Repudiation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Lưu Chương xuất hiện trong cuộc sống của Châu Kha Vũ. Đúng như cậu dự đoán, sự tồn tại của anh không giống như hồn ma, hay những nhân vật bí ẩn trong truyền thuyết phương Tây. Lưu Chương không sợ ánh sáng, không sợ kim loại bạc, không sợ thánh giá hay những lời cầu nguyện. Anh đi theo cậu đến trường học, đến siêu thị, đến quán cà phê dưới toà nhà cậu đang ở. Anh ngồi nhìn cậu ăn bữa trưa tại canteen trường, nhìn cậu chơi bóng rổ, nhìn cậu đeo tai nghe đọc tài liệu trong thư viện. Lưu Chương trông giống hệt như một sinh viên bình thường, là kiểu thiếu niên thông minh, rạng rỡ, dễ dàng làm quen với tất cả mọi người. Chỉ có duy nhất một điều khác biệt mà chỉ Châu Kha Vũ mới nhận ra, đó là sự tồn tại của Lưu Chương trong mắt những người xung quanh luôn ở mức tối thiểu. Nói đơn giản là, không ai để ý đến anh, không ai giao tiếp với anh, nếu anh có va phải một người trên đường thì họ cũng chỉ nheo mắt nhìn lại, nói một câu đại loại như "chú ý nhìn đường" với không trung mơ hồ, rồi đi tiếp.

Nhưng có vẻ Lưu Chương cũng không mấy để tâm đến điều này, anh chỉ một mực chú ý đến Châu Kha Vũ.

- Thế nào, Daniel? Hôm nay em đã đổi ý chưa?

- Chưa. Đừng lởn vởn xung quanh tôi nữa, tôi vẫn còn ca học chiều nay. - Đáp lời, Châu Kha Vũ cuộn spaghetti đưa lên miệng.

- Chẳng phải như vậy rất hợp lý sao, sao em lại không đồng ý? - Lưu Chương gần như nằm bò lên bàn ăn, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ với vẻ trách móc.

- Ha, hợp lý? Đằng nào cũng là chết, rắc rối thêm như vậy làm gì?

- Nhưng chắc chắn em còn nhiều điều chưa thực hiện được phải không nào? Em đẹp trai như vậy, gia cảnh cũng rất tốt, thành tích học tập cao, lại được rất nhiều bạn nữ yêu thích, người như em phải có nhiều tiếc nuối lắm chứ? Đồng ý với anh đi, anh có thể giúp em mà.

- Anh nói anh không điều tra tôi? - Châu Kha Vũ dừng tay, ngước mắt nhìn Lưu Chương.

- À thì, đúng là anh không điều tra em trước mà. Khi nhìn thấy ảnh em trong bảng danh sách, anh đã quyết định chọn em luôn rồi. Có nhiều người tiếp quản điều tra về con người rất kỹ rồi mới lựa chọn để tăng xác suất thành công, nhưng lúc đó anh chỉ muốn chọn em thôi. Còn mấy thông tin kia, haha, đều rất dễ nhận ra mà. Em đẹp trai như vậy anh liếc mắt là đánh giá được rồi, nhiều người thích cũng là lẽ đương nhiên. Còn thành tích và gia cảnh, không phải chứ Daniel, dù gì trước đây anh cũng đi du học bằng chính thực lực của mình đấy, anh nhìn nơi em học chẳng lẽ không đoán được?

Lưu Chương nói liền một mạch, không quên khuyến mãi một nụ cười rạng rỡ. Châu Kha Vũ liếc anh rồi lại cúi mặt tiếp tục cuộn mỳ, không đáp lại.

- Vậy em sẽ đổi ý chứ?

- Không.

...

- Daniel, em chỉ còn chưa tới 70 ngày, em không định cân nhắc đề nghị của anh đấy à?

- Ra ngoài, tôi đang thay đồ.

...

- Daniel, em lại được tỏ tình nữa này. Chà, cứ như vậy mà chết không phải sẽ rất phí sao, mau đồng ý với anh đi, chỉ còn hơn một tháng thôi. Woaa, cô bé kia để lại cả ảnh chụp cho em à, nhìn xinh thật đấy.

- Đưa tôi. - Châu Kha Vũ hơi cau mày giật hộp quà trên tay Lưu Chương nhét vào hộc tủ dưới giường. Lưu Chương cũng không khó chịu, anh nằm dài xuống giường Châu Kha Vũ, lăn một vòng rồi úp sấp xuống đệm.

- Anh đang nghĩ có khi nào thầy Riki nói đúng, anh không nên chọn em. - Lưu Chương nhỏ giọng thì thầm xuống mặt đệm.

- Thầy? - Châu Kha Vũ đang sắp xếp lại bàn học, ngẩng đầu hỏi lại.

- Là do anh tự gọi anh ấy như thế, có vẻ anh ấy đã ở đó rất lâu rồi, khi anh đến cũng đã thấy mọi người nghe theo lời anh ấy, đến chỗ anh ấy lựa chọn đối tác, đề xuất nguyện vọng.

- Vậy anh ta là người quyết định mấy chuyện này sao?

- Anh cũng không chắc lắm, nhưng lúc anh chết thì đã tới chỗ anh ấy để lựa chọn làm người tiếp quản hay xếp hàng chờ đến lượt mình được đi tới cuộc đời tiếp theo. Em không biết được đâu, cái danh sách xếp hàng đó như dài cả cây số vậy.

- Ai chết đi cũng sẽ đến đó sao?

- Anh nghe nói là những người đã hoàn toàn muốn từ bỏ cuộc sống trước đó sẽ được lựa chọn.

- Vậy anh...?

- Haaa, em đoán ra luôn à? - Lưu Chương chống tay ngồi dậy, hai vai vẫn hơi ngả ra sau, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ cười nhẹ. - Phải, Daniel, anh tự kết thúc cuộc sống của mình.

_____

Lưu Chương học rất giỏi, gia đình cũng rất có điều kiện. Anh còn biết chơi thể thao, biết sáng tác, không phải kiểu người ngây thơ nhưng không có ý định làm hại bất cứ ai. Chỉ là khi đã 22 tuổi, cách quãng thời gian đen tối và khổ sở nhất thời niên thiếu của mình đã hơn 5 năm, anh vẫn không thể thoát ra được. Lưu Chương không định tự tử, nhưng tiềm thức mơ hồ muốn rời bỏ thế giới của anh chính là điều kiện tốt nhất cho bất cứ tai nạn nào xảy ra.

Ngày hôm ấy, sân thượng không có ai khác, bầu trời rất xanh, Lưu Chương chỉ muốn hóng gió một chút.

- Chỉ là không còn quyến luyến vấn vương với cuộc sống hiện tại thôi sao?

- Anh nghe nói vậy, nhưng chắc là đúng đấy, những người anh gặp ở đó đều vậy. Nhưng em khác mà Daniel, vì những người như em nên mới có bọn anh đấy.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ đặt cuốn sách lên giá, xoay người tựa vào bàn nhìn Lưu Chương. Ánh mắt của anh vẫn trong trẻo như thế, nhưng Châu Kha Vũ thoáng thấy có vẻ như anh bắt đầu hối tiếc cuộc sống trước đây của mình rồi.

- Tên thật của tôi là Châu Kha Vũ, dù gì cũng chỉ là đi học thôi, không phải người ở đây, gọi Châu Kha Vũ cũng được.

- Tên nào của em cũng dễ nghe hết. Vậy Châu Kha Vũ, có thể để anh giúp em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro