V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

"Em tiêu rồi." Lưu Chương nói.

"Mày đúng tiêu rồi, lại làm phiền anh ăn gà om nấm, mày hoàn toàn tiêu rồi." Khương Vân Thăng rất không hài lòng.

Lưu Chương không đếm xỉa đến lời của Khương Vân Thăng, chống cằm nhìn áng mây nơi xa xôi, rơi vào rầu rĩ. "Ai, thiên nhai hà xứ vô phương thảo!" (Chân trời nào không có cỏ thơm!)

*Đây là thành ngữ có xuất xứ từ bài thơ “Điệp luyến hoa – Tình xuân” của Tô Đông Pha đời Tống. Nghĩa rằng trên đời này thiếu gì người đẹp, hà tất cứ phải yêu một người.

Khương Vân Thương bất ngờ bị loa phường tấn công, khó chịu cau mày. "Mỡ để miệng mèo mà mèo có dám xơi đâu, những con mèo khác thất vọng nhiều về mày lắm."

"Khương đại sư, em phát hiện anh có gì đó."

"Anh còn cần mày phát hiện à." Khương Vân Thăng khinh thường.

"Em thích bạn từ nhỏ, ở ngay sát vách, nếu mà bị từ chối em cũng không thể chuyển nhà ngay trong đêm được." Lưu Chương rất lo lắng.

"Không thể, anh nói mày vẫn chưa hiểu à?" Khương Vân Thăng khó hiểu, "Anh cho mày chỉ điểm cuối cùng, sau đó mày cút xa xa vào."

"Anh nói anh nói đi." Lưu Chương vểnh tai lắng nghe.

"Kiểm tra thư tình, nhiều điều kì quái đấy."

Lưu Chương cũng cảm thấy thư tình rất kì quái, gửi thư tình không giống như gửi tờ báo lá cải mà còn tìm nhiều người để gửi còn truyền cả bắn tim, sợ người khác không biết bản thân thích Châu Kha Vũ à! Thật không đúng mực tẹo nào!

Vì thế anh đã chuẩn bị hỏi từng người một. Hỏi Vu Trinh, Vu Trinh nói là Trương Nghị Thành đưa cho mình, đồng thời nói khi Trương Nghị Thành bắn tim chọc cười lắm thiếu chút nữa khiến cô nôn hết cơm trưa ra ngoài.

Hỏi Trương Nghị Thành, nói mình cùng Sa Nhất Thinh xem Thánh Đại bắn tim, xuất phát từ trách nhiệm cả hai cũng đành bắn tim. Lưu Chương không hiểu, nhưng anh vẫn truyền đạt cho Trương Nghị Thành là Vu Trinh cười suýt nôn khan khi thấy anh ấy bắn tim, thỏa mãn nhìn Trương Nghị Thành kéo Sa Nhất Thinh đi tìm Vu Trinh.

Hỏi Thánh Đại, Thánh Đại bảo lúc Giang Nại Sinh bắn tim trước mặt mình vô cùng vui vẻ, ngay cả gò má cũng muốn bay lên trời.

Hỏi Giang Nại Sinh, Giang Nại Sinh thần bí kéo Lưu Chương vào góc nhỏ, nghiêm túc nói: "Người đưa cho tao thư tình đã nói tuyệt đối không được nói cho mày. Nhưng mày là bạn thân của tao nên tao cảm thấy nói cho mày vẫn tốt hơn." Sau đó anh ta sát lại gần tai Lưu Chương, "Là Hùng Hùng nào đó ở lớp Châu Kha Vũ. Nhưng mà em ấy gọi Oscar, tao không nhận ra được."

"Vương Chính Hùng-" Lưu Chương king ngạc kêu lên.

"Mày nhỏ tiếng thôi. Tao không nói với mày nữa, sắp phải học rồi." Sau đó học sinh xã hội Giang Nại Sinh quay lại tiếp tục nghiên cứu quyển lịch sử.

Lưu Chương hung hăng đi tìm Vương Chính Hùng, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp nhìn hắn ta, không tưởng tượng nổi mà hỏi: "Em thích Châu Kha Vũ?"

Oscar trầm mặc một phút, Oscar không hoảng chút nào, hắn ta gấp rút bán đi đồng đội, "Là chủ ý của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thích anh nhưng không dám trực tiếp nói. Anh theo đuổi Trương Gia Nguyên mấy ngày nên cậu ấy ghen, luôn nhằm vào Trương Gia Nguyên mãi. Tiếp đó anh không theo đuổi nữa, cậu ấy nghĩ anh thông suốt rồi kết quả anh không hiểu, cậu ấy rất thất vọng, quyết định kích động anh một chút. Nên cậu ấy tự mình viết một bức thư tình, trăn trở đưa đến tay anh, chỉ cần anh mở ra là có thể thấy đó là thư tình viết cho anh, bên dưới có chữ to AK Lưu Chương to đùng. Ai ngờ anh không có mở ra, cậu ấy lại thất vọng. Tóm lại tất cả đều là tội của Châu Kha Vũ, anh muốn tính sổ thì tìm Châu Kha Vũ ấy đừng tìm em."

13

Lưu Chương đối mặt với Vương Chính Hùng aka Oscar, trong đầu trở nên trống rỗng. Anh thật ngốc mà, anh đã hối hận mất cả buổi chiều.

Cho đến khi buổi tối tan học anh mới bình tĩnh lại, "Đi thôi." Châu Kha Vũ đi đến phía sau kêu anh.

"Ừ." Lưu Chương ngoan ngoãn đeo cặp sách, cả đường đi cùng Châu Kha Vũ đều im lặng không nói.

Yaya hôm nay đặc biệt yên lặng, bản năng Châu Kha Vũ cảm thấy không hợp lí, hắn kéo tay Châu Kha Vũ, nghiêm túc hỏi anh: "Anh sao thế? Không vui?"

Lưu Chương lắc lắc đầu, kéo ra nụ cười tỏ ra mình không có không vui. Anh chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn người luôn nồng nhiệt nhìn mình: "Châu Kha Vũ, em thích anh không?"

Người bị hỏi chết lặng, lâu sau mới nói: "Phải, Lưu Chương, em thích anh." Mặt hắn bình tĩnh, nở nụ cười ấm áp, "Đi thôi, về nhà."

Lần này, Lưu Chương không đi cùng. Người đi đằng trước, bóng lưng ấy anh đã nhìn theo hơn mười năm qua bỗng chốc trong giây phút trở nên thật xa lạ. Đột nhiên nghĩ đến mình, là thật sự không biết Châu Kha Vũ thích mình ư, hình như là biết. Khi mỗi lần nhìn nhau, mỗi lần ôm nhau, mỗi khi ban đêm anh cựa mình cảm thấy có bàn tay vòng trên eo. Anh chỉ không dám xác nhận, không dám thừa nhận, sợ tất cả những điều này là giả. Tình yêu mà bản thân ngày đêm đều khao khát giờ đang trong tầm với. Đôi vai đã từng nhỏ bé đã dần dần trở nên vững chãi rộng lớn, mỗi khi anh yếu đuối nhạy cảm đều có thể dựa vào.

Lúc này, Lưu Chương đã hòa giải với bản thân nhát gan yếu đuối.

"Châu Kha Vũ-" Người đã từng bước đi xa dừng lại, quay đầu đợi anh.

Lưu Chương điên cuồng chạy về phía Châu Kha Vũ, đối mặt với ánh hoàng hôn rực rỡ, tại mùa hè sắp kết thúc, dưới ánh sáng phản chiếu trên mặt nước của con sông bên cạnh, giống một chú cún dùng hết sức lực chạy về phía Châu Kha Vũ.

Lao vào cái ôm đầy vững chắc kia, Lưu Chương ôm lấy mặt Châu Kha Vũ, áp môi mềm lên môi đối phương, mút mát không theo quy tắc nào, lát sau mới thở dốc tách ra, khẽ nói: "Anh cũng thích em."

_

Khương Vân Thăng nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, nào ngờ cái loa phường Lưu Chương lại quảng cáo khắp nơi rằng anh rất thần kì, là thần bảo vệ tình yêu, còn thu lệ phí rất rẻ nữa.

Sau đó anh liền nói Lưu Chương đã tặng mình nửa hộp thuốc Song Hỷ với Sa Nhất Thinh, bây giờ Lưu Chương đang bị người ta truy sát.

_

Trương Gia Nguyên vì khoác vai với Châu Kha Vũ mà bị Lưu Chương tấn công bằng ánh mắt. Cậu rất tủi thân rất không hiểu, "Lẽ nào Lưu Chương lại muốn tìm cậu đánh nhau?"

Phó Tư Siêu: "Mày xem lại đầu đi, thật đấy."

_

Mí mắt Lưu Chương vẫn giật loạn xạ, cuối cùng quyết định đi khám bác sĩ.

Bác sĩ nói: "Tin tưởng khoa học, không liên quan đến phúc hay họa. Chỉ là run mí mắt thôi, chú ý ngủ đủ giấc."

_

Lưu Chương hỏi Châu Kha Vũ trong thư tình đã viết gì.

"Sự ngọt ngào cay đắng
Tôi không quên được
Mỗi khi nhớ đến em
Tôi quên mất cả nụ cười
Đêm đó khi nhận được trả lời xúc động nhảy lên
Khi chia tay đến uống rượu cũng không dám say mềm
Tình yêu là sự ngọt ngào cay đắng
Ngoài vẻ ngoài của thiên sứ còn có gương mặt của ác ma
Nó luôn dụ dỗ tôi đi tìm tin tức của em
Mong rằng ta còn thể gặp mặt trong tương lai.

Lưu Chương: "... Thật muốn đập em."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro