Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó ở công diễn thứ ba và chung kết AK và Châu Kha Vũ cuối cùng cũng có thể luyện tập cùng nhau, và AK không còn phải cẩn thận tìm kiếm cơ hội tiếp xúc thân thể với Châu Kha Vũ nữa. Ngoài ra, hai đội đều là những người thân thiết với anh nhất trên đảo nên AK rất ít khi bị phát bệnh nghiêm trọng lại, tuy đôi lúc anh vẫn cảm thấy trống trải và cô đơn nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều.

Anh ấy và Châu Kha Vũ cuối cùng có thể được gọi là bạn tốt. Mối quan hệ giữa hai người họ đã phát triển nhảy vọt kể từ khi bắt đầu công diễn lần thứ 3. Santa còn giả vờ không vui bên cạnh AK và nói rằng hai đứa em trai yêu thích của anh ấy gần đây đều bỏ rơi anh, ngay cả Trương Gia Nguyên Thêm còn thêm mắm dặm muối ở bên cạnh. Mỗi lần như vậy AK đều đỏ bừng hết cả hai tai đánh Trương Gia Nguyên, miệng thì hét lên một tiếng yếu ớt “Cút đi aaa~!” Châu Kha Vũ chỉ ngồi bên cạnh và cười, nhưng anh ấy khá đồng ý với những gì Trương Gia Nguyên nói.

Chỉ là AK rất ít khi đi tìm Châu Kha Vũ muốn ôm ôm nữa rồi, vì hai người cùng nhau luyện tập nên Châu Kha Vũ luôn đưa anh ấy đi ăn ba lần một ngày mà không cần kéo, còn phải giám sát xem AK có bỏ thừa thức ăn nào không. AK không thể lấy cớ đau dạ dày để ôm Châu Kha Vũ không buông, cũng không dám nói với Châu Kha Vũ là mình chưa từng mở hộp thuốc chữa bệnh dạ dày.

Về sau, mọi thứ dường nằm ngoài dự liệu so với AK, lần đầu tiên AK bước vào vị trí debut đồng thời đứng cạnh Châu Kha Vũ và cùng cậu ấy debut. AK và Châu Kha Vũ sống trong một ngôi nhà đồng thời hai căn phòng lại rất gần nhau. Anh ấy và Châu Kha Vũ đã trở thành những người anh em rất tốt và có thể đùa giỡn lẫn nhau. Mối quan hệ của AK và Châu Kha Vũ ngày càng khăng khít hơn, nhưng nỗi sợ hãi và cảm giác trống trải của AK càng ngày càng lớn, và đôi khi cảm giác bất lực lấn át thậm chí AK còn cần đến thuốc ngủ để đi vào giấc ngủ.

Lâm Mặc không ở gần anh và không thể quan tâm đến cảm xúc của anh mọi lúc, sau khi nhóm thành lập, lịch trình bận rộn của mọi người khiến Lâm Mặc khó có thời gian để đồng hành cùng anh. Việc mắng chửi và chất vấn tràn lan trên mạng lại ép anh ấy không thở được trước những tin đồn thất thiệt, và công việc không ngừng nghỉ và làm âm nhạc ngày đêm khiến cơ thể ở trạng thái cạn kiệt hết sức. Cuối cùng thì anh ấy cũng không thể chống lại được, vào một hôm khó có được nghỉ ngơi đó chính thức sụp đổ

"Kha Vũ, anh ... ôm em được không?"

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt đôi mắt sắp không còn tập trung được nữa, vội vàng ôm anh vào lòng, một tay ôm lấy eo cậu không còn sờ được chút thịt nào nữa, tay phải còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu AK . Người trong lòng vùi đầu vào trong cánh tay của hắn, ôm lấy cánh tay của hắn mạnh đến mức như muốn hòa nhập vào tâm hồn hắn.

Châu Kha Vũ cảm nhận được sự mát lạnh từ vết ướt trên cánh tay truyền xuống, và anh biết rằng AK không muốn thấy anh khóc. Trong vài tháng quen biết AK, ngoại trừ việc nhìn thấy AK khóc vào lần đào thải đầu tiên  thì AK mà anh thấy luôn đối mặt với mọi thứ với nụ cười rạng rỡ trong mắt.

Tuy nhiên người trong vòng tay anh ta đã ngừng khóc được một lúc sau, khi Châu Kha Vũ định hỏi anh ta có chuyện gì thì anh ta nhìn xuống và thấy AK đã ngủ say rồi. Có lẽ đã quá mệt rồi,  Châu Kha Vũ thở dài từ từ đặt AK xuống giường, lông mi của con vịt nhỏ vẫn còn đang chảy những giọt nước mắt chưa khô, ngay cả đang ngủ lông mày cũng nhăn lại, Châu Kha Vũ rất muốn biết tại sao anh ấy lại đau đớn đến như vậy.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lông mày của AK, cúi đầu xuống đặt lên trán AK một nụ hôn rồi rời khỏi phòng mà không để lại dấu vết gì.

Vừa buông tay nắm cửa ra, quay đầu lại Châu Kha Vũ nhìn thấy một người đang dựa vào tường bên cạnh, anh lập tức nhận ra đó là Lâm Mặc, người duy nhất trong nhóm có kiểu tóc và dáng người vậy chỉ có Lâm Mặc. Anh không biết Lâm Mặc đã đứng ở đây từ bao giờ, đã đứng ở đây bao lâu, khi bước vào phòng của AK cánh cửa chỉ khép hờ lại, anh không rõ Lâm Mặc có nhìn thấy cái gì hay không.

Châu Kha Vũ đi tới trước mặt Lâm Mặc, nhưng lợi thế chiều cao bẩm sinh của anh ta lúc này không có mấy tác dụng lắm. Lâm Mặc dựa vào tường, khoanh tay nhìn anh ta, cái loại ánh mắt như muốn nhìn thấu mọi thứ khiến Châu Kha Vũ không được thoải mái cho lắm. Châu Kha Vũ hắng giọng Lâm Mặc muốn làm gì. Lâm Mặc chỉ nhìn anh ta và mà không trả lời câu hỏi, Châu Kha Vũ nhìn thấy sự lo lắng trên biểu hiện của chính anh ta trong đôi mắt đen của Lâm Mặc.

Đôi mắt của Lâm Mặc thực sự có thể nhìn thấu lòng người, anh ta xem như được trải nghiệm rồi, Châu Kha Vũ nhìn đi chỗ khác, không còn muốn cùng Lâm Mộ đánh nhau vô nghĩa nữa. Lúc này Lâm Mặc mới làm ra vẻ bình thường nói chuyện với anh ta.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ hôm đó đã nói chuyện rất nhiều. Lâm Mặc kể cho anh ấy nghe về việc AK mắc hội chứng thèm khát da thịt. Lâm Mặc kể cho anh ấy nghe AK đã khóc và gọi tên anh ấy như thế nào khi anh ấy mê sảng. Lâm Mặc nói với anh ấy, "Bạn có biết AK bao nhiêu không thích bạn không? ”Lâm Mặc  không có biểu cảm quá lớn gì nói những lời này, anh chỉ nhìn chằm chằm tàn thuốc đã cháy hết bên cạnh miệng Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ khuyên Châu Kha Vũ hút bớt vài phần, nhưng hôm nay hắn cũng không có ngăn cản.

Châu Kha Vũ và AK thực sự rất xứng đôi với nhau, đều là hai kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro