Bond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngồi trong một góc khuất của thư viện, ngón tay dài lật nhẹ từng trang sách. Lưu Chương ngồi phía đối diện Châu Kha Vũ trên chiếc bàn đơn, lặng lẽ chống cằm nhìn cậu. Mấy hôm nay anh yên tĩnh hơn nhiều, chỉ thi thoảng bắt chuyện với Châu Kha Vũ, nói những câu vô thưởng vô phạt, cũng không hề thúc giục cậu nhận lời chấp nhận giao dịch kia nữa.

- Sao vậy? - Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên hỏi. Vừa quen với một Lưu Chương luôn miệng cả ngày, thấy anh như này cậu có chút lạ lẫm.

- Không có gì, chỉ muốn nhìn em thôi. Biết là em đẹp trai rồi nhưng những lúc nghiêm túc như này thì lại là rất rất đẹp trai ấy.

Trong phút chốc, Châu Kha Vũ thấy hơi bối rối, cậu chỉ ậm ừ rồi gấp quyển sách trước mặt lại.

- Ngày mai em có bận gì không?

- Có chuyện gì à?

- Mai là 16 tháng 5 rồi đúng không, theo anh biết thì sinh nhật em vào 17 tháng 5, em sắp tròn 19 tuổi rồi đấy.

Lần này Châu Kha Vũ thực sự cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, và phía ngực trái có gì đó hơi hỗn loạn. Cậu nhìn ánh mắt trong veo của Lưu Chương, cái đầu hơi nghiêng nghiêng và nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi của anh, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.

- Buổi sáng có 1 ca học, buổi chiều đi chơi bóng rổ, có lẽ sau đó sẽ đi ăn với bạn bè một lúc, khoảng 8 giờ sẽ về.

- Vậy anh đợi em ở nhà nha, nha. Đã lâu lắm rồi anh không tổ chức sinh nhật, cũng không dự sinh nhật của người khác.

Châu Kha Vũ thấy cổ mình hơi khô lại, có lẽ là do điều hoà, cậu cũng không chắc nữa. Cậu cúi đầu lục túi lấy chai nước, tiếng "ừ" nơi đáy họng chưa kịp nói ra đã bị lời tiếp theo của Lưu Chương làm cho sửng sốt.

- Anh ước mình có thể làm gì đó để em được sống tiếp, bất kể điều gì. - Lưu Chương không nhìn Châu Kha Vũ, như đang thì thào với chính mình. Giọng nói của anh vừa nhỏ vừa hơi nghèn nghẹn, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe rất rõ. - Nhưng anh không thể, Kha Vũ, anh xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em làm gì đó.

- Sẽ như nào sau khi tôi chết đi mà không chấp nhận giao dịch với anh?

- Anh không rõ lắm, có thể em sẽ đến một nơi nào đó, chuẩn bị cho cuộc đời kế tiếp.

- Không, ý tôi là anh sẽ ra sao?

- Anh ấy à? - Lưu Chương chỉ ngón tay vào ngực mình. - Ừ thì anh sẽ quay lại nơi đó, chờ đợi hoặc tiếp tục tìm một người khác. Dù gì anh cũng không thể đổi ý đi xếp hàng được nữa.

- Vậy sẽ ra sao... nếu tôi đồng ý?

- À, nếu em đồng ý ư? Em vẫn sẽ được chờ đến lượt mình ở đâu đó thôi, dù gì chắc hẳn em cũng không đến chỗ của anh được. Kiếp sau của em sẽ thế nào nhỉ, anh rất tò mò đấy, Thái tử một vong quốc muốn chiếm lại quyền lực thì sao, hồi anh còn sống thấy mọi người chuộng mấy nhân vật kiểu vậy lắm, mà nhìn em cũng siêu hợp nữa? - Lưu Chương vừa nghịch mấy ngón tay mình vừa vui vẻ trả lời. - Còn anh thì... ây dà, anh nghe thầy Riki nói, anh có thể sống nốt cuộc đời của em, đến một lúc nào đó, anh sẽ chết một lần nữa như người bình thường. Mà em không cần lo đâu, khi chuyển đổi thực chất anh vẫn giữ nguyên ngoại hình của mình, tất cả mọi thứ về em chỉ được lưu lại trong tiềm thức những người xung quanh thôi. Nói đơn giản thì, với những người đã biết anh rồi như thầy Riki thì nhìn anh vẫn là anh sau khi tiếp quản cuộc sống của em, nhưng gia đình, bạn bè, người quen của em sẽ nhìn em như một "Châu Kha Vũ".

Châu Kha Vũ ngồi đối diện ậm ừ, hai mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ gì đó. Lưu Chương trả lời xong cũng không tiếp tục nhìn cậu mà chống tay nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Nắng tháng năm cũng đã bắt đầu gay gắt.

_____

Châu Kha Vũ bước vào thang máy, cậu vừa trở về từ bữa tiệc sinh nhật sớm với CLB bóng rổ, trên tay là vài túi quà và một chiếc bánh kem mới nguyên. Châu Kha Vũ đã mua nó dọc đường về, vì người nào đó đã nói rằng lâu rồi anh chưa tổ chức sinh nhật.

Hơn hai tháng qua Lưu Chương hiện diện trong cuộc sống của cậu, nói mơ hồ cũng không sai, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy mọi thứ hoàn toàn chân thực. Có đôi lúc Lưu Chương biến mất, cậu không biết anh đi đâu, và cũng không hỏi. Nhưng đa số thời gian anh ở cùng nhà với cậu, ngồi trong lớp học cùng cậu, đến quán cà phê và thư viện cùng cậu. Chỉ là Lưu Chương không hề ngủ lại.

- A Châu Kha Vũ, em về rồi sao? - Châu Kha Vũ vừa đẩy cửa vào đã thấy Lưu Chương ngồi dưới thảm cạnh sofa, trên nền nhà là bộ xếp hình Tinh vân hoa hồng 1000 miếng mới xếp được khoảng 1/5. Lưu Chương thấy cậu thì mỉm cười rạng rỡ, hai tay nhanh nhẹn gạt gọn đống xếp hình sang một bên. Hôm nay Lưu Chương mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, nghiêm túc hơn so với ngày thường rất nhiều.

- Anh vừa đi đâu về sao? - Châu Kha Vũ đặt bánh lên bàn bếp, vừa bóc lớp băng dính vừa hỏi.

- Anh thì đi đâu được chứ, đặc biệt lựa quần áo để đến chúc mừng sinh nhật em đấy. Thật ra anh chẳng biết mặc gì, nhưng Lâm Mặc bảo người như em chắc sẽ thích kiểu đứng đắn một chút.

- Ồ, vậy sao? Anh với người tên Lâm Mặc đó có vẻ thân nhỉ?

- Em ấy ấy à, là một người cực kỳ cực kỳ thú vị luôn. - Lưu Chương hồ hởi kể với Châu Kha Vũ - Tiếc thật, anh không giới thiệu em ấy với em được, tại em ấy nhất quyết không chịu rời khỏi phòng hồ sơ.

Châu Kha Vũ im lặng không đáp, bê chiếc bánh đặt lên bàn trước mặt Lưu Chương.

- Chán thật đấy, sinh nhật em mà người mua bánh lại không phải anh. - Lưu Chương hơi phồng má vẻ bất mãn.

- Ai chẳng vậy, mau ăn đi, chẳng phải anh bảo lâu rồi chưa đón sinh nhật sao? - Châu Kha Vũ đưa chiếc thìa dùng một lần cho Lưu Chương, còn mình thì cởi bỏ áo khoác bên ngoài.

- Còn hơn 3 tiếng nữa mới đến sinh nhật em mà, chờ đến lúc đó ăn cũng được. Nào nào Châu Kha Vũ, chúng mình tâm sự chút đi.

Châu Kha Vũ dịch lại ngồi cạnh Lưu Chương.

- Vậy nói đi, nói chuyện của anh ấy.

Lưu Chương hơi ngạc nhiên, song cũng mỉm cười.

- Muốn nghe chuyện của anh sao? Em muốn nghe gì nào?

- Gì cũng được. Kiểu như trước đây anh thích gì, à không, cả hiện tại nữa. Anh có đặc biệt thân thiết với ai lúc còn sống không?

- Anh ấy à, trước đây anh thích sáng tác, anh vẫn còn vài bản demo trong laptop chưa hoàn thành, nhưng không sao, nghĩ lại anh thấy demo thì demo, để vậy được rồi. Còn bây giờ ấy à... - Lưu Chương hơi ngừng lại, sau đó bật cười. - anh thích gì được nữa chứ, nếu có, cũng chỉ là thích em thôi.

Châu Kha Vũ tưởng như tim mình đã ngừng lại ngay khoảnh khắc Lưu Chương nói ra câu đó. Nhưng cậu chưa kịp đáp lời thì Lưu Chương đã lại tiếp tục kể chuyện, giống như anh chẳng hề bận tâm gì về những lời mình vừa nói.

Chẳng nhớ hai người đã nói những gì, hoặc gần như là Châu Kha Vũ đã nghe Lưu Chương nói những gì, ba tiếng trôi qua rất nhanh.

- Ấy, còn hơn mười phút thôi nè, mau mau, Châu Kha Vũ, cắm nến vào bánh đi thôi. - Lưu Chương đứng bật dậy tìm trong túi giấy đựng bánh lúc nãy lấy ra một gói nến.

Lúc chiếc bánh sinh nhật được Lưu Chương bê đến trước mặt Châu Kha Vũ, cậu thấy ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu trong mắt Lưu Chương, lấp lánh.

- Lưu Chương, anh có muốn ước gì không?

Lưu Chương nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Điều ước nói ra sẽ vô dụng đấy, nhưng nếu được, dù là xác suất 1 trên nhiều nhiều triệu, anh hy vọng em được sống, Kha Vũ, sống tiếp cuộc đời của em.

Châu Kha Vũ lặng lẽ gật đầu, liếc nhìn 3 chiếc kim trên đồng hồ cùng chạm đến số 12, liền mấp máy môi gì đó rồi thổi tắt nến. Căn phòng chìm vào bóng tối.

- Lưu Chương, tôi đồng ý.

- Hả, em nói sao cơ?

- Tôi nói là tôi đồng ý, đề nghị của anh,

... và đêm nay, anh có muốn ngủ lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro