Takeover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, và đầu cậu choáng váng như thể vừa thực hiện một cú dịch chuyển tức thời từ tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố về giường ngủ. Cậu với tay cầm điện thoại trên tủ táp đầu giường, đồng hồ trên màn hình điểm 3:13, cùng lúc thông báo pin sắp cạn nhảy lên. Châu Kha Vũ cắm dây sạc, bỗng thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Điều hoà đã tắt theo giờ hẹn trước đó, cậu cho rằng sự lạnh lẽo này đến từ chiếc lưng áo đẫm nước. Bước chân xuống giường, cởi bỏ áo ngủ ném vào chiếc giỏ dưới đất, cậu mở tủ lấy một chiếc áo khác.

"Xin chào, Daniel, ngủ không ngon sao?"

Cửa tủ chưa kịp đóng, Châu Kha Vũ bỗng khựng lại. Căn phòng lại chìm vào im lặng, như thể giọng nói vừa rồi chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của cậu. Khoảng gần mười giây nữa trôi qua, cậu mới nhẹ nhàng đóng tủ, chỉnh lại cổ áo, cau mày bước lại phía giường ngủ.

"Em vẫn chưa lau sạch mồ hôi trên trán kìa."

Chưa kịp đặt lưng nằm xuống, giọng nói kia lại vang lên. Lần này Châu Kha Vũ chắc chắn không phải do mình chưa tỉnh ngủ, cậu nghe rõ ràng âm điệu lên xuống trong câu nói kia. Là giọng nam giới, có thể coi là trong trẻo, hơi nâng giọng ở cuối câu, dường như có ý trêu đùa.

Trong trường hợp này, không có gì là bất hợp lý nếu Châu Kha Vũ cảm thấy hoảng loạn và lo lắng. Nhưng thực tế không diễn ra như vậy, cậu chỉ khựng lại một giây rồi chậm rãi nằm xuống, duỗi thẳng chân, mắt nhìn lên trần nhà có những vệt sáng mờ do ánh trăng hắt vào từ cửa sổ.

"Em không cảm thấy sợ hãi sao, Dan...?"

- Không - Châu Kha Vũ dứt khoát cắt ngang giọng nói bí ẩn kia.

Không gian lại rơi vào im lặng. Châu Kha Vũ vẫn mở to mắt, hai tay để hờ lên bụng, duy trì một tư thế nằm tiêu chuẩn.

"Hahaaa, tôi biết mà, đúng là em sẽ không sợ hãi. Em không tò mò mình đang nói chuyện với ai sao?" - người kia không giấu nổi sự vui vẻ, vừa cười vừa hỏi Châu Kha Vũ.

- Tôi cần phải quan tâm sao? Có gì thì mau nói.

- Quả nhiên tôi không chọn nhầm người. - Lúc này, Châu Kha Vũ nhận ra giọng nói kia đã chuyển từ quẩn quanh trong trí óc cậu đến phía cuối giường.

Châu Kha Vũ bật dậy, lập tức đưa tay bật đèn ngủ lên. Dưới ánh sáng nhè nhẹ, cậu thấy một người ngồi quay lưng lại với mình. Mái tóc đen cắt ngắn, dáng người thanh mảnh, cũng khá cao nhưng chắc chắn vẫn thấp hơn cậu, và có vẻ tuổi còn trẻ. Người kia thấy ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống, liền chậm rãi xoay vai.

- Rất vui được gặp em, Daniel. Tôi là Lưu Chương, người tiếp quản của em.

_____

Mười giây yên lặng trôi qua, Châu Kha Vũ không đáp lại không phải vì lo sợ, hay nghi ngờ đối phương có vấn đề về thần kinh, mà trong phút chốc, cậu thoáng sững sờ vì đôi mắt trong trẻo kia. Dù ánh đèn mờ ảo, dù hai người cách nhau cả một chiếc giường dài hơn hai mét, cậu vẫn như thấy ánh sáng đang nhảy nhót trong mắt của Lưu Chương.

Thu lại tâm tình vừa thoáng lộn xộn, Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ngược tóc mái, co chân điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái tựa lưng vào đầu giường. Cậu không tiếp tục nhìn Lưu Chương nữa.

- À, người tiếp quản sao? Tôi sắp chết và anh đến để làm gì đó tiếp theo à?

Châu Kha Vũ lãnh đạm đặt câu hỏi, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ tỏ ra không quan tâm. Nhưng ngược lại, Lưu Chương có chút kích động.

- Mình không chọn nhầm người mà, I knew it, you are very smart Daniel. Vậy mà Lâm Mặc luôn miệng bảo người này sẽ rất nhạt nhẽo. À ý tôi là, em rất thông minh.

- Không sao, nói tiếng Anh cũng được. Chỗ các anh cũng có khác biệt ngôn ngữ nữa à?

- Thật ra cũng giống như ở đây thôi, là do tôi chết khi đang đi du học.

Lưu Chương trả lời thản nhiên giống như việc anh phải rời bỏ thế giới này đã là chuyện cách đó cả nghìn năm vậy. Châu Kha Vũ khẽ cau mày, quay mặt lại, đối diện với Lưu Chương. Lúc này, cậu mới nhìn anh rõ hơn. Ngoại trừ đôi mắt không ngừng thu hút sự chú ý của cậu, Lưu Chương còn có mái tóc đen mượt, nước da trắng mịn và hai má bầu bĩnh.

Đang đi du học sao?

Châu Kha Vũ không hỏi ý Lưu Chương là gì, cậu chỉ quay lại chủ đề lúc ban đầu.

- Vậy anh đến đây làm gì? Tôi thực sự sắp chết đấy à? Ngày mai sao? Hay ngày kia?

- À thật ra là ba tháng nữa, xem nào, Lâm Mặc đã nói gì nhỉ. Một buổi sáng thứ hai, em vào quán cà phê mua đồ ăn sáng, lúc đi ra thì gặp một cô bé đang chạy ra đường nhặt món đồ chơi bị rớt. Em liền vứt túi bánh và cốc cà phê rồi lao ra muốn kéo cô bé lại vì có một chiếc xe tải đang đi tới. Cứu người vừa kịp, nhưng em trượt chân, và rồi thì...

Lưu Chương trần thuật một cách đều đều, Châu Kha Vũ cũng im lặng lắng nghe như thể hai người đang bàn về việc thời tiết vài hôm nay đã bắt đầu nóng bức hay một câu chuyện vô thưởng vô phạt nào đó.

- Vậy là chết vì cứu người à, nghe cũng được dù bị xe đâm chắc nhìn cũng không đẹp mắt lắm.

- Em không sợ sao, Daniel? - Lưu Chương nghiêng đầu hỏi cậu.

- Vậy giờ tôi nên sợ sao? - Châu Kha Vũ trả lại cho Lưu Chương một cái nhếch môi rất khẽ - Chẳng phải có anh đây rồi sao? Không lẽ anh đến, xưng rằng mình là người này người kia, rồi chỉ để báo rằng tôi sắp chết?

- Ôi Daniel, em thực sự rất, rất thú vị - Lần này Lưu Chương thực sự bật cười, anh hơi rướn người lên, tóc mái loà xoà trước trán khẽ rung động - tôi không thể cứu em được, Daniel, nhưng tôi sẽ giúp em, chỉ là chúng ta cần thực hiện một giao dịch nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro