Indissoluble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là gần 9 giờ sáng, không giống với thói quen thường ngày của cậu. Thật may là sáng nay không có ca học, ít nhất thì cậu cũng có buổi sáng đầu tiên của tuổi 19 trôi qua trong nhàn nhã. Châu Kha Vũ xốc chăn, phát hiện nửa giường bên cạnh không biết từ khi nào đã trống, chỉ có phần ga giường hơi nhăn nhúm báo cho cậu biết chỗ này đã từng có người nằm.

Đêm hôm qua, sau khi nói ra lời đồng ý, Châu Kha Vũ không hề hối hận, nhưng lại căng thẳng khi hỏi Lưu Chương có muốn ngủ lại không. Thật may là anh không có gì lấy làm ngạc nhiên cả, chỉ vui vẻ chấp nhận. Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ làm một vài nghi thức nhỏ để xác nhận giao dịch, lúc hai ngón tay Lưu Chương đặt lên trán Châu Kha Vũ, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập nhè nhẹ, giống như anh hoàn toàn vẫn là một thiếu niên tràn trề sức sống đúng nghĩa. Sau khi Lưu Chương mấp máy môi đọc một loạt lời dẫn, đến lượt Châu Kha Vũ, cậu chỉ đơn giản nói 3 từ "Tôi đồng ý". Rồi Lưu Chương mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Châu Kha Vũ.

- Anh sẽ làm thật tốt, Kha Vũ, anh sẽ để lựa chọn này của em là xứng đáng.

Chiếc giường kingsize đủ thoải mái cho 2 người đàn ông, chắc chắn không làm ai khó chịu hay nóng bức, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy điều hoà 25 độ như mọi hôm sao lúc đó liền trở nên không đủ mát. Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi tắt đèn đi ngủ, Lưu Chương ngủ rất nhanh, khiến Châu Kha Vũ thấy tò mò không biết anh thực sự cần ngủ hay đó chỉ là một nghi thức khi quyết định ở lại với cậu - một nghi thức sao cho giống người bình thường. Tóc Lưu Chương rất mềm, rủ xuống trước trán, đôi môi hơi mím lại, một tay kê dưới má, ngoan ngoãn ngủ. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương rất lâu, dường như để củng cố cho quyết tâm của mình, sau đó mới lặng lẽ nhắm mắt.

Lúc Châu Kha Vũ vừa thay xong quần áo chuẩn bị xuống siêu thị mua đồ liền thấy Lưu Chương ngó vào từ phòng khách.

- Anh quay lại gặp thầy Riki báo tin một chút, sáng thấy em ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức. - Lưu Chương mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng màu đen đứng tựa lưng vào cửa. - Sinh nhật em mà, lười biếng một chút cũng được.

Châu Kha Vũ chỉ còn chưa tới một tuần. Thật trớ trêu, rõ ràng cậu vừa bước sang tuổi 19. Lưu Chương thấy lòng mình hơi nhói lên khi nghĩ vậy. Nhìn gương mặt vẫn thản nhiên của Châu Kha Vũ, anh lại càng thấy phức tạp.

- Châu Kha Vũ, mấy ngày tới chúng ta ở cùng nhau được không? Ý anh là, để anh có thể hiểu em hơn, hiểu những nguyện vọng của em hơn, thầy Riki nói khi tiếp quản bắt đầu, anh có thể tự cảm nhận được những gì em còn hối tiếc. Nhưng Kha Vũ, anh muốn tìm hiểu nó cùng em.

Châu Kha Vũ vừa đóng tủ quần áo, đưa tay vuốt lại tóc mái, lặng lẽ nhìn Lưu Chương. Gương mặt anh gần đây đã không còn nhiều nét hồn nhiên vui vẻ như lúc đầu nữa, nhưng cậu cảm thấy đây mới chính là anh. Trong mắt cậu, Lưu Chương chắc chắn không phải một người quá mức ngây thơ, vô lo vô nghĩ.

- Được, vậy thì ở cùng nhau.

Cứ như vậy, 5 ngày trôi qua, Châu Kha Vũ và Lưu Chương cùng ăn cơm, cùng đến lớp học, cùng ngủ chung một giường. Thậm chí, cậu còn đặt 2 vé đi xem hoà nhạc và nhận lại cái nhìn hơi khó hiểu của người soát vé. Trong nhà hát có ánh sáng hắt lên từ sân khấu, Châu Kha Vũ và Lưu Chương ngồi ở hai ghế ngoài cùng của hàng gần cuối, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

- Về thôi, Lưu Chương.

Tiếng nhạc đã ngừng được một lúc, Châu Kha Vũ đứng dậy vỗ vai Lưu Chương. Anh vẫn ngồi yên lặng, hai mắt nhìn thẳng về phía sân khấu, nhưng lại dường như không hoàn toàn chú ý đến nó.

- Em nói xem, Châu Kha Vũ, nếu em cũng đứng trên một sân khấu lớn như vậy, dù là nhận giải hay trình diễn, chắc chắn đều sẽ rất toả sáng.

Châu Kha Vũ không nói gì, liếc mắt về phía sân khấu chỉ còn lác đác vài người đang dọn dẹp, rồi nhanh chóng quay lại kéo tay Lưu Chương.

- Về thôi, để đến đêm muộn trời sẽ lạnh.

Đèn ngủ vẫn bật, Lưu Chương mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương của Châu Kha Vũ, co chân ngồi dựa vào đầu giường. Châu Kha Vũ từ phòng tắm đi ra thấy anh ngẩn ngơ như vậy liền dịu giọng hỏi.

- Chưa buồn ngủ sao?

Lưu Chương lúc này mới quay sang, đôi mắt vẫn trong veo nhìn Châu Kha Vũ, dường như còn hơi lấp lánh ánh nước. Châu Kha Vũ phút chốc thấy lòng mình chùng xuống, thậm chí còn nặng nề hơn cả lúc cậu nghe tin mình không sống được bao lâu.

- Anh đã nghĩ rất nhiều, Châu Kha Vũ, hơn một tháng nay anh đã nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ liệu có cách nào thay đổi một mắt xích trong chuỗi sự việc này để em được sống tiếp hay không. Nhưng lần trước anh đã hỏi Riki, anh ấy bảo điều đó là không thể. Lần đầu tiên và duy nhất Lâm Mặc chọn người để tiếp quản, em ấy đã cố gắng làm vậy, người kia không đồng ý, nhưng em ấy vẫn cố gắng để cứu anh ta. Đáng lẽ chiếc xe ấy đã rơi xuống biển, nhưng Lâm Mặc đã giật tay lái, rồi một chiếc xe bán tải khác lại lao đến...

Giọng Lưu Chương bắt đầu nghèn nghẹn, Châu Kha Vũ ngày càng nhìn rõ tầng nước trong mắt anh như muốn trào ra.

-... anh không dám nói với em, Kha Vũ, anh sợ hứa hẹn rồi lại không thể cứu em, nên chỉ có thể thuyết phục em đồng ý, ít nhất anh muốn làm gì đó cho em. Lúc đầu anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mình đã chọn, anh chỉ muốn em đồng ý, sau đó như nào cũng không quan trọng, nhưng mà... nhưng mà, anh không biết nữa, Kha Vũ...

- Được rồi, đừng khóc, em còn chưa khóc mà. - Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy Lưu Chương. Một cái ôm đầy lúng túng. Đây là điều Châu Kha Vũ lo lắng nhất, cùng với sự đánh cược của mình, lần đầu tiên kể từ khi nói lời "đồng ý", cậu thấy mọi thứ đều không chắc chắn.

Châu Kha Vũ kéo Lưu Chương nằm xuống, một tay vẫn ôm anh, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu, thì thào lặp đi lặp lại.

- Ngủ đi, Lưu Chương, em vẫn ở đây,... ngủ đi, em sẽ ở đây mà, em sẽ...

7 giờ sáng, hôm nay lại là một ngày bầu trời rất xanh, ánh nắng cũng không quá gay gắt. Châu Kha Vũ nhấc cặp sách đeo lên vai, tay với lấy điện thoại, chuẩn bị đến lớp. Lưu Chương nãy giờ vẫn đứng yên lặng ở cửa phòng, hai mắt ráo hoảnh, chỉ còn lờ mờ sự ẩn nhẫn và đượm buồn.

- Đi thôi, em sẽ mua bánh cho anh.

Quả nhiên, trình tự sự việc vẫn là như vậy, không biết Châu Kha Vũ có còn nhớ lời kể của anh không. Chỉ là cách đây 3 tháng, Lưu Chương không hề hay biết túi bánh mà Châu Kha Vũ cầm trên tay là mua cho mình.

Đứng trước quầy thu ngân, Lưu Chương nắm chặt vạt áo của Châu Kha Vũ, các khớp ngón tay căng ra và trắng bệch. Anh cắn chặt môi, thầm mong quán đột nhiên mất điện, hay máy quét bị lỗi. Nhưng cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn nhận lại thẻ, đưa tay cầm túi bánh ngọt, không quên nói cảm ơn.

Tiếng chuông gió ở cửa ra vào vang lên, Châu Kha Vũ một tay giữ cửa, chân bỗng dừng lại chưa vội bước ra. Lưu Chương ở phía sau đang cúi gằm mặt liền va vào lưng cậu. Hôm nay trên người Châu Kha Vũ không có mùi nước hoa Dior Sauvage mà thi thoảng cậu vẫn dùng, chỉ có hương nước giặt nhàn nhạt.

- Lưu Chương, em chỉ muốn nói là, sự xuất hiện của anh... là một món quà rất lớn đối với em, là món quà ý nghĩa nhất trong dịp sinh nhật 19 tuổi này. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đều không phải lỗi của anh.

Nói rồi, Châu Kha Vũ bước ra ngoài. Đèn dành cho người đi bộ vẫn chưa chuyển xanh. Cậu cũng chợt nghĩ, nếu mình không cứu cô bé kia thì sao. Nhưng suy nghĩ chưa kịp hoàn chỉnh thì Châu Kha Vũ thấy một quả bóng bằng len màu đỏ lăn qua chân mình rồi lăn ra đường lớn. Tiếp theo đó một dáng người chỉ cao đến thắt lưng cậu chạy qua.

Châu Kha Vũ chỉ kịp cảm thấy bản thân mình sải một bước lớn về phía trước và vươn tay ra. Trong khoảnh khắc cậu nghe thấy rất rõ ràng tiếng hét của Lưu Chương.

- CHÂU KHA VŨ, ĐƯA TAY CHO ANH.

Nhưng Châu Kha Vũ không làm theo lời Lưu Chương nói, trong vài giây ngắn ngủi, cậu cảm nhận lồng ngực mình bị va đập mạnh mẽ, xương bả vai như vỡ vụn, rồi ngã xuống. Trước khi tầm nhìn trở nên mờ mịt, cậu thấy một người đi đôi giày Louis Vuitton màu trắng xanh quen thuộc lao đến.

_____

Lưu Chương tỉnh dậy trong bệnh viện, liền ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình đau nhức. Anh trống rỗng nhìn trần nhà, xung quanh chỉ toàn một màu trắng cùng tiếng kêu đều đều của máy móc.

Lưu Chương nhận ra, giao dịch của anh và Châu Kha Vũ đã bắt đầu rồi.

Y tá bên cạnh đọc bệnh án, còn Lưu Chương chỉ yên lặng lắng nghe. Hôn mê gần 3 ngày, gãy xương bả vai và 3 sương sườn bên phải, tổn thương phần mềm nhiều chỗ, não bị chấn động nhẹ, nhưng cấp cứu kịp thời.

- Anh Châu Kha Vũ, theo như kiểm tra thì sức khoẻ anh bình thường khá tốt, các vị trí gãy xương cũng đều được cố định rồi, nếu không có gì bất thường thì cần nằm viện khoảng 2-3 tuần, sau đó có thể theo dõi ngoại trú thêm 3-5 tuần nữa để phục hồi hoàn toàn. Các vị trí tổn thương phần mềm chúng tôi sẽ sử dụng thuốc bôi kết hợp với thuốc uống. À còn nữa, người nhà cô bé anh cứu sẽ thanh toán toàn bộ viện phí, anh chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi thôi.

Y tá mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ, dường như vì bệnh nhân trước mặt vừa tốt bụng lại đẹp trai khiến cô thấy có thiện cảm không ít. Lưu Chương gật đầu cảm ơn, sau đó thì thào hỏi điện thoại của mình.

- À điện thoại sao, may là lúc đó anh vứt cặp sách lại vỉa hè nên điện thoại không gặp vấn đề gì, lát tôi sẽ mang đến cho anh.

Lưu Chương cần liên lạc với gia đình và bạn bè của Châu Kha Vũ báo bình an. Anh phải tiếp tục cuộc sống này.

Theo như lời Riki nói, những suy nghĩ, cảm xúc, ý chí của người được tiếp quản sẽ dần dần được truyền lại cho người tiếp quản, không bao gồm ký ức về quãng thời gian trước và trong cái chết. Nói đơn giản là, ý chí của người được tiếp quản vẫn như chỉ đang cố gắng sống tiếp cuộc đời của mình, còn người tiếp quản sẽ hấp thu những ý chí ấy một cách hết sức tự nhiên. Nhưng đã gần một tuần trôi qua, Lưu Chương thấy lòng mình trống rỗng, nói đúng hơn là phần ý chí của Châu Kha Vũ trống rỗng, chỉ có những đau đớn, day dứt, hối tiếc thuộc về riêng ký ức của Lưu Chương. Anh không biết mình phải làm gì kế tiếp, anh không biết Châu Kha Vũ muốn làm gì. Điện thoại đã tắt toàn bộ thông báo, Lưu Chương nằm trên giường bệnh, giữ một tư thế duỗi thẳng tiêu chuẩn, chợt nhận ra những lời ít ỏi Châu Kha Vũ chia sẻ với anh vào những ngày cuối 2 người sống chung cũng hết sức mơ hồ, dường như cậu chẳng muốn anh phải làm gì cả.

Ăn, ngủ, uống thuốc, bôi thuốc, thay băng, trò chuyện với những người thăm bệnh, Lưu Chương cố thực hiện tất cả theo một cách "đạt tiêu chuẩn". Anh cần nhanh ra viện, về nhà của Châu Kha Vũ, cố gắng nắm bắt ý chí của cậu. Cứ như vậy, 2 tuần trôi qua, Lưu Chương được bác sĩ đồng ý cho theo dõi ngoại trú.

Mở cửa phòng ngủ, Lưu Chương lập tức nằm xuống giường, cẩn thận tránh bả vai và xương sườn vẫn đang phải cố định. Anh cố hít hà mùi hương từ chăn đệm, từ quần áo của Châu Kha Vũ, mong ý chí của chính chủ tìm được gì đó quen thuộc. Anh nhìn những chiếc huy chương để trên giá sách, muốn tìm chút cảm giác tự hào. Anh lật khung ảnh gia đình trên bệ cửa sổ, muốn tìm chút cảm giác ấm áp. Anh với tay lấy những món quà và thư tình dưới hộc tủ giường, muốn tìm chút cảm giác kiêu ngạo.

Nhưng rồi Lưu Chương hoảng sợ, anh chỉ nhận ra một điều, nhận ra Châu Kha Vũ không có bất kỳ cảm xúc nào trong lòng với những điều này.

6 tuần nữa trôi qua, Lưu Chương trở về từ bệnh viện sau khi được bác sĩ kết luận việc hồi phục đã gần như ổn định, giờ cơ thể này có thể sinh hoạt bình thường hơn. Lưu Chương đi bộ từ bệnh viện về nhà, dành gần một tiếng lững thững ngoài đường, tâm trạng anh mơ hồ cực điểm. Khi nằm trên giường, anh rơi vào giấc ngủ rất sớm bởi quá mỏi mệt.

_____

"Hộc... hộc..."

Lưu Chương bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, và đầu anh choáng váng khủng khiếp như thể vừa thực hiện một cú dịch chuyển tức thời từ sân thượng của toà nhà cao nhất thành phố về giường ngủ. Anh với tay lấy điện thoại trên tủ táp đầu giường, đồng hồ trên màn hình điểm 3:13 phút. Anh chậm chạp đứng dậy, cởi áo ngủ vứt vào chiếc giỏ dưới sàn. Thay áo mới xong, cửa tủ còn chưa kịp đóng, anh bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên, trầm thấp, nhưng đủ dịu dàng.

"Xin chào, Lưu Chương, ngủ không ngon sao?"

"Rất vui được gặp lại anh, em là Châu Kha Vũ, một người tiếp quản. Đừng lo, em chỉ đến đây vì muốn cùng anh sống tiếp cuộc đời của chính anh thôi."

Thật ra Lưu Chương không hoàn toàn phán đoán sai, càng vào những ngày cuối cùng của thời hạn 3 tháng, Châu Kha Vũ càng tỏ rõ sự luyến tiếc. Chỉ là anh không nhận ra, điều Châu Kha Vũ luyến tiếc không phải cuộc sống mà nhiều người nghĩ là hoàn hảo.

Châu Kha Vũ luyến tiếc Lưu Chương, nhưng Lưu Chương lúc đó không phải người thuộc về thế giới này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro