III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

Tiết thể dục buổi chiều hai lớp vừa vặn lại chung một chỗ. Giáo viên thể dục lớp 10 nghiêm khắc hơn nhiều so với lớp 11, thế nhưng trước đây Lưu Chương sẽ trèo qua hàng rào cửa sau của trường học chỉ để mua hai cốc trà sữa rồi ngồi bên cạnh lớp Châu Kha Vũ đang phải chạy bộ, đợi đến khi kết thúc vòng chạy mới đưa cho cậu cốc trà sữa còn vài viên đá chưa kịp tan. Thỉnh thoảng giữa giờ nghỉ Lưu Chương sẽ kéo Châu Kha Vũ đến góc quán nhỏ ăn kem cốc.

Nhưng hôm nay không giống như thế do lớp Châu Kha Vũ có bài kiểm tra thể chất. Lưu Chương ngồi phía sau bồn hoa đặt trước xà đơn, muốn khi Trương Gia Nguyên đu xà sẽ cổ vũ cậu. Còn Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành ngồi đằng sau mở điện thoại hẹn nhau chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Qua một lúc sau một hàng nam sinh của lớp họ xếp hàng trước xà ngang, Phó Tư Siêu nhờ làm nũng với giáo viên muốn từ đu xà đổi sang tư thế gập bụng nên tự nguyện chạy đi giúp các bạn nữ ép chân. Trương Gia Nguyên không hoảng sợ chút gì bởi vì cậu vẫn luôn tự hào về sức mạnh hai tay của mình. Cậu cùng Châu Kha Vũ thành một nhóm đứng vững trước xà đơn và Châu Kha Vũ là một số ít trong đối thủ của cậu, cậu nháy mắt khiêu khích hắn.

Tiếng giáo viên vang lên hai người cùng lúc bám chặt xà đơn. Khi Trương Gia Nguyên tích sức để thực hiện động tác thì từ sau bồn hoa một Lưu Chương đột ngột xuất hiện trước mặt làm cậu giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa rớt xuống. Cậu cố gắng ổn định cơ thể và điều chỉnh hơi thở. Chỉ thấy Lưu Chương bắt đầu khua múa hai tay, kích hoạt kĩ năng loa vịt, lớn tiếng la lên: "Trương Gia Nguyên cố lên! Trương Gia Nguyên ngầu ghê! Trương Gia Nguyên cố lên! Trương Gia Nguyên đỉnh nhất!" Tiếng lớn đến mức cả nửa sân thể dục cũng có thể nghe thấy, ngay cả Phó Tư Siêu đang gập bụng cũng bị dọa sợ đâm ra chuột rút.

Tâm trí Trương Gia Nguyên run lên, một tay trơn tuột khỏi xà đơn. Nhìn sang Châu Kha Vũ, kẻ để phá vỡ kỉ lục trong trường gân xanh nổi hết lên như thể đang đối mặt với quân địch. Trương Gia Nguyên không nói nên lời, Trương Gia Nguyên rất mông lung.

Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành cất điện thoại, kích hoạt kĩ năng công chúng, mỗi người một câu không được rồi nhóc ơi, xuất hiện tay mới rồi à.

Lưu Chương có chút tự trách thì Châu Kha Vũ đi tới xoa đầu anh.

Nửa tiết còn lại giáo viên tổ chức trận đấu bóng rổi 3V3, hai lớp tụ lại với nhau thi đấu. Giáo viên thể dục lớp 11 Lưu Vĩnh Đào rất hứng thú, lập tức lập nhóm vài người, gọi là đội của Lưu Vĩnh Đào.

"Phải làm sao đây, làm sao đưa nước cho Trương Gia Nguyên được, trong truyện tranh thiếu nữ đánh bóng rổ nhất định phải có tình tiết đưa nước." Lưu Chương bị Lưu Vĩnh Đào gọi tên tham gia đang đau khổ.

Sa Nhất Thinh nhìn các cô gái xung quanh đang chuẩn bị đầy đủ các loại nước uống, nói: "Không sao đâu, cậu ấy không chết khát được đâu."

"Hay là lát nữa tao ném nước cho mày, mày trên sân gần hơn chắc chắn sẽ là người đầu tiên đưa nước cho cậu ấy." Trương Nghị Thành đề nghị.

Ừm ừm, Yaya gật đầu đồng ý.

Không bất ngờ gì khi Châu Kha Vũ cũng bị chọn, hắn cho rằng do ưu thế chiều cao của mình, một nam sinh cấp 3 cao chừng m9 như hắn không biết chơi bóng rổ nên có chút lo lắng xoa xoa chóp mũi.

Nhất là khi nhìn thấy Lưu Chương đã bày bố trận địa trước mắt, khi tinh thần tập trung miệng hơi hé mở, đôi mắt không xoay chuyển chăm chú nhìn mình. Do cơ thể đổ mồ hôi mái tóc trước trán của Lưu Chương đã ướt đẫm, thái dương lấm tấm mồ hôi trượt xuống cổ.

Châu Kha Vũ hoàn toàn mất đi năng lực phòng thủ, hắn như tên ngốc đứng giữa sân không biết làm gì khi bóng bay đến, giáo viên thể dục bất lực đành đổi hắn ra sân.

Hắn uống ngụm nước, Phó Tư Siêu cười nhạo hắn: "Không có triển vọng gì luôn Châu Kha Vũ."

Hắn kiềm chế gò má vì muốn cười mà nhô lên cao, sâu xa trả lời: "Mày không hiểu gì."

"Châu Kha Vũ." Lưu Chương nhìn thấy người rời sân có hơi thất thần, chưa kịp suy nghĩ bèn kêu cậu. Kỳ thực anh cũng không biết mình gọi tên người ta làm gì, nhưng bắt gặp ánh mắt tha thiết của đối phương anh vẫn cảm thấy mình nên làm chút gì đó.

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đạt được quả bóng 2 điểm đang cười haha ồn ào với những người khác. Sau đó quay đầu lau mồ hôi bên thái dương, vài bước chay đến trước mặt Châu Kha Vũ, trịnh trọng tháo kính kéo tay hắn đặt kính vào lòng bàn tay: "Giữ cẩn thấy nha, rất quan trọng đấy."

Châu Kha Vũ có thể thấy ánh mắt của mình tăng thêm vài phần nồng cháy, bởi do ngón tay người kia lướt qua làn da nơi tay hắn thì cảm giác ngứa ngáy cứ kéo dài mãi.

07

Trận đấu trên sân sôi sục, tiếng hò reo của khán giả dưới sân cũng cao lên theo từng đợt. Sa Nhất Thinh uống xong chai nước 1.5l bèn vung vẩy, cùng Trương Nghị Thành đến hồ nước rót đầy cả chai nước máy. Vai hai người rung lên vì cười như thể mình đã tới hành tinh hạnh phúc.

Trận đấu đã kết thúc, Trương Gia Nguyên giành chiến thắng toàn cuộc với cú ném bóng ngoài vòng. Lưu Vĩnh Đào thua rồi, Lưu Vĩnh Đào rất không vui, điên cuồng nhắc đến quy tắc đường phố điều thứ 14 với Lưu Chương do không đeo kính nên chẳng thấy bóng đâu.

Mắt nhìn các cô gái trong nhóm khán giả đang lấy đà chờ xuất phát đưa nước, Sa Nhất Thinh khí tụ đan điền bắt chước theo giọng Lưu Chương gào lớn, ánh mắt tất cả mọi người đều bị thu hút và rồi tập thể chết lặng. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh Trương Nghị Thành vừa hay dùng hết sức bình sinh ném chai nước 1.5l về phía Lưu Chương.

Chai nước vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung, Lưu Chương do không đeo kính lại thêm bị quy tắc đường phố rửa não nhất thời không phản ứng kịp, bị đập thẳng vào sống mũi, hai mắt tối sầm ngã ra sau.

Châu Kha Vũ nhanh như chớp cố đỡ lấy anh, cùng lúc đó chai nước trên mặt Lưu Chương bật lại lực phản vừa hay đập trúng vào Trương Gia Nguyên đang vung tay chúc mừng vì chiến thắng. Một lực phản xoay chuyển, chai nước lại lần nữa chuẩn xác đập trúng sống mũi Châu Kha Vũ, người không quan tâm gì lao ra cứu người.

Hai người nhã nhào ra đất. Một giọt nóng rực nhỏ trên sống mũi, Châu Kha Vũ dùng tay lau đi, là máu mũi. Hắn khó khăn bò về phía Lưu Chương, không ngờ đối phương cũng đang chảy máu mũi, hắn giúp Lưu Chương lau máu mũi, không biết sao lại nhiều quá lại thành càng lau càng bẩn.

Hắn thực sự đau quá chỉ có thể nắm lấy tay Lưu Chương ngất đi. Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành chen qua đám đông để xem náo nhiệt nhìn thấy cảnh này, còn cho rằng khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của Lưu Chương là kết quả của vụ đánh bom.

Trương Gia Nguyên bất ngờ lần nữa, cảnh tượng này có chút khiến người thương cảm, cậu che miệng ngăn không cho tiếng khóc của mình phát ra, nhân tiện tạo thành một đoạn BBOX.

08

Từ phòng y tế đi ra, Lưu Chương và Châu Kha Vũ đối mắt nhau không nhịn được liền hì hì cười. Hai người trong mũi đều nhét bông, cổ áo đồng phục đều dính máu, vô cùng nhếch nhác.

Lưu Chương đau lòng xoa xoa mặt Châu Kha Vũ, "Aida khuôn mặt với cái mũi đẹp này bị đập tiếc ghê." Bởi vì nhét bông nên khi nói chuyện toàn là âm mũi nghe thì thật giống như đang làm nũng.

Châu Kha Vũ khoác vai, lòng bàn tay che phần cổ lộ ra của anh, xót xa nhìn. Phần trán mềm mại áp lên người kia, đôi mắt ướt át của Lưu Chương gần ngay trước mắt.

"Có đau không?" Châu Kha Vũ nghe thấy bản thân khẽ khàng hỏi.

"Ừm." Lưu Chương lên tiếng, có hơi tủi thân kéo vạt áo Châu Kha Vũ.

Màu rượu đặc biệt của ánh chiều tà buông xuống ánh lên hai người vầng sáng dịu dàng. Xa xa cây liễu đung đưa cành, truyền tới tiếng ve kêu da dả. Gió mùa hè mang hơi nóng khẽ thổi qua, đồng phục rộng rãi bị thổi bay bay. Tất cả đều hoàn hảo, tất cả đều tốt đẹp.

Nếu như không có ai phá vỡ bầu không khí.

"Ài tui đã nói hai người được rồi đấy, dạo này bắt yêu sớm nghiêm trọng lắm, đừng bảo tui không nhắc nhở." Cùng với tiếng nói là Phó Tư Siêu đang mút kẹo mút.

"Em đừng nói bậy, anh không có yêu đương với Châu Kha Vũ." Lưu Chương tức giận giậm chân, sức lực lớn đến mức cả người tạo thành một làn sóng.

Châu Kha Vũ bị sự dễ thương tấn công, cưng chiều cười bênh vực người nọ: "Đúng, mày đừng nói bừa."

Phó Tư Siêu cạn lời, "Lưu Chương anh cảm thấy anh như thế ngầu hả?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro