#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi Lưu Chương ngưỡng mộ nhất là gì thì đáp án chắc chắn sẽ là vận xui của cậu từ khi lọt vào cuốn tiểu thuyết này, kể ra nó còn công tác cần mẫn hiệu suất hơn cả cậu lúc ôn thi đại học. Cho nên sự thuận lợi trong việc điều tra lần này khiến Lưu Chương cảm thấy hết sức ngờ vực nhân sinh.

Ban đầu cậu còn tưởng phải ăn ngủ với sổ sách số liệu, dầm mưa dãi nắng dò la từng tin tức nhỏ nhất từ các bến cảng và các xưởng dược liệu. Nhưng ngay ngày đầu tiên xuất quân, ấy, tin tốt lại cứ ồ ạt đến như mưa sa bão táp đập cho cậu quay mòng mòng.

Nhân chứng ư? Thì ra người tuồn hàng ra ngoài là xưởng trưởng xưởng dược liệu đã bỏ trốn. Lưu công nói: "Người đâu, truy bắt tên này!" Ở đây Lưu Chương hết việc.

Vật chứng ư? Tin tức từ một bến cảng báo về Tô gia có ghi chép vận chuyển đường biển bất thường. Tổng tư lệnh nói: "Người đâu, truy bắt con tàu này!" Ở đây Lưu Chương cũng hết việc.

Dù cho thông tin đều là cậu thu thập đấy, nhưng phận chân chó như Lưu Chương không xứng có được khoảnh khắc bá đạo chỉ tay năm ngón của các vị lãnh đạo kể trên, nên chỉ đành ngậm ngùi đứng xem người ta toả sáng mà thôi.

Nói qua nói lại, Lưu Chương vẫn là bận rộn không ngớt. Thời điểm con tàu chuyên chở của Tô gia bị ép cập bến cậu cũng tới nơi xác nhận cẩn thận một lượt. Ấy chà, thế mà không sai một li so với số liệu ước tính của cậu, ăn cướp thế này đúng là quá không kính nghiệp rồi.

Đến lúc hoàn thành bàn giao toàn bộ cho Cục cảnh sát, Lưu Chương mới có thời gian ngồi xuống thở một hơi. Mấy ngày này cậu luôn chân luôn tay, vừa đúng dịp Châu Kha Vũ tới nơi khác công tác, thành thử Lưu Chương lại trở về nếp sinh hoạt lộn xộn, ngày phàm là đồ ăn đều không muốn nuốt xuống, đêm ngủ hai ba tiếng đã giật mình tỉnh dậy.

Tình trạng tâm lý và sinh lý đều không tính là đặc biệt tốt, ấy vậy mà càng khiến tâm tính đề phòng trong lòng cậu trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Cậu nhận định, chuyện dược liệu giả nếu không sai, chính là một lời cảnh cáo đích danh Vương đại thiếu gửi cho Lưu gia bọn họ vì làm chậm trễ cuộc giao dịch vũ khí.

Tô gia là nhà mẹ đẻ của hai anh em Vương gia, sở dĩ lần này không muốn công khai vạch trần cũng vì Tô gia còn có những người này chống lưng. Tình hình hiện nay của Lưu gia không mấy khả quan lại bị nhiều chuyện quấn thân, thêm một kẻ thù chẳng bằng bớt một.

Nhưng Lưu Chương coi như hiểu rõ, dù sự thật có thế nào ở mức này muốn bắt tay hoà hảo với Vương gia cũng tuyệt đối không thể, tốt nhất là hoàn thành việc vận chuyện càng sớm càng tốt rồi rút lui.

Nằm dài trên ghế, Lưu Chương tự hỏi ngày nào tháng nào công cuộc ăn nằm chờ chết của mình mới đến đây. Nhiều tiền như vậy cậu chỉ muốn làm một con cá mặn*, nhưng thì ra tiền càng nhiều lại càng phải lao động hăng say.

(*Chỉ những người lười biếng, không thích và cũng không có chủ đích làm gì, tự trôi theo dòng nước)

Cùng lúc, nơi thao trường rộng lớn biệt lập vang vọng từng tiếng nổ súng đều đều. Nam nhân đứng trước bàn dài, tư thế thong dong đối lập với ánh mắt khốc liệt nhắm thẳng, mỗi phát súng đều xé gió ghim trúng hồng tâm bia ngắm.

"Đốc quân." Một quân gia tiến đến bên cạnh nam nhân nọ, cung kính chỉnh tề.

Nam nhân không dừng lại, chỉ lạnh nhạt đáp một câu: "Nói đi."

"Như đốc quân sở liệu, sáng sớm hôm nay Lưu gia đã thu đủ chứng cứ nhưng không trở mặt với Tô gia."

Dứt lời viên đạn lao ra khỏi nòng súng không kiêng nể gì lần nữa trúng hồng tâm.

"Oa!" Tiếng cảm thán tựa như linh chuông đột nhiên vang lên, vị quân gia kia mới phát hiện ở góc không quá xa của thao trường còn có một người khác.

Người nọ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, cả thân người đều toát lên vẻ tựa như một nhành lan trắng, chậm rãi tiến lại gần.

Vị được gọi là "đốc quân" phất tay cho quân gia rời đi. Tới lúc thao trường lần nữa chỉ còn lại hắn và thiếu niên u lan thanh nhã kia, thiếu niên mới cất lên giọng nói dễ nghe: "Đốc quân tốn công tính toán tỉ mỉ chuẩn xác như vậy rốt cuộc để đạt được điều gì đây?"

Nam nhân đối với câu hỏi bộc phát này cũng không phiền toái, thờ ơ nói: "Lưu Chương rất thông minh, chỉ cần gieo xuống mầm mống nghi ngờ, cậu ta sẽ vĩnh viễn giữ trong lòng một tia cảnh giác."

"Ra là kế ly gián! Tôi học hỏi được rồi, sau này trở về bên cạnh ca ca sẽ hợp thời áp dụng." Thiếu niên sùng bái nói.

Đổi lại nam nhân vẫn không suy chuyển gì: "Bớt làm việc dư thừa đi. Đừng nghĩ đến chuyện có thể tự mình chủ trương, cố tình quên mất bản thân là một con cờ sẽ chỉ làm cậu chết sớm hơn thôi."

Nụ cười trên mặt thiếu niên thoáng chốc cứng đờ, y thu lại sự ngưỡng mộ giả dối, quay lưng rời đi. Nam nhân này tiếp xúc suốt một thời gian vẫn như cũ khó đối phó, cứng không ăn mềm không ăn, rốt cuộc phải là loại người khủng bố thế nào mới có thể đả động hắn?

Vài ngày sau tại biệt thự Lưu gia, bạn học Tiểu Lưu với khát vọng muốn được làm cá mặn dù chỉ một ngày đang nằm sải lải trên thảm lông, nhưng là để làm việc. Còn chưa giải quyết xong ồn ào biểu tình bãi công, cậu sao dám thật sự nghỉ ngơi chứ. Hỡi ôi, nơi này không có nhà tư bản chèn ép mà ngược lại chính tư bản còn bị vắt kiệt là đạo lý gì?

Tự dưng Lưu Chương cảm thấy Doãn Hạo Vũ sao mà đi đóng phim ở Bắc Kinh lâu thế nhỉ, Châu Kha Vũ sao mà đi công tác ở nơi khác lâu thế nhỉ. Một người để cậu ra ngoài hít thở không khí cùng cũng không có, cả ngày chỉ vùi mặt lật giở một loạt báo giấy đăng tin về những vụ biểu tình tương tự trước đây để tìm biện pháp. Bản thân cả đời trước đều là một học sinh ban tự nhiên, Lưu Chương tự thấy khả năng giải quyết các vấn đề xã hội của mình thấp đến đáng thương.

Chuyện này ngàn vạn đều là Lưu gia bọn họ bị đổ oan, Santa đã sớm tìm hiểu được người dẫn đầu là một nam công nhân trung niên bị mua chuộc dẫu cho không biết kẻ giật dây là ai. Có lời dụ dỗ hứa hẹn của gã, những công nhân ít chữ khác cũng hồ hởi răm rắp tin rằng chỉ cần làm loạn với Lưu gia một hồi ắt khoản tiền lớn để bịt miệng sẽ đến tay, cùng đường còn có thể được thuyên chuyển đến một nhà máy khác có lương bổng tốt hơn.

Nghĩ đến đây đột nhiên có ánh sáng chói lọi vụt qua trong đầu. Đúng rồi! Cậu nắm trong tay góc nhìn Thượng Đế, chỉ cần nhớ lại các nhân vật trong truyện giải quyết vấn đề kiểu này thế nào là có thể học theo mà.

Vậy là Lưu Chương nghĩ nghĩ rồi ghi chép hết một ngày, phối hợp một chút với kinh nghiệm cá nhân cuối cùng cũng lập xong một bản kế hoạch.

Đầu tiên là thu phục lòng người. Lưu Chương sẽ thêm đãi ngộ cho những nhân công không quay lưng với bọn họ, sau đó thu thập chữ ký minh oan cho Lưu gia. Tiếp theo tìm đến một số người biểu tình khác dùng ánh sáng của công lý thuyết phục bọn họ quay đầu là bờ, đứng ra vạch rõ mưu đồ hắt nước bẩn này.

À, tất nhiên rồi, nếu công lý chỉ có thể mua được bằng lợi ích hoặc đe doạ thì cậu cũng không ngại dùng.

Bước thứ hai là tổ chức một buổi dạ hội từ thiện, công bố danh sách chữ ký với báo chí và cho người công khai đứng ra làm chứng trước mặt toàn bộ giới thượng lưu. Cậu nghĩ rồi, trong cuốn truyện này thiếu gì thì thiếu chứ tuyệt nhiên không thiếu mấy bữa tiệc linh đình sa hoa, không việc gì mà rượu ngon ca múa không giải quyết được cả, ấy vậy còn là để làm từ thiện.

Quá vui vẻ vì vẽ ra được kế hoạch trơn tru, trong đầu Lưu Chương không lường trước nảy lên những tiểu tâm tư giống như bong bóng nước nổ lốp bốp. Còn có thể khai thác nhiều hơn từ màn dạ hội này nha!

Một điểm rất được các độc giả phe Châu thiếu soái chú ý chính là nét đặc biệt trong mối quan hệ tình cảm giữa nam phụ thứ nhất và nam chính thụ không gì khác ngoài khiêu vũ. Tác giả hễ cứ nhắc đến sàn nhảy ở các bữa dạ tiệc, thì đó tự động sẽ là nơi thăng hoa cảm xúc, bùng nổ phản ứng hoá học giữa hai người họ, đến mức nam chính công tới cuối truyện cũng không ló mặt giành lại được một mi li mét của vầng hào quang này.

Lưu Chương cười nham hiểm. Hà hà... Lần này cậu nhất định sẽ tạo cơ hội đẩy hai người bọn họ vào vòng tay nhau. Khiêu vũ! Khiêu vũ nữa đi! Nhảy mù mắt chó của Trương Gia Nguyên đi!

Ấy khoan... Lưu Chương nhớ ra bây giờ mình và nam chính công không còn là mối quan hệ nhìn nhau nóng mắt nữa, âm thầm rút lại câu cuối cùng. Ngại quá, nguyền rủa nhiều cũng thành quen, ngày một ngày hai chưa sửa lại ngay được...

Những ngày sau đó Lưu Chương năng suất chạy KPI, thuận lợi theo đúng kế hoạch của mình, ngày tổ chức buổi dạ hội từ thiện cũng đã được ấn định. Giờ cậu chỉ cần chắc chắn Châu thiếu soái nơi phương xa sẽ về kịp trước khi sự kiện này diễn ra mà thôi.

Lưu Chương lần đầu tiên quay số văn phòng ở thành phố khác của Châu gia, cùng thư ký văn phòng bày tỏ muốn nối máy với Châu Kha Vũ. Thư ký hỏi qua danh tính rồi nói cậu đợi một lát.

Qua hồi lâu, lúc Lưu Chương tưởng như mất kết nối thì phía bên kia vang lên tiếng động nhỏ, sau đó giọng nói quen thuộc của Châu Kha Vũ kề sát tai cậu cất lên, mang theo tiếng thở gấp bị mạnh mẽ kìm lại: "Chương Chương, em còn đó không?"

Bất giác Lưu Chương vui vẻ đến mức vô thức gật đầu mạnh một cái dẫu cho Châu Kha Vũ chẳng thể nhìn thấy, đáp lời: "Em đây!"

Châu Kha Vũ dường như cuối cùng hô hấp cũng trở lại bình thường: "Có chuyện gì vậy?"

"Em muốn hỏi bao giờ thiếu soái về." Lưu Chương ngồi trên mép bàn làm việc đung đưa hai chân, không ý thức được trong giọng nói của mình mang theo chút chờ mong.

Mà ở đầu dây bên kia Châu Kha Vũ lại dường như nghe ra gì đó, lặng lẽ nở nụ cười: "Sao thế? Em muốn tôi về sớm à?"

Lưu Chương nhảy xuống khỏi mặt bàn, đi qua đi lại: "Ừm... Nếu anh về sớm một chút thì tốt. Tuần sau Lưu gia tổ chức dạ hội từ thiện, muốn mời thiếu soái tới."

"Vậy là Lưu Chương muốn hay Lưu gia muốn?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, Lưu Chương không nghĩ gì mà hỏi lại: "Có gì khác nhau?"

Thấy người bên kia giữ im lặng, cậu nghĩ một lát liền nói thêm: "Em cũng muốn mà Lưu gia cũng muốn. Lưu Chương muốn nhiều hơn một chút, cảm giác anh đi công tác lâu lắm rồi ấy."

Câu này là thật lòng, nếu Châu Kha Vũ đã muốn biết vậy cậu cứ nói thật cho hắn nghe là được, dù sao những ngày không có Tiểu Vũ và thiếu soái cậu cũng nhàm chán muốn chết.

Châu Kha Vũ tựa hồ rất vừa ý, nhẹ nhàng nói qua điện thoại: "Tôi sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm nhất. Em đợi tôi."

Lưu Chương mở cờ trong bụng nói đồng ý, lúc định tạm biệt lại nghe Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi: "Thời gian này không có tôi giám sát em có ngoan không đấy?"

Lưu Chương cảm thấy tình hình mình gần đây cũng tính là tốt, bèn kể qua loa những tiến triển cậu đạt được. Nhưng Châu Kha Vũ y như có ma lực vậy, hắn rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, câu nào câu nấy đều chọc trúng tâm sự muốn bán thảm của Lưu Chương. Thành thử từ ban đầu chỉ muốn báo cáo súc tích cuối cùng lại thành ra nói chuyện mất nửa buổi.

Cúp máy xong Lưu Chương mới nhận ra KPI hôm nay chạy chưa được nửa thanh tiến độ mà cậu vừa rồi còn trầm mê nấu cháo điện thoại với Châu Kha Vũ mấy tiếng đồng hồ!

Hừ, cậu tuyệt đối là bị thiếu soái thao túng tâm lý rồi!


Lời tác giả: Dạo này thấy mấy đứa nhỏ hăng hái lên đồ mà tui vừa khóc vừa cười, sắp phải tạm biệt các cháu thật rồi sao TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro