoặc là thiếu soái không thể không vội làm gì đó nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro