#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự phải khiến Lưu gia sụp đổ dưới tay tôi sao, đốc quân?"

Nam nhân mặc trên người bộ âu phục phẳng phiu khẽ chỉnh tay áo, lộ ra nụ cười tà mị: "Đến nước này rồi còn sợ hãi?"

Thiếu niên rợn người nhất là phải nhìn thấy nụ cười này, quay đi khẽ nói: "Nếu như giữ lại cho tôi quản lý, biết đâu sẽ lợi dụng được không ít..."

"Nhóc con, cậu lại quên mất vị trí của mình rồi. Cũng không sao, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, có thể cho cậu biết chút mấu chốt." Người nọ mỉm cười thật vô hại, đôi mắt dõi theo phố phường Thượng Hải hoa lệ qua cửa kính ô tô. "Trung lập là vị trí nguy hiểm, một chén cháo không ai ăn được, sinh ra chính để người ta đạp đổ. Lưu gia từ sớm đã đi sai một bước, mà bước trọng yếu này, là vạn kiếp bất phục."

Thiếu niên câu hiểu câu không, yên lặng tự mình suy nghĩ. Nếu hỏi y liệu có thích nam nhân bên cạnh, câu trả lời chắc chắn là có. Bởi một người như vậy quá thu hút ánh nhìn của kẻ khác.

Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi, còn có không phục.

Trong lúc đó tại Thịnh Hoa Lâu, dạ hội từ thiện tổ chức dưới danh nghĩa của đại minh tinh Doãn Hạo Vũ vẫn đang diễn ra thuận lợi.

Sự thay đổi phút cuối này do chính Doãn Hạo Vũ đề xuất. Theo ý y, nếu Lưu gia trực tiếp đứng ra giải thích sẽ làm mất đi sự khách quan, dấy lên nghi vấn. Cho nên không ai khác, Doãn Hạo Vũ tự ứng cử mình là nhân vật sáng giá nhất có thể thay Lưu gia ra mặt. Vậy là ngay trong đêm, Doãn Hạo Vũ từ Bắc Kinh lập tức quay về Thượng Hải vừa kịp trước dạ hội mấy ngày.

Nhìn thời gian gần đến, Doãn Hạo Vũ bước lên sân khấu, một tay nâng ly rượu, tay còn lại cầm muỗng bạc nhẹ gõ lên thân ly, tập trung sự chú ý của mọi người. Khí chất của đại minh tinh dẫu có đặt giữa vạn người cũng không thể che lấp, chỉ trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y.

"Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi dạ hội từ thiện này, mong tất cả đã có buổi tối tuyệt vời. Nhân khi chúng ta đều ở đây, tôi có vài lời muốn nói. Như mọi người đã biết, gần đây phát sinh một số sự kiện không hay và tin đồn về Lưu gia đang lan rộng. Nhưng tôi tin người quang minh đều nhìn thấy được tấm lòng vì nhân dân của Lưu gia suốt nhiều thế hệ. Hiện tại tôi muốn mời lên đây một vài nhân chứng, hy vọng quý vị có thể lắng nghe những lời sắp tới của họ."

Lưu Chương đứng trên lầu cao chứng kiến bạn mình một đường nước chảy mây trôi, uyển chuyển dẫn dắt người nghe chợt cảm thấy trong tim có ngọn lửa nhỏ, cực kỳ ấm áp. Mọi chuyện đi theo đúng sắp xếp của cậu, những nhân chứng lần lượt đứng ra, sau đêm nay, tin tức minh oan cho Lưu gia sẽ treo trên đầu các mặt báo.

Có phóng viên bỗng đặt câu hỏi: "Xin hỏi Doãn tiên sinh, vậy ai là người đứng sau tài trợ cho buổi dạ hội từ thiện này?"

Doãn Hạo Vũ cười lịch thiệp, ôn hoà đáp lại: "Nhà tài trợ có mong muốn được giữ kín danh tính, tôi cũng không tiện nói ra. Dẫu sao điều quan trọng vẫn là mọi người phải thật thoải mái tận hưởng đêm nay nhé!"

Tràng pháo tay vang lên, Lưu Chương ở một góc khuất, chợt cảm thấy giữa biển người rầm rộ phía dưới có ánh mắt vẫn dõi theo mình.

Lưu Chương nhìn xuống, trong một giây bắt gặp ý cười ôn nhu trong đôi mắt ấy, cậu thậm chí đã nghĩ đến cảnh chính mình nhảy khỏi lan can, chạy thật nhanh đến trước mặt hắn khoe khoang rằng cậu làm được rồi!

Thân ảnh đó rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn. Ngay lúc cậu vội vã quay lưng muốn xuống lầu, lại bắt gặp bóng người đang chạy tới từ phía cuối hành lang. Thật nhanh. Là bước chân của người nọ, cũng có thể là tốc độ tăng trưởng của adrenaline trong cậu.

Chỉ là trước khi kịp nhận ra, Lưu Chương đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

Thiếu soái trở về rồi!

"Làm tốt lắm, Chương Chương." Châu Kha Vũ khe khẽ vuốt ve mái đầu cậu, trái ngược với lực tay đang siết chặt cậu vào lòng.

Lưu Chương cũng biết mình làm tốt, đáng lý đây là lời khen cậu không chớp mắt cũng nhận được, nhưng cậu lại đột nhiên nghẹn lời. Tiêu rồi, nếu bây giờ nói gì đó cậu sẽ không kìm được mà khóc mất.

Nói thế nào Lưu Chương cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, đời trước chưa từng trải qua quá nhiều biến cố. Vậy mà chỉ trong vẻn vẹn mấy tháng đến đây đã đối mặt với thế gian muôn hình vạn trạng, nếu nói trong lòng không sợ hãi, là nói dối.

Ở một góc tầng lầu nơi sự huyên náo và tiếng nói cười vô tình bỏ qua, nơi ánh đèn xa hoa không chạm tới, có hai thân ảnh lặng thinh kề sát bên nhau.

Thật lâu sau, Lưu Chương mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, rất thành thực đổi chủ đề: "Thiếu soái về từ khi nào vậy? Em còn tưởng anh sẽ không đến."

Châu Kha Vũ vẫn ôm Lưu Chương, bí mật ghé xuống, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.

"Từ tối nay. Em đã thấy chuyện gì tôi hứa với em mà không làm được chưa?"

Giọng nói của hắn gần sát khiến vành tai cậu nóng ran, Lưu Chương không tình nguyện lắm đẩy Châu Kha Vũ ra: "Vậy thì xuống nhập tiệc nào."

Châu Kha Vũ thoáng nhíu mày, gõ nhẹ một cái lên chóp mũi cậu: "Sao tôi không biết em vốn ham chơi vậy nhỉ? Đã bao lâu không gặp, ở yên với tôi một lát cũng không được? Em định tìm ai."

Câu cuối cùng của hắn, không phải câu hỏi. Lưu Chương cũng không thể trực tiếp nói cậu vội đi tìm cho hắn mối duyên, chỉ đành qua loa: "Tìm mấy người Doãn Hạo Vũ bọn họ, chuyện suôn sẻ em cũng cần cảm ơn mà..."

"Mấy người? Còn ai nữa? Trương Gia Nguyên? Hay người bạn mới của em, Vương Chính Hùng?" Châu Kha Vũ rõ ràng nghe ra điểm kỳ quái trong giọng nói của mình, nhưng hắn nhắm mắt bỏ qua.

Lưu Chương lí nhí: "Đúng là Nguyên ca giúp em nhiều lắm mà..."

"Em nói gì?"

Thấy Châu Kha Vũ nét mặt càng xấu, Lưu Chương phiền muộn cả người. Gặp lại chưa được mấy phút thiếu soái lại muốn gây sự với cậu rồi đấy, là cậu chiều hắn quá rồi, là cậu thường ngày đã quá chiều theo Châu Kha Vũ!

"Anh ấy giúp em nhiều lắm..."

"Không đúng. Em gọi hắn là gì?"

"Nguyên... ca?"

Cách xưng hô nghe kỳ quái lắm hả? Lưu Chương hơi bối rối, cậu thật lòng thật tâm thật dạ sùng bái năng lực của nam chính công, cũng cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi. Tóm lại là cậu đang giúp vị này giành giật tri kỷ của người ta, dùng kính ngữ với hắn chỉ là điều tối thiểu cậu có thể làm mà thôi.

"Được lắm. Đi nào, đi tìm Nguyên ca của em." Châu Kha Vũ kéo tay cậu đi, chính hắn cũng không biết tại sao mình bận tâm đến thế, nhưng nói chung là hai chữ "Nguyên ca" này không thuận tai hắn.

Lưu Chương vừa ngoan ngoãn đi theo vừa thử mềm giọng dỗ dỗ thiếu soái: "Thiếu soái? Châu thiếu soái? Châu Kha Vũ? Kha Vũ ca? Kha Vũ?"

Đột ngột Châu Kha Vũ dừng lại, quay đầu nhìn cậu chăm chú: "Em gọi lại lần nữa."

Ấy, trúng rồi nè!

Khoan khoan, cậu phải thử lại cho chắc: "Thiếu soái?"

Nhận về cái lườm của Châu Kha Vũ, Lưu Chương tức khắc biết mình đã tìm ra lối thoát liền nhanh nhẹn sửa lời: "Kha Vũ."

Châu Kha Vũ không biết khoé miệng sớm phản chủ nâng lên, vẫn ra chiều lạnh lùng đáp lại: "Nghe không tệ, lần này tạm bỏ qua cho em."

Dù không biết Châu Kha Vũ định bỏ qua cho mình cái gì, nhưng chỉ cần hắn đừng vô cớ sinh sự là Lưu Chương thở phào rồi.

Xuống tới sảnh lớn, lúc này ánh sáng mới đủ để Lưu Chương chú ý tới trang phục chỉn chu của thiếu soái hôm nay. Âu phục ôm sát đường nét cơ thể tuyệt mỹ, đôi chân miên man trầm ổn sải bước trên giày Tây sáng bóng. Thiếu soái chắc chắn là một loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận, cậu không tin ở mức này bạch nguyệt quang còn không động tâm.

Tiếng nhạc êm ái vang lên, phía bên kia Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đã tiến vào khu vực nhảy, đây là lần đầu của bọn họ. Chú ý thấy vậy, Lưu Chương cũng đưa tay ra mời thiếu soái cùng mình khiêu vũ.

Trong đôi mắt Châu Kha Vũ phản chiếu hình bóng cậu, hắn đồng ý.

Vừa âm thầm háo hức vừa thấp thỏm, Lưu Chương dẫn dắt Châu Kha Vũ di chuyển nhịp nhàng, dần tiến lại gần cặp đôi nam chính. Một tích tắc lướt qua, cậu nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đưa Châu Kha Vũ về phía Lâm Mặc, thật tự nhiên làm ra hành động đổi bạn nhảy.

Nhưng Lưu Chương không biết, cử chỉ thiện ý này của cậu đã dấy lên cơn sóng ngầm trong lòng ba người nào đó.

Trương Gia Nguyên tay trong tay với Lưu Chương có chút không quen, vờ cáu kỉnh: "Sao tôi phải nhảy với cậu?"

"Không nhảy? Được thôi, đánh tay đôi nhé? Ngay tại đây, ngay bây giờ. Nguyên ca thấy sao?" Lưu Chương nhướng mày khiêu khích.

Đôi mắt cậu vốn đã rất tròn, lúc nào cũng lấp lánh lưu quang, ở gần càng dễ khiến người ta nảy sinh ý muốn phạm tội.

Trương Gia Nguyên tự tát mình một cái trong đầu, lâu ngày không gây gổ có khi hắn bị tiểu thiếu gia này tẩy não rồi cũng nên. Chưa kể từ khi giải quyết được chuyện hàng giả, nhóc con một câu "Nguyên ca" hai câu cũng "Nguyên ca" khiến hắn phổng mũi, vô tình buông lỏng cảnh giác với cậu.

"Cậu mãnh liệt muốn làm mất mặt Lưu gia đến thế à? Thôi thì danh dự nhà cậu lấy về lần này anh đây cũng góp chút công, đành rộng lượng tha cho cậu vậy." Trương Gia Nguyên quay mặt đi hướng khác, ho khan vài cái tiếp tục điệu nhảy với Lưu Chương. Trong đầu tiểu thiếu gia toàn những chuyện loạn thất bát tao, làm sao hắn biết lần này cậu lại muốn làm gì? Cứ quan sát tình hình trước đã.

Lưu Chương đối diện cười làm lành: "Vậy tiểu đệ xin cảm tạ."

Ngoài mặt bình tĩnh, bên trong cậu đã vô cùng đắc ý, thỉnh thoảng lại ngó về phía sau thám thính tình hình. Hừm, không tệ, thiếu soái rất chuyên chú, hai người rất xứng đôi. Thì ra cảm giác đẩy thuyền OTP là thế này sao?

Trên thực tế, phía ấy từ sớm đã rơi vào khoảng lặng, bầu không khí trở nên hết sức lạ lùng. Chỉ trùng hợp là hai tâm trí cùng đoán chắc một điều, Lưu Chương chưa từ bỏ hy vọng với Trương Gia Nguyên!

Một bên Lâm Mặc cảm thấy thú vị, lặng lẽ thắp nhang cho đồng chí của mình vỏ quýt giày gặp móng tay nhọn. Một bên Châu Kha Vũ trầm ngâm nắm lấy tay bạn nhảy, trong lòng sinh ra sự tức giận không lý do. Thì ra hắn bỏ nhiều công sức như thế, chỉ để đổi lại Lưu Chương cố chấp không buông người kia.

Xem ra thứ em ấy cần không phải một người anh trai kề cận chăm sóc.

Giữa điệu nhảy, Lâm Mặc vô tình nhìn lên Châu Kha Vũ, lại lập tức cụp mắt. Em nghĩ mình đoán được gì đó, nhưng tốt nhất là em không nên đoán ra gì cả. Thiện tai, thiện tai... Giờ thì em lặng lẽ thắp nhang cho hai người.

Đoạn nhạc cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ lịch sự cúi chào nhau. Ngay tức khắc, ánh mắt hắn dời đến bên kia đại sảnh, chăm chú đặt lên thân ảnh nhỏ nhắn đang nói nói cười cười.

Lưu Chương thì bận vuốt mông ngựa Trương Gia Nguyên để bù đắp cảm giác tội lỗi trong lòng, từ khoé mắt lại thấy Châu Kha Vũ đang tiến lại gần. Cậu thầm trách, mãi mới giành được một cơ hội ở riêng với bạch nguyệt quang lại cứ thế bị bỏ phí, thiếu soái nhà cậu quá đơn thuần rồi. Điểm này thật sự phải chỉnh đốn, bằng không kiếp nào mới nên cơm nên cháo?

"Chương Chương." Từ lúc nào Châu Kha Vũ đã đứng sát bên, một tay quàng qua vai cậu.

Lưu Chương không nghe ra được sự nguy hiểm trong giọng nói của Châu Kha Vũ, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Thiếu soái. Anh không nói chuyện thêm với Lâm Mặc một chút sao?"

Sắc mặt Châu Kha Vũ sa sầm: "Cậu ấy có việc, đi tìm người khác rồi."

Trương Gia Nguyên là kẻ ngoài cuộc chắc chắn không ngu ngơ như Lưu Chương, hắn nhìn ra Châu Kha Vũ có vấn đề. Nhưng người này nghiêm túc mà nói còn chưa bằng một ngón tay của Lâm Mặc, nên đại khái hắn cũng không nhìn ra được vấn đề là gì.

Trương Gia Nguyên: "Ồ? Vốn dĩ nhàm chán mới cùng nhau nhảy, tôi không biết cậu ấy còn có việc đấy."

Câu nói của hắn bị phớt lờ, Trương Gia Nguyên không có gì ngoài ý muốn. Điều hắn không ngờ được là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn xin thề là lần đầu tiên, được chứng kiến bộ mặt giận dỗi của Châu thiếu soái tiếng ác đồn xa.

"Người muốn tôi ở đây đêm nay là em. Tôi ngàn dặm xa xôi trở về, em lại dành thời gian cho người khác?" Châu Kha Vũ nhìn qua vẫn nhất mực cao lãnh, nhưng lời nói lại uỷ khuất cực kỳ.

Lưu Chương bó tay với thiếu soái nhà mình, tạm biệt Trương Gia Nguyên vài câu rồi dắt Châu Kha Vũ ra hoa viên. Thôi thì ngày rộng tháng dài, lần khác cậu lại tạo cơ hội vậy, quả thực đường xa cũng khiến Châu Kha Vũ mỏi mệt không ít rồi.

Hai người ngồi xuống ghế nghỉ. Lưu Chương bắt đầu tìm cách nhắc nhở thiếu soái một chút. Cậu biết rõ vị nam phụ vạn người mê này giấu tình cảm rất sâu, nếu không phải độc giả thì chẳng một ai hay biết. Cho nên cậu không thể nói huỵch toẹt ra khiến hắn khó xử, có khi còn bài xích sự giúp đỡ từ cậu. Lưu Chương cũng tự cho rằng mình tinh tế hơn thế nhiều, sức nhất định góp còn công thì không cần thiết phải kể.

"Thiếu soái này, nếu để ý một người anh sẽ làm gì?"

Châu Kha Vũ không rời mắt khỏi Lưu Chương, hỏi ngược lại cậu: "Còn em sẽ làm gì?"

Lưu Chương đợi chính là câu này, đến giờ lên lớp "nhập môn tán đổ bạch nguyệt quang" rồi: "Em á? Em sẽ không vội vàng nói cho người đó biết, nhưng sẽ xuất hiện trước mặt họ thật thường xuyên, đến mức chỉ cần không thấy em một ngày người ta sẽ cảm thấy không quen."

Nói xong tip thứ nhất cậu dừng lại, nhìn sang thiếu soái vẫn tập trung lắng nghe mới yên tâm chém gió tiếp: "Em sẽ tìm nhiều cơ hội được ở riêng bên họ, nói với họ những lời tốt đẹp, quan tâm người đó và cuộc sống của họ. Rồi thì ghi nhớ từng lời họ nói, đem cho họ những gì họ mong muốn. Tóm lại là phải chủ động đó, không thể ngồi chờ tình yêu tự rớt vào miệng mình được..."

Châu Kha Vũ tựa như nghe thấy Lưu Chương nhắc nhở hắn phá hỏng thời gian riêng tư của cậu và người thương. Tất cả rõ ràng đều đề cập đến Trương Gia Nguyên, đẩy hắn cho Lâm Mặc để bọn họ "được ở riêng", lúc hắn tới gần cũng không buồn để ý vì mải trao cho Trương Gia Nguyên "những lời tốt đẹp".

Mỗi một câu, một chữ của Lưu Chương tựa hồ mang theo hàng ngàn cây kim nhỏ không ngừng châm chích tâm khảm hắn, sự khó chịu âm ỉ này khiến Châu Kha Vũ như muốn phát điên.

Hắn đưa tay lên che miệng cậu, làn môi mềm khẽ chạm vào lòng bàn tay, ẩm ướt và ấm nóng.

Châu Kha Vũ cảm thấy mình sắp không còn tỉnh táo, như bị điện giật nhanh chóng rút tay về. Đôi mắt nhắm lại che đậy cảm xúc hỗn loạn trong lòng, hắn tựa đầu lên vai Lưu Chương, nhẹ thở ra: "Tôi có chút mệt. Lúc khác chúng ta lại nói chuyện, em để tôi dựa vào một lát đi."

Lưu Chương thấy hắn thực sự muốn nghỉ ngơi cũng không nói nữa, chỉ "ừm" một cái rồi khe khẽ xoa đầu thiếu soái. Sao vậy chứ? Hình như chính cậu mới là người vội vã trong chuyện vốn chẳng liên quan đến mình. Mọi chuyện đều có thể từ từ, từng bước từng bước đi. Thiếu soái mệt mỏi thành như vậy cậu còn gấp rút cái gì?

Cậu cũng tựa đầu mình lên đầu Châu Kha Vũ, khẽ ngâm nga một khúc tình ca chẳng còn nhớ tựa đề.

Ở phía xa, toàn bộ khung cảnh này đã thu vào tầm mắt một người. Kẻ nọ bật cười nghiền ngẫm, thì ra đây là người có thể trị được hắn...

Thật lâu sau, Lưu Chương và nam nhân vừa được cậu giáo dục yêu đương cấp mầm dung dăng dung dẻ trở lại đại sảnh. Nhưng đón chờ họ là một màn không ai ngờ tới.

Lưu công nhận lại đứa con trai thất lạc của mình!

Tiếng xì xầm xung quanh không ngớt.

"Vậy là Lưu thiếu có... em trai?"

Ai đó trả lời: "Từ giờ phải gọi là Lưu đại thiếu rồi..."

Một người khác lại nhẹ gằn giọng: "Đừng nói bậy. Còn chưa chắc Lưu thiếu đã chấp nhận đứa con hoang này đâu."

...

Chú ý đến sự xuất hiện của Lưu Chương, những ánh mắt hiếu kỳ lại đổ dồn về cậu. Mà chính chủ thì chỉ biết đứng chết trân.

Nhìn khuôn mặt thanh tú sáng ngời, khí chất u lan cao quý của người nọ kề bên Lưu công dần tiến lại gần cậu, Lưu Chương không biết mình nên cảm thấy thế nào. Rõ ràng nhân vật này chỉ xuất hiện sau cái chết của "Lưu Chương", thay thế cậu trở thành người tiếp quản Lưu gia đồng thời cũng là bạn thân sau này của nam chính thụ. Nhưng người còn sống sờ sờ đây nè...

Lưu công gần như hổ thẹn, ôn tồn nói với cậu: "Chương Chương, đây là em trai con, Lưu Vũ."

Lưu Vũ... Lại là một chữ "Vũ".

Người được gọi là em trai cậu mỉm cười thật tươi, cúi đầu ngoan ngoãn cất lời, một thanh âm khiến người nghe không thể nào quên được: "Ca ca, cuối cùng cũng được gặp anh rồi. Em là Lưu Vũ."

Lưu Chương dù là xíu xiu đầu mối về tình huống trước mắt cũng không có, cậu chỉ tỏ ra điềm tĩnh gật đầu một cái, lạnh lùng đáp: "Chào cậu."

Hai chữ giản đơn nhất nhưng đủ khiến Lưu Vũ suýt thì không chịu được. Không ai biết đằng sau vẻ mặt thanh tao y đã phải cố gắng thế nào để kìm nén sự phấn khích sắp trào qua đuôi mắt. Cuối cùng cũng được đứng trước mặt Lưu Chương, cuối cùng ca ca cũng biết đến sự tồn tại của y, cuối cùng ca ca đã nói lời đầu tiên với y.

Lưu Vũ đã đợi quá lâu, đã đợi cả cuộc đời mình để có một thân phận, để làm một thực thể trước mặt ca ca chứ không phải kẻ vô hình lén lút dõi theo cậu.

Nhưng Lưu Chương rất nhanh rời đi sự chú ý, nói mọi người cứ tiếp tục, chuyện của Lưu gia xong rồi, sau đó cùng Châu Kha Vũ đi về hướng khác.

Trái tim Lưu Vũ hẫng đi một nhịp, nụ cười trên môi cứng đờ, nhiệt độ trong đôi mắt cũng dần nguội lạnh. Chỉ vậy thôi sao? Tất cả quan tâm của Lưu Chương đối với y chỉ có vậy thôi sao? Tại sao ca ca không căm ghét y? Không thù hằn y? Không chất vấn, không cay nghiệt, không nguyền rủa??

Chẳng lẽ sự xuất hiện của một đứa con rơi lại không đả động chút nào đến tự tôn của cậu? Hay Lưu Chương chỉ đang giả vờ để giữ thể diện? Đúng! Đúng vậy. Chắc chắn chỉ là giả vờ mà thôi. Trong lòng ca ca thực sự rất để ý đến sự xuất hiện của y, rất để ý đến... y.

Ngược lại với sự hình dung đầy sáng tạo của Lưu Vũ, Lưu Chương chỉ đơn giản là bị chết não, không biết xử lý tình huống thể nào nên tạm lủi đi mà thôi.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương không có biểu tình kèm theo không nói lời nào, nên cũng trầm mặc đi bên cậu.

Sự yên lặng chỉ bị phá vỡ khi mấy người Doãn Hạo Vũ xuất hiện.

"Tiểu Lưu, chuyện gì vậy?"

"Tiểu Vũ... Tôi cũng không biết nữa..."

Santa và Rikimaru trấn an cậu, trong khi Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có vẻ bài xích sự xuất hiện của vị "Lưu thiếu" mới này.

Santa: "Em đừng nghĩ nhiều, tuy đáng trách nhưng những chuyện thế này xảy ra không ít. Ông bô anh còn có khi đi ba mươi mét lại nhặt được một đứa con rơi ấy chứ. Sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của em đâu."

Rikimaru kỳ thị Santa bằng ánh mắt, xong xoa đầu cậu: "Đừng lo, Lưu công sẽ sắp xếp ổn thoả chuyện này. Đột ngột thông báo ắt hẳn là việc ngoài ý muốn."

"Đúng vậy, không cần phải đau đầu. Lưu công không giải quyết tốt thì còn các anh đây lo cho cậu." Trương Gia Nguyên có khí thế nói.

Lâm Mặc gật đầu tán thành: "Cậu nhóc này có vẻ không đơn giản, bọn tôi sẽ giúp cậu chú ý."

"Ừm ừm, cậu ta thử gây sự với cậu xem, hai đứa tôi tẩn cho phát một luôn!" Doãn Hạo Vũ lôi kéo Bá Viễn đứng ra đảm bảo.

"Tiểu Vũ, giải quyết vấn đề bằng bạo lực là không tốt." Bá Viễn ba phần bất lực bảy phần như ba nhìn đứa nhỏ nhà mình, giúp cậu vuốt lại lọn tóc rối, rồi quay sang Lưu Chương: "Nhưng có nhiều phương thức tàn nhẫn hơn, em đừng sợ."

Lưu Chương dưới sự cổ động này chỉ biết nói, không phải đâu, em là em sợ mọi người hơn đấy... Thiếu niên người ta mới chào được một câu mà mọi người đã phát triển tình tiết lên đến đoạn hào môn thế gia tranh đoạt báo thù rồi.

Chỉ có Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ nhéo nhéo má cậu, hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Đó, các lãnh đạo học tập đi, đây mới là diễn biến đúng nè!

"Em không sao, dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ. Em cũng coi như... có thêm một người thân?"

Lưu thiếu trong nguyên tác chưa từng tiếp xúc qua với nhân vật này, bởi vậy mối quan hệ giữa cậu và y bây giờ hệt như một tờ giấy trắng. Đây là người đầu tiên Lưu Chương chẳng biết gì ngoài mấy dòng đề cập ngắn ngủi gần cuối truyện. Thật ra như vậy cũng tốt, cậu sẽ tiếp xúc với đứa nhỏ khách quan hơn. Chỉ có thể mong cả hai chung sống tốt thôi vậy.


Lời tác giả: Đi tìm cảm hứng lâu quá nên tui quay lại với một chương hơn 4k chữ. Mấy bồ còn nhớ chiếc fic này hum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro