Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi AK tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cảm thấy thoải mái toàn thân và mơ hồ nhớ rằng đêm qua có người đến ôm anh lúc anh phát bệnh, nhưng anh không thể nhớ đó là ai, có lẽ đó là Lâm Mặc.

AK vừa cởi chiếc áo tay ngắn ướt đẫm mồ hôi, khoác lên mình chiếc áo dài trắng làm bằng vải bông tinh khiết. Vừa mở cửa ra, anh đã giật mình vì khuôn mặt giãn ra Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện.

AK cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ, người đang cười trước mặt mình, rồi lại nhìn túi bánh bao còn đang nóng hổi trên tay. Có phải mặt trời đang ló dạng ở đằng tây? Châu Kha Vũ đang thực hiện thao tác khó hiểu nào vậy?

“Mới sáng sớm ngày ra em đã muốn hù chết anh à!” AK giả vờ hung dữ trừng Châu Kha Vũ một cái, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến lời anh nói, nắm lấy cổ tay anh kéo vào lòng. AK mới tỉnh dậy nên anh không còn chút sức lực nào, chưa kịp phản ứng liền bị Châu Kha Vũ kéo vào vòng tay.

AK không biết thằng nhóc bán bán thuốc gì trong hồ lô, cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng bị ôm chặt hơn. Châu Kha Vũ cúi đầu, ghé vào tai AK nói:

"Nếu anh cứ động đậy mãi như vậy thì sẽ không có bánh bao ăn nữa!"

Ai cũng biết AK trời không sợ đất không sợ chỉ sợ bụng đói, AK bĩu môi lẩm bẩm chờ đợi bánh bao vào trong tay mình thì Châu Kha Vũ sẽ chết với anh. Ak vẫn rất ngoan ngoãn không nhúc nhích để Châu Kha Vũ ôm mình.

Đột nhiên Lâm Mặc xuất hiện trong tầm mắt của anh, nhìn họ với vẻ mặt vui tươi, và huýt sáo trêu chọc AK như một đứa con dâu nhỏ. Nếu AK không bị Châu Kha Vũ ôm, anh ta đã lao lên đánh Lâm Mặc một trận rồi, giơ nắm đấm về phía Lâm Mặc, nhưng người bên kia lại lè lưỡi với anh ta và đi xuống tầng dưới ngâm nga một giai điệu nhỏ.

Châu Kha Vũ nhìn xuống, phát hiện vành tai của AK đều đỏ bừng, cả cổ cũng nhuộm một lớp màu hồng nhạt, vịt nhỏ này có phải mắc cỡ không? Thật là dễ thương, Châu Kha Vũ bất ngờ hôn lên má lộ ra của AK, khiến AK bất ngờ đẩy anh ra và nhảy lùi lại một mét.

“Em… em em em… em làm sao vậy!” AK che mặt giống như một nữ nhân nhà tốt bị bắt nạt, Châu Kha Vũ nhìn thấy rất thích. Cảm thấy ca ca này ở riêng tư thật là quá dễ thương rồi. Tuy nhiên, anh vẫn sợ não của người caca của mình đột nhiên bị ngắt kết nối, vì vậy anh đã từ bỏ ý định cùng đối phương hôn môi nữa và nhìn anh một cách đáng thương.

"Không phải anh nói muốn em giúp anh chữa bệnh sao? Sao vừa xuống giường đã muốn trở mặt không nhận người rồi!"

AK nhìn Châu Kha Vũ với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, cái đuôi hồ ly như sắp vểnh lên trên trời trước mặt. Thế nào gọi là trở mặt không nhận người chứ? Anh đã làm gì đêm qua? Không phải chứ,  chả nhẽ anh bị phát bệnh và đã nói một vài câu chuyện rác rưởi với Châu Kha Vũ vào tối hôm qua!

Châu Kha Vũ nhìn AK đang cắn chặt ngón tay, mặt nhăn thành quả dưa nhỏ trước mặt, trong lòng đang cười điên cuồng,  vịt nhỏ cũng dễ bị lừa rồi! Châu Kha Vũ vừa dự định giây tiếp theo sẽ bảo AK ăn sạch, lau sạch rồi bỏ chạy thì đúng là một tên tra nam. Giây tiếp theo, anh thấy AK lao tới với vẻ mặt giận dữ, túm lấy cổ áo mình.

Châu Kha Vũ còn nghĩ AK tức giận đến nỗi muốn đánh mình, nhắm chặt mắt chuẩn bị bị đánh, đột nhiên nghe thấy vịt nhỏ phía trước nghiến răng nghiến lợi nói:

"Phiền chết đi được ~! Nếu em biết chuyện rồi thì mau chóng chữa bệnh cho lão tử, có hiểu không!"

Trong giây tiếp theo, trên môi Châu Kha Vũ có một xúc cảm ấm áp chạm vào, hương hoa cam đắng xen lẫn hổ phách xông vào mũi Châu Kha Vũ  dọc theo bộ quần áo AK vừa mặc vào. Đó là hương nước hoa mà Châu Kha Vũ đã dùng ở lần đầu tiên anh gặp AK ở khách sạn.

AK cuối cùng cũng tìm ra loại thuốc đặc hiệu độc nhất của mình

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro