IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Khương Vân Thăng không ngờ cuộc trò chuyện lần thứ hai với Lưu Chương lại đến nhanh như thế, đối phương còn bày ra vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân nhìn anh.

"Tại sao lần nào mày cũng xuất hiện khi anh ăn gà om nấm thế?"

"Bởi vì mỗi ngày anh đều ăn gà om nấm mà." Yaya ghét bỏ.

"Nói đi, mày lại có thắc mắc gì nữa."

"Em cảm thấy thông tin lần trước anh đưa hơi sai sai." Lưu Chương dẩu môi, "Em làm sao có thể làm đối tượng với Trương Gia Nguyên, kì quái quá." Anh phẩy tay thể hiện sự bất mãn.

"Anh chỉ nói là sân thể dục chứ có nói là ai đâu, mày tự đoán sai giờ trách anh, có hơi không biết điều đấy."

Lưu Chương khó chịu, anh chỉ vào mí mắt trái lại bắt đầu mất kiểm soát, "Từ sau lần bị bóng đập, mí mắt càng giật hơn nữa. Như này không được đâu, lần trước Lưu Vĩnh Đào hỏi em sao wink với thầy ấy, anh cho em gợi ý nữa đi, gọi anh một tiếng anh được không, anh"

"Được rồi, được rồi, nói cho mày." Lưu Chương ngay lập tức lấy lại tinh thần, đưa tai sát gần để nghe, "Giấy viết thư màu hồng." Khương Vân Thăng mở to đôi mắt nhỏ tự tin nháy mắt.

Lưu Chương vui mừng, lẽ nào có người tặng thư tình cho mình? Nghĩ thôi có hơi phấn khích rồi.

Không ngờ thư tình lại đến nhanh thế, Lưu Chương nhìn Vũ Trinh đang đung đưa thư tình màu hồng đến trước mặt mình, biểu cảm giống hệt đứa ngốc nghếch, anh rơi vào nghi hoặc.

"Tôi coi cậu là huynh đệ, vậy mà cậu lại thích tôi." Lưu Chương không nén nổi chau mày.

"Mày có bệnh à." Vu Trinh dùng thư đập trán anh, "Không phải tao, là có người nhờ tao đưa mày."

"Là ai, trai hay gái, có đẹp không, cao bao nhiêu, trong nhà có anh chị em không, học hành như nào?"

Vu Trinh lần nữa đập trán Lưu Chương, "Mày nghĩ cũng đẹp quá ha, là một cô gái nhờ Giang Nại Sinh nhờ Thánh Đại nhờ Sa Nhất Thinh nhờ Trương Nghị Thành nhờ tao nhờ mày đưa cho Châu Kha Vũ."

"Ồ~" Chú vịt Lưu Chương kêu lên, "Cô gái nào đây, xấu hổ quá đi mất, qua tay bao nhiêu người cô ấy không thấy nó rắc rối quá sao?" Trong lòng có hơi khó chịu.

"Quản nhiều thế làm gì, dù sao đồ tao đã đưa tới rồi. Phải rồi còn có động tác nữa nha." Nói xong Vũ Trinh liền dang hai tay lên đỉnh đầu, bắn một trái tim, "Nhất định phải làm động tác này đấy nhá."

Lưu Chương sợ hãi cộng tan nát.

"Ầy, không thể không nói Châu Kha Vũ thật thảm nha."

"Có người viết thư tình cho em ấy thảm gì chứ, tao đây còn không có ai viết đây."

Vu Trinh bất lực than thở với Lưu Chương, "Cái đầu vịt của mày á đến bao giờ có thể thông đây."

Với tư cách đàn anh lớp trên Lưu Chương nghiêng cái đầu vịt tiến đến phòng học lớp 10. Anh một tay vung vẩy, một tay cầm thư tình khệnh khạng đi vào lớp Châu Kha Vũ.

Vương Chính Hùng ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ ngay khi phát hiện thấy Lưu Chương, vỗ liên tục vào cánh tay để khiến hắn chú ý. Lâm Mặc bên cạnh đang chăm chú đan len cũng ngẩng đầu xem náo nhiệt.

Lưu Chương dạng chân hệt lưu manh đứng trước mặt Châu Kha Vũ, quăng thư tình lên bàn hắn, làm lại hành động như Vu Trinh 100%.

Châu Kha Vũ nén cười, chờ đợi tiếp theo anh muốn làm gì.

"Được ghê Châu Kha Vũ, có người viết thư tình cho em đều được anh đưa đến rồi, trong kì thi mà học được vài phần thu hút ong bướm ghê ha."

Châu Kha Vũ nhịn cười, vuốt tóc sang hai bên, nhún vai nói: "Cũng không tệ."

Lưu Chương nhịn không nổi trợn mắt, xoay người muốn rời đi.

"Đợi đã, hình như anh quên mất điều gì rồi." Châu Kha Vũ cố gắng khống chế khóe môi muốn nâng lên của mình, tốt bụng nhắc Lưu Chương.

Người nào đó toàn thân cứng nhắc ngay tắp lự, anh nhìn những người xung quanh đang chăm chú nhìn mình, tai nóng bừng lên không kiểm soát được.

"Nhanh lên nhanh lên, đừng làm mất thời gian học hành quý giá của em." Châu Kha Vũ trong mắt toàn là ý cười, nhiệt tình nhìn Lưu Chương.

Vương Chính Hùng thậm chí còn giơ điện thoại lên để quay lại khoảnh khắc khó quên này.

"Là đàn ông dám làm dám chịu." Lưu Chương nắm chặt tay cổ vũ bản thân. Nhắm chặt mắt, hai cánh tay vòng lại các ngón tay chạm vào đỉnh đầu. Được Châu Kha Vũ bắn một trái tim còn to hon thế nữa.

Vương Chính Hùng nhanh chóng chụp liên tục trăm bức ảnh, còn Lâm Mặc đan một dấu chấm than to đùng trên áo len của mình.

Lưu Chương nhục nhã mở mắt, Châu Kha Vũ phía trước hoàn toàn mất đi quản lí biểu cảm, cười nghiêng nghiêng ngả ngả. Anh cảm thấy mặt mình nóng rát, thẹn quá hóa giận thét lên, "Đáng ghét! Châu Kha Vũ! Không chơi với em nữa!" Nói xong liền lao ra khỏi cửa.

Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành vừa hay đi ngang qua chỗ này, mắt thấy hết toàn bộ nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm gì.

"Đây có phải AK thề sẽ không bao giờ vòng tay qua đầu không?"

"Đây có phải AK thề sẽ không bao giờ bắn tim không?"

"Trước mắt các em làm cái gì nhỉ?"

"Còn lao ra khỏi cửa nữa."

"Không nên vậy chứ."

Bởi vì buổi trưa trèo tường để ra ngoài ăn malatang Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đã bỏ lỡ điều này thế nhưng vẫn xem được trăm bức ảnh chụp liên tục của Vương Chính Hùng quả thật không lỗ, không thiệt.

Vương Chính Hùng: "Châu Kha Vũ muốn sao? Bỏ tiền ra mua đi."

10

Lưu Chương khó khăn lắm mới tìm được cách để không ai thấy mình về đến nhà, kết quả nhận được wechat của Châu Kha Vũ. [Chúng ta ra ngoài ăn tối đi!]

"Châu Kha Vũ đáng ghét, không nhục nhã thay mình tí nào à?" Anh tức giận nhét điện thoại vào gối, không có ý định để ý đến người ta, sau đó lôi quyển bài tập toán điên cuồng làm đề hòng làm dịu tâm trạng phức tạp.

Đợi đến khi nửa đêm, Lưu Chương tắm rửa xong chui vào chăn chuẩn bị mơ một giấc mơ để quên đi tất cả khoảng thời gian này, đột nhiên bên ngoài cửa sổ lóe một ánh sáng trắng, không đợi lâu vài giây sau đó tiếng nổ, tiếng sấm vang lên như thể muốn phá thủng đôi tai. Anh thẫn thờ nhìn những hạt mưa to ngoài cửa sổ có hơi bối rối, tiếng sấm không ngừng kích vào màng nhĩ của anh.

Châu Kha Vũ cũng bị tiếng mưa lộp bộp đánh thức, hắn bất ngờ ngồi bật dậy, quả nhiên nhìn thấy Lưu Chương với mái tóc ướt đẫm đang ôm gối ngủ, hai vai co lại ngồi trên đất, cằm dựa lên mép giường, nhìn hắn.

Cửa trượt trên ban công đang mở, có lẽ Lưu Chương đã trèo qua ban công nhà và tự mình mở cửa đi vào.

Châu Kha Vũ nhất thời tim mềm nhũn không nói nên lời, hắn đứng dậy đóng chặt cửa để tránh nước mưa hắt vào. Lấy một cái khăn sạch từ trong phòng tắm đặt lên đầu Lưu Chương.

Sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh anh, dang tay ôm người kia vào lòng. Người trong lòng bị khăn che nên không nhìn rõ biểu cảm, lúc bắt đầu chỉ là hơi hơi thở gấp, dần dần biến thành tiếng nấc nghẹn, dụi sâu vào hõm cổ Châu Kha Vũ khóc rấm rứt, đôi vai run lên từng đợt.

Châu Kha Vũ chỉ có thể ôm chặt hơn, chốc chốc xoa lưng anh.

Châu Kha Vũ từ khi sinh ra đã quen Lưu Chương, từ nhỏ hắn cho rằng mỗi bạn nhỏ đều có một người anh hàng xóm sẽ cùng mình tranh đồ ăn đồ chơi, sau này hắn mới biết thanh mai trúc mã hẳn là chỉ có thể chờ đợi chứ không thể cưỡng cầu.

Vì hai nhà đều làm thương nhân, ba mẹ đều chạy trời nam biển bắc đối với chăm sóc họ đã ít lại càng ít. Khi còn nhỏ hai đứa trẻ khi nhà anh rảnh thì chăm sóc em vài hôm, khi nào nhà em rảnh thì chăm nom anh vài hôm, ba mẹ của nhau đều gọi như ba mẹ mình.

Sau này những người lớn càng ngày càng bận, quyết định tìm một bảo mẫu đến chăm sóc cả hai. Đôi khi lúc nửa đêm một trong hai không chịu được sự hiu quạnh mà chui vào chăn của người kia. Khi mưa rơi sấm nổ hai đứa trẻ sẽ ôm chặt lấy nhau, lau nước mắt đợi đến khi nào mặt trời lên.

Châu Kha Vũ nhỏ hơn Lưu Chương một tuổi nhưng hắn luôn cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn chút. So như hiện tại, Lưu Chương khóc còn dữ dội hơn so với lúc nhỏ, còn hắn lại đang cố gắng trưởng thành, để Lưu Chương có thể cuộn tròn trong lòng mình.

Đằng sau một năm này hình như sẽ bỏ lỡ không ít thứ, đặt biệt hiện lên sau khi lên cấp 2. Lưu Chương kết bạn mới, các bạn nữ bắt đầu yêu ở xung quanh Lưu Chương, ở nơi hắn không thấy Lưu Chương bị một thằng lưu manh to lớn bắt nạt.

Vì thế hắn cố gắng trưởng thành, cao lớn hơn, dùng khả năng mình có để che chở mặt trời nhỏ này. Thực ra những người nhạy cảm và dễ tổn thương họ thường giấu mình dưới chính đôi cánh của bản thân. Mặc dù cánh tay hiện tay của bản thân chưa vững chắc nhưng sẽ có một ngày sẽ dành cho Lưu Chương cảm giác an toàn mà anh cần.

11

Châu Kha Vũ cẩn thận đắp chăn cho Lưu Chương đã mệt vì khóc, ôm lấy lưng anh, cằm tựa lên xoáy tóc trên đỉnh đầu của anh.

Dầu gội mới có mùi bạc hà thoang thoảng, Châu Kha Vũ hít sâu hai hơi có chút thỏa mãn.

"Châu Kha Vũ." Người trong lòng nghẹn ngào nói, do khóc quá lâu nên mang đậm âm mũi.

"Hửm?"

"Thư tình kia..." Lưu Chương có hơi ngại, Châu Kha Vũ kéo người đang ở trong lòng ra nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh không xem à? Lá thư kia ấy." Hắn nghe thấy trong câu hỏi của mình tràn ngập mong đợi.

"Thư tình gửi cho em, anh sao có thể mở ra xem chứ." Lưu Chương hạ giọng trả lời, nói đến đây chóp mũi lại có chút chua xót, mí mắt bất giác giật giật.

Châu Kha Vũ dùng ngón cái ấn nhẹ vào mắt anh, nhiệt độ nóng rực qua làn da đầu ngón tay truyền lên thần kinh xung quanh mắt, ngay lập tức các tia lửa nhỏ rải rác khắp toàn thân.

Lưu Chương không trung thực đẩy tới đẩy lui bị Châu Kha Vũ giữ chặt kéo chăn lại đắp lên cho anh.

"Châu Kha Vũ." Âm mũi nặng thêm vài phần, "Đừng trả lời."

"Ừm."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro