Oneshot #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 坎大哈人士

Chỉ có hai chúng ta, tại chốn cũ, không gặp không về.

01.
Tháng Tư tại New York, một trận mưa rào dập tắt đi buổi chiều phiền muộn. Lưu Chương đeo chiếc tai nghe không tính là đắt tiền nép mình trong không gian chật hẹp vỏn vẹn 40m² với tiếng quạt kêu viết nhạc.

Anh sớm đã quen với việc lặp đi lặp lại một số hoạt động, tỉnh dậy thì ăn, ăn no rồi viết nhạc, tiếp đó mệt thì ngủ, ngoài những thứ trên không còn bất kì hành động thừa thãi nào khác. Sau khi INTO1 tan rã, anh đã lựa chọn trở về New York để hoàn thành việc học của mình. Một mình trăn trở thở dài, anh đã lãng phí một năm qua và hai năm lặn lội trong giới giải trí nội địa nhưng dường như những thứ nhận lại chỉ là những lời lăng mạ vô cớ. Nhưng anh không hối hận, sự chân tình ba năm qua cũng đã đổi lại cho anh những người bạn chân thành, bầu trời đầy ánh sao, hoa tươi và cả tiếng vỗ tay tán thưởng. Có một câu nói rất hay, luôn có nhiều người yêu bạn hơn ghét bạn.

Điện thoại đổ chuông, vừa bắt máy Lưu Chương đã nghe thấy giọng nói trầm khàn ở đầu dây bên kia "AK, khi nào cậu quay về? Cũng đã 10 năm rồi đấy, mọi người đều cố gắng vun đắp tình bạn, cậu còn không tranh thủ từ New York lăn về đây".

Giọng của Tăng Hàm Giang đối với Lưu Chương đã vô cùng quen thuộc. Mười năm nay, họ vẫn luôn duy trì liên lạc. Thêm nữa Khương Vân Thăng rất thích phong cách âm nhạc của Tăng Hàm Giang, họ luôn cùng nhau thảo luận về ý tưởng rap và đã hợp tác với nhau vài lần. Lưu Chương chỉ không ngờ rằng Tăng Hàm Giang đặc biệt gọi tới nhắc nhở cậu việc quay về, đối với Tăng Hàm Giang mà nói thì đây không phải việc quan trọng.

"Cậu vẫn còn thời gian quản chuyện không đâu, vậy còn bản demo nợ tôi thì bao giờ mới trả đây?"

Tăng Hàm Giang nghẹn ngào " Lão tử đương nhiên không thèm quản cậu, chẳng qua có người gọi điện nhờ tôi bảo cậu quay về hơn nữa còn không cho tôi nói đó là ai". Lưu Chương không nghe được rõ tiếng nói thì thầm ở đầu dây bên kia. Ngay sau đó một giọng nói khác vang lên "AK, là Kha Vũ".

Không cần nói anh cũng có thể đoán đó là ai.

Lưu Chương bóp mạnh thái dương, đối với việc nghe thấy giọng Mika anh không bất ngờ nhiều. Đã gần 10 năm kể từ khi tan rã, INTO1 trong đêm nhạc tốt nghiệp đã hứa một lời hứa vô cùng tốt đẹp nhưng cũng thật hoang đường: Ngày 24 tháng 4 mười năm sau sẽ gặp lại nhau tại Hải Nam. Người bạn đầu tiên Mika kết thân tại Trung Quốc là Tăng Hàm Giang. Sau khi Avex mở rộng thị trường ở Trung Quốc thì Santa, Riki và Mika vẫn luôn ở lại đó, không ngạc nhiên khi họ cùng chỗ.

"Được. Em biết rồi. Em cúp máy đây". Lưu Chương vội vàng ngắt kết nối.

Tựa mạnh lưng vào ghế, Lưu Chương thật sự rất mệt. Chỉ cần nghe đến ba chữ Châu Kha Vũ não bộ sẽ tự động nhớ tới người mang tên Châu Kha Vũ rồi không cầm lòng được mà mệt mỏi, quả thực anh đã dành quá nhiều tình cảm cho người này.

Mở khóa điện thoại và mở vòng bạn bè, màn hình điện thoại hiện lên một vài bài đăng. Điều đầu tiên anh thấy là Thánh Đại đã ra bài hát mới và fan đang sôi nổi gọi tên, Lưu Chương dọc theo đọc từng bình luận khen ngợi. Phía dưới là bài đăng mới của Châu Kha Vũ.

[ Tôi nhất định sẽ tới. #OK ]

Thật hoài niệm, anh nghĩ.

Bởi có ngoại hình ưu tú và khả năng giao tiếp rất tốt vậy nên Châu Kha Vũ ở trong nước như diều gặp gió mà đi lên. Nhờ sự giúp đỡ của Gia Hành cậu đã thành công trở thành một diễn viên. Nhưng về cơ bản cậu vẫn là một minh tinh lưu lượng, nhưng nhìn chung không còn phải lo lắng về những rắc rối nhỏ trong vòng fan.

Tiếp tục kéo xuống dưới, gần như xuất hiện tên tất cả các đồng đội cũ tiếp đó chuyển đến nguyên văn vòng bạn bè của Lưu Vũ. Dấu ấn khắc sâu với nhân viên của Wajijiwa hoặc ngoài những hotsearch còn phải luôn luôn ghi nhớ thứ tự xếp hạng. Những bài đăng trong vòng bạn bè của mẹ cậu ta - nơi người ngoài không nhìn thấy cũng đang giữ đúng thứ tự. Lưu Chương cười tự giễu, nhận thấy bản thân bị PUA đã đủ nghiệm trọng, ngón tay vô thức gõ vào nơi đăng bài từ lúc nào không hay.

[ Lập tức mua vé máy bay, các anh em đang đợi tôi. #chắp_tay ]

Chưa đến ba bốn giây sau, wechat hiện tin nhắn mới:

"Chỉ có hai chúng ta, tại chốn cũ, không gặp không về" _ Châu Kha Vũ.

02.

Cậu vẫn luôn là tia sáng, trực tiếp xâm nhập vào tim anh.

Lưu Chương đã gặp nhiều loại người, có ân cần ấm áp, có sâu sắc thâm trầm, có tinh vi thủ đoạn, cũng có ngây thơ dũng cảm. Lần đầu tiên anh thấy một chàng trai như này, tựa như sương mù mờ ảo mỗi sớm mai gây cho người ta ảo giác, muốn chạm lại không chạm đến được, chỉ có thể đợi đến khi mặt trời ló dạng hình ảnh của cậu mới hiện rõ, xóa tan đi lớp sương mù là nội tâm ngây thơ trong sáng.

Anh không hiểu rõ được Châu Kha Vũ, nhưng dáng vẻ mê người ấy khiến anh muốn đến gần. Hai người họ không có quá nhiều lần xuất hiện chung, giống như bạn học cùng lớp trao đổi họ tên, không thể nói không quen biết, nhưng có lẽ cũng không thân thiết. Tình trạng đó duy trì ba năm qua.

Vũ đạo của Lưu Chương vẫn luôn khiến người khác ngán ngẩm. Anh muốn được khán giả đón nhận vậy nên hết lần này đến lần khác nhốt bản thân trong phòng tập. Mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn kiên trì nhắc nhở bản thân không được buông xuống. Anh lắc đầu cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu, thiếu chút liền ngã xuống sàn. Caramen phía sau nhắc nhở anh nên nghỉ ngơi. Anh nghĩ bản thân sẽ không nhận thua nhưng tình trạng hôm nay thật sự không ổn chỉ đành tạm dừng vậy. Anh dự tính vào vệ sinh để bình tĩnh trở lại.

Nhà vệ sinh ở đảo Hải Hoa là nơi vô cùng quen thuộc đối với các học viên. Không ít người khi nhớ nhà sẽ vào đó âm thầm lén lút khóc một mình, còn có người trốn trong đó ăn mì, có người trốn ở đó hút thuốc. Chỉ bởi vì nơi này không có camera quay đến.

Mở cửa ra anh liền gặp Châu Kha Vũ, đường viền cổ áo càng làm nổi bật ngoại hình vốn đã ưu tú. Lưu Chương thật sự yêu thích từng chi tiết trên gương mặt này. Không quá ngạc nhiên khi cậu có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt ngay lần công diễn đầu tiên.

Không gian bao phủ bởi mùi khói thuốc giờ đây xen lẫn hơi thở của cả hai. Mùi khói thuốc khiến Lưu Chương có chút choáng váng "Kha Vũ hút thuốc ít thôi, cổ họng rất quan trọng đấy."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn dập tắt điếu thuốc, bật công tắc quạt hút gió lại mở thêm vài cửa sổ nhỏ. Cùng luồng không khí mới khói thuốc dần tan đi trả lại một bầu không khí sạch sẽ.

"AK, sao anh không hút thuốc?"

"Thành phần của thuốc lá là nicotine sẽ khiến con người nghiện. Anh từ chối tất cả những thứ gây nghiện vì không muốn phụ thuộc vào bất cứ thứ gì để đánh lừa thần kinh bản thân". Lưu Chương đi đến trước mặt Châu Kha Vũ trong khí ánh mắt quan sát xung quanh sau đó thâm tình nhìn người trước mặt. Anh lấy ra chiếc kính rồi đeo lên mắt cho Châu Kha Vũ "Vì vậy, Châu Kha Vũ nhớ đeo kính nhiều hơn, đừng luôn khiến anh nghiện em".

Qua chiếc kính cận thị, Lưu Chương xuất hiện với hai hình dáng, một là AK, còn lại là Lưu Chương. Châu Kha Vũ vốn dĩ không muốn hiểu ý tứ của Lưu Chương, cả một đoạn cậu chỉ nhớ một câu, cậu đối với anh cũng là nghiện.

Thời gian còn lại luôn được đẩy về phía trước. Tại một góc khuất không ai biết trong đôi mắt của người khác họ trở thành đôi tình nhân xa lạ. Vào nửa đêm họ sẽ trốn vào vệ sinh trò chuyện, nếu không khí đủ tốt họ sẽ bất chấp sợ hãi mà hôn nhau. Họ cho rằng tất cả điều đó đều là bí mật, giống như một loại thuốc phiện mang hương thơm chết người thu hút họ, khiến họ sa vào càng ngày càng sâu.

Họ thành đoàn rồi, trước mắt mọi người giả vờ giữ quan hệ đồng nghiệp một cách bình thương thế nhưng sau lưng là một cặp tình nhân đang mặn nồng.

03.

Cuộc sống sau khi thành đoàn không giống như dáng vẻ Lưu Chương nghĩ. Nếu nói việc phát trực tiếp đêm hội đủ loại thương vụ gọi là sân khấu, không bằng quay lại livehouse cỡ nhỏ nơi mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Sau khi thành đoàn người đầu tiên anh gặp được là TangoZ. Anh thật sự rất mệt, những bình luận ác ý liên tục trong một tháng khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh không sợ bị hắc, anh chỉ sợ những người yêu thương anh vì vậy mà buồn. May thay những lời động viên của ba giúp anh an tâm trở lại, hi vọng thế giới nhỏ bé của anh sẽ không bị bóng tối bào mòn.

Rất khuya anh mới về khách sạn, đèn trong phòng vẫn bật. Có lẽ Bá Viễn cùng phòng vẫn chưa ngủ. Khi đi vào anh thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở đầu giường, đáng lẽ ra Bá Viễn ở đó mới đúng.

"Tình huống gì đây? Anh Viễn đi đâu rồi?" Lưu Chương bỏ bớt đồ lên bàn rồi thả mình vào chiếc giường êm ái. Anh lật người nhìn Châu Kha Vũ tắt đèn rồi ngồi cạnh bên mình.

"Anh về muộn quá đấy". Châu Kha Vũ thở dài áp sát ngực rồi vòng tay ôm lấy eo Lưu Chương. "Em lại hút thuốc rồi. Anh đã nói nó không tốt cho cổ họng mà". Khi quần áo ma sát Lưu Chương có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt của thuốc lá.

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ dùng mái tóc mềm mại chậm rãi kéo trên cổ Lưu Chương, tựa như con vật nhiều lông đang lấy lòng chủ nhân mình, lại như âm thầm thể hiện sự yếu đuối. Lưu Chương mềm lòng, gần như đối với Châu Kha Vũ thì sự phản kháng của anh là số ấm.

"AK" Cậu mỏng manh tựa cánh bướm, đôi môi mỏng đang dẫn dắt Lưu Chương phạm tội "Có thể hôn em không?" Hai người đã từng làm vậy, không có lí do gì cả, có lẽ giữa những người yêu nhau thì đây là cuộc chiến lãng mãn nhất. Nhưng đêm nay họ can đảm hơn bởi họ muốn nhiều hơn nữa.

Quần áo lộn xộn, dấu vết trên xương quai xanh dần mất trật tự, khắp nơi đều có những dấu đỏ mê người. Lưu Chương sợ bản thân không thể khống chế được Châu Kha Vũ định nhân cơ hội ngăn lại nhưng không ngờ rằng Châu Kha Vũ triệt để chế ngự mình dưới thân.

"AK, em muốn anh".

Lưu Chương nghe được câu này huyết áp liên tăng vọt "Em điên rồi, anh muốn làm ở trên" nói xong liền phản công nhưng Châu Kha Vũ nhanh tay véo mạnh vào eo khiến Lưu Chương như quả bóng cao xu xì hơi, điều này khiến anh suýt chửi thề. Châu Kha Vũ thổi nhẹ vào tai anh "Em chỉ muốn hù anh thôi, ngày tháng sau này còn dài". Cậu chủ động rút lui trong cuộc đọ sức này, không dấu hiệu lùi về sau.

Mối quan hệ của hai người họ có lẽ giống như cá với nước, cá không cách nào rời khỏi nước, nhưng nước có thể chứa nhiều loại cá khác nhau. Lưu Chương cảm thấy bản thân mình giống con cá đáng thương kia.

Mỗi ngày đối mặt với Châu Kha Vũ từ xa, nhìn cậu với bạn bè chơi đùa Lưu Chương cảm thấy tồn tại của bản thân không cần thiết. Lưu Chương có chút tham lam, kì thực anh muốn cả thế giới đều yêu thương anh nhưng thực tế anh không được làm. Không đạt được ý muốn ban đầu vậy người anh yêu dùng tình yêu tương đương đáp lại không tính là quá đáng đúng không? Suy nghĩ ích kỉ này của Lưu Chương đã bị cuộc sống đánh bại thành từng mảnh. Đều không sao cả, anh yêu mọi người, mọi người cũng bằng lòng tiếp nhận anh, thế là đủ rồi, anh nghĩ.

04.

Anh không nghĩ rằng đoạn quan hệ này rất nhanh đã bị phát hiện.

Lúc đầu chỉ có Riki và Bá Viễn biết, quan hệ giữa họ và Riki rất thân thiết, Bá Viễn sau khi qua việc đổi phòng liền hiểu rõ mối quan hệ của hai người, nhưng họ không hiểu sao Lâm Mặc biết được điều này. Trong lúc Lâm Mặc với khuôn mặt nghiêm túc đứng trước mặt, Lưu Chương chỉ cảm thấy sốt ruột.

"AK ạn lên chú ý, các anh gần đây quá buông thả rồi. Không chỉ riêng em, rất nhiều người đều nhìn ra được các anh một người thật ngốc còn một người thật điên rồ". Biểu cảm của Lâm Mặc hết sức nghiêm túc. Lưu Chương biết anh đang xây dựng hình tượng idol tri thức. "Lâm Mặc em bình tĩnh trước đã, chí ít bây giờ chuyện này vẫn không quá tồi tề".

Lâm Mặc sắc mặt u ám lấy ipad chuyển sang một album ảnh, trong đó lờ mờ có thể thấy hai bóng hình. Có thể nhìn ra hai chàng trai đang trong tình trạng thân mật. Một vài tấm ảnh phía trước không nhìn thấy mặt, nhưng hai tấm cuối cùng rõ ràng là mặt của Châu Kha Vũ.

"Ảnh này từ đâu đến?". Lưu Chương nghĩ mình rất bình tĩnh nhưng âm thanh phát ra bỗng run lên.

Biểu cảm của Lâm Mặc ảm đạm, anh ấy nói thật rằng mình nhận được bưu kiện nặc danh, nhưng tình hình này thì người gửi hẳn là một tên khốn. Hắn theo dõi Châu Kha Vũ và Lưu Chương sau khi kết thúc buổi livestream rồi quay đoạn video này.

Lưu Chương cau mày, anh nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Nếu đoạn video bị truyền ra ngoài thì Châu Kha Vũ sẽ bị dư luận chửi bới như nào. Anh không dám nghĩ đến dáng vẻ của Châu Kha Vũ từ đám mây trên cao rơi xuống đáy sâu sẽ ra sao. Đoạn video này nhất định không được phép rơi vào tay của người khác. Hiện tại không có cách gì, chỉ e rằng Long tổng đã biết sự việc này, nên đối mặt hay không đối mặt mới là đúng, lần này anh cần phải tự mình đối mặt.

Bước vào phòng làm việc của Long tổng, thấy biểu cảm của bà rất nghiêm túc. Lưu Chương biết bản thân không thể nói gì "Long tổng, sự việc lần này không phải lỗi cậu ấy, tôi sẽ nhận trách nhiệm".

Long Đan Ny sắc mặt đổi vài lần, đưa ra một hợp đồng "Kí vào đây, tôi sẽ bỏ qua cho cậu, hai người các cậu tốt nhất nên thành thật".

Lưu Chương trầm mặc đọc khối màu đen lạnh băng này, bất luận tình huống gì anh đều có thể tiếp nhận được, miễn là anh có thể giữ được nguồn sáng trong trái tim mình. Anh vui vẻ cầm bút lên chấp nhận kí tên.

Trên đường trở về phòng tập, anh cười, cười bản thân vun đắp bao nhiêu tình cảm nhưng không thể chịu nổi trước gió mưa, cười bản thân đa tình hèn nhát tựa như tháp tín hiệu đã bị sét đánh sập. Anh cười bản thân mình. Trên miệng nói có bao nhiêu yêu thương thế nhưng trong tim từ trước đến nay chưa bao giờ anh và Châu Kha Vũ được đối xử công bằng. Anh muốn có thể ngẩng đầu nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh cao rực rỡ mãi mãi, hi vọng ánh sáng của anh vĩnh viễn không biến mất.

Cá không thể rời khỏi nước, khi mắc cạn sẽ gặp nguy hiểm. Cá chỉ có bảy giây kí ức, nó vốn dĩ không thể nhớ rằng nó cần nước để được sống.

Khi trận phong ba này chưa nổi lên thì nó đã bị nhấn xuống không còn vết tích gì. Cuộc sống của họ cứ thế tiếp tục. Chỉ là mọi người hiểu ý đều không nhắc đến Châu Kha Vũ và Lưu Chương cùng lúc. Nói đến hai người họ mọi người ai cũng khen ngợi họ là những người bạn làm nhạc rất hay, giống như mối quan hệ trước đây của họ không có thật. Không một ai nhớ đến đã từng có hai chàng trai đêm khuya ôm lấy nhau tìm hơi ấm , từng tâm sự mọi điều với đối phương, dường như tất cả chỉ là một giấc mộng dài.

Bức tranh về câu chuyện cổ tích này đã đến lúc hạ xuống một dấu chấm, chỉ có điều người trong câu chuyện không cách nào thoát ra được, không chùn bước mà nhắc lại tình yêu đầy đau khổ này.

"Chỉ có hai chúng ta, tại chốn cũ, không gặp không về."

Anh bóp chặt lấy điện thoại, thật sự muốn nghiền nát nó.

"Đừng làm loạn nữa, Kha Vũ. Chúng ta thật sự kết thúc rồi."

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, nhóm của họ hoàn toàn mỗi người một ngả. Lưu Chương tham gia xong đêm nhạc ngay trong đêm lên máy bay rời khỏi Trung Quốc. Một khắc cũng không thể ở lại, bởi vì anh sợ ở lại lâu thêm một chút nữa không chịu được mà mạnh mà ôm chặt Châu Kha Vũ vào lòng.

Dựa vào đâu mà tình yêu của những người trẻ tuổi luôn bị vận mệnh trêu đùa. Anh, Lưu Chương không làm được, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được. Vậy thì tiếp tục mang theo nỗi đau này đi, ái tình chẳng phải là một loại tư vị cay đắng sao?

05.

Hải Nam của mười năm sau vẫn một bầu trời xanh xa xôi vạn dặm, mỗi người ai đấy đều đeo khẩu trang, Lưu Chương đeo kính mặc áo hoodie màu xám tro xuống máy bay, sân bay không có mấy người nhận ra anh là ai.

Không cần quá căng thẳng, không có người sẽ nhận ra anh.

Một chiếc xe Van thô sơ dừng trước cửa sân bay, từ trên xe Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bước xuống giúp anh mang hành lí lên xe, dành ra khoảng trống phía sau để chỗ anh ngồi. Một cuộc tương phùng đơn giản trên đường về.

Nhìn Trương Gia Nguyên có vẻ béo lên một chút, hiện tại cậu gia nhập một ban nhạc. Vài năm trước cậu đã sớm rời khỏi thân phận idol giờ đây cậu là một finger guitarist, còn có cô bạn gái xinh đẹp, cuộc sống tương đối thoải mái. Còn Lâm Mặc có chút tái xanh, có lẽ do thay đổi show nên áp lực rất lớn vì vậy cậu thường xuyên thức thâu đêm luyện tập. Nói cho cùng thì Lâm Mặc giờ đây cũng là một idol lão làng chuẩn mực, phương diện năng lực nhiệm vụ cực kì cao, nhưng làm một chuẩn mực thật sự rất mệt mỏi.

"AK anh thật kín tiếng, từ khi trở lại Mĩ đến nhóm trò chuyện cả ngày cũng không xem, vòng bạn bè cũng không đăng. Nếu không phải còn viết vài hát và nghe vài bài ca thì em nghĩ anh đã đi đầu thai ở Mĩ rồi chứ." Trương Gia Nguyên vẫn luôn miệng lưỡi có độc như trước. Lưu Chương đấm vào cánh tay cậu một đấm.

"Trông anh có ổn không? Nói đi nhóm anh Viễn lần có thể đến Hải Nam không? Không phải gần đây do dịch bệnh nên đã đóng cửa sao?"

"Không phải chuyện gì lớn, nhóm anh Viễn đã nói PCR test đã làm hết rồi, sẽ đến đây sớm rồi cách li trước. Còn Nine và Patrick ở Thái đều có việc, công ti không cho họ đi nên không thể đến được. Santa, Riki, Mika đều ở đây, Lưu Vũ ngày ngày đều bận tuy rất muốn đến nhưng nhất định không thể đến nổi. Còn có Châu Kha ..."

Lời Trương Gia Nguyên vừa định nói liền bị Lâm Mặc chặn không nói được nữa mà nuốt ngược trở lại.

Lưu Chương nắm chặt tay sau đó dần thả lỏng, không có gì để lưu tâm, anh đã sớm buông bỏ rồi. Thế nhưng liên lụy đến đồng nghiệp còn phải để họ thu xếp, thật phiền họ rồi. Lần này quay về là để viết một kết thúc thật tốt.

Trong những ngày bình thường Lưu Chương quay trở lại Hải Nam, nơi từng đặt chân đến trong giấc mộng. Sáng tạo doanh đã tổ chức hết mùa này rồi đến mùa khác. Đến cuối cùng thị trường giải trí đã bão hòa, chương trình này cũng dừng lại, thế nhưng giấc mộng của các thiếu niên vẫn còn đó.

Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi đến nơi họ ở, một căn biệt thự rất lớn. Anh không nghĩ rằng họ vậy mà có thể chi trả cho một biệt thự lớn như này. Kí túc xá của bọn họ ở Bắc Kinh sau khi thành đoàn giống như nhà ma vậy, may thay đó chỉ là hiệu ứng do Wajijiwa tạo ra mặc dù không buồn cười cho lắm.

Biệt thự được phân làm hai tầng, phòng khách và phòng ngủ được bày trí theo phong cách kí túc xá tại Bắc Kinh trước kia. Lưu Chương có chút muốn khóc nhưng anh không khóc được. Năm đó anh có bao nhiêu mong đợi thì đến khi kết thúc có bấy nhiêu thất vọng.

Không muốn nhớ lại những việc không vui đã qua trong quá khứ, anh đuổi hai người họ ra ngoài, một mình trong phòng tắm tắm rửa rồi giặt quần áo, sau đó đi ra một cách sảng khoái. Quần áo mặc được một nửa để lộ ra eo và bụng. Khi áo qua đỉnh đầu mới tới cổ anh mới nhìn thấy trong phòng có một vị khách không mời mà đến.

"Đã lâu không gặp, AK ".

Cậu một thân giày da tây trang, giày da đã được đánh bóng loáng, cả người phát ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn qua cậu rất tốt, tất cả những thứ này cậu xứng đáng có được.

06.

Bầu không khí có chút không tự nhiên, Lưu Chương đành phải lấy ra từ trong túi cái gì đó để ăn, một mình yên lặng gặm bánh mì nhưng bị Châu Kha Vũ giơ tay giật lấy. Cậu vẫn mang dáng vẻ không chút lưu tình của năm đó. Trực tiếp nếm thử góc Lưu Chương vừa cắn xem rốt cuộc có bao mỹ vị.

"Đại minh tinh cũng ăn bánh mì sao?"

"Đại minh tinh cũng biết đói." Châu Kha Vũ đặt bánh mì lên bàn. Cậu đứng dậy chỉnh sửa nếp gấp của y phục "Anh cùng em đi ăn cơm. Em với anh có cuộc hẹn qua wechat rồi đấy."

Lưu Chương đối với điều khoản ngang ngược nói một không hai này không có hữu ích cho lắm, nhưng đối phương lại là Châu Kha Vũ. Và anh có khi nào từ chối được Châu Kha Vũ cơ chứ.

Trên xe quả thực chỉ có hai người họ, Châu Kha Vũ tự mình lái xe, kĩ năng rất thành thạo. Anh khẽ cảm khái. Chàng trai hiện giờ không còn là Châu Kha Vũ anh quen biết năm đó nữa rồi, cậu hoàn toàn đã trưởng thành rồi.

Sau khi xuống xe là một nhà hàng cao cấp, Châu Kha Vũ đeo khẩu trang và đưa cho lễ tân một mã số, sau khi nhận được mã số nhân viên nhanh chóng dẫn họ đến một phòng đơn ở tầng hai. Đây là chỗ ngồi được đặt trước, bàn ăn đã xếp đầy những món ăn, không chỉ đủ cho hai người mà có thể đủ cho mười người ăn nữa kìa.

Lưu Chương có chút không nói lên lời, thành thật nói "Em sao lại cố chấp chỉ muốn hai người tới. Bao nhiêu đồ ăn thế này em hoàn toàn có thể gọi RiKi, Santa cùng đến."

Châu Kha Vũ lắc đầu, động tác này thường thể hiện cậu đã âm mưu điều gì đó, Lưu Chương có một loại dự cảm bất an. Không quá lâu bỗng nhiên có vài người lạ bước vào, nam có nữ có, bọn họ đều rất kỳ quái, thậm chí có người cầm máy quay phim, Lưu Chương theo bản năng né tránh ống kính. Sự khó chịu ngay lập tức ập đến trong tâm trí.

"Chào mọi người, đây là đồng đội trước đây của tôi AK Lưu Chương, từ Mĩ bay về đây, hi vọng mọi người không chê cười." Châu Kha Vũ điềm tĩnh hướng về phía ống kinh chào hỏi hình thành sự tương phản rõ nét với người đang né tránh bên cạnh. Lưu Chương hiện giờ kì thực không tìm ra manh mối Châu Kha Vũ định làm gì? Mượn lời hứa mười năm trước để quay chương trình? Vậy tại sao lại chỉ tìm đến anh? Một nhóm người không phải hiệu quả càng tốt hơn sao?

Châu Kha Vũ đối mặt với một nhóm phóng viên đối đáp trôi chảy, còn Lưu Chương một bên trầm mặc.

Suốt mười năm qua anh đã theo dõi Châu Kha Vũ thông qua màn hình nhỏ, anh biết rằng cậu nhóc này đã từng bước học được cách trở nên tinh vi, biết được cách để sinh tồn trong giới giải trí, anh rất an tâm. Một bên anh cảm thấy vui vẻ, một bên lại tính toán cho chính mình, hóa ra cậu thật sự không cần anh bảo vệ nữa rồi.

Châu Kha Vũ hẳn đã chủ động lên kế hoạch cho cảnh này, ngay cả rượu và các món ăn trên bàn tỏ rõ anh rất biết diễn, thật không hổ là diễn viên. Sau khi quay xong một nhóm phóng viên ở lại bàn dùng bữa, trong phòng đầy ắp cắc loại máy móc, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Anh không cảm nhận được cảm giác tương phùng. Họ mạnh ai lấy ăn, không ai làm phiền ai. Lưu Chương không có khẩu vị chỉ nhìn Châu Kha Vũ uống từng cốc rượu trắng, khuyên cỡ nào cũng không nghe.

Bữa ăn kết thúc, một hàng người cơm no rượu say chân nam đá chân chiêu nối nhau ra ngoài. Châu Kha Vũ tựa con bạch tuộc dính chặt lấy vai Lưu Chương. Phải tốn rất nhiều sức lực Lưu Chương mới đưa được người đàn ông cao lớn này về đến biệt thự.

Penguin: Vui lòng không reup bản dịch.

Nếu bạn thấy sai xót hãy nhắc nhở để mình sửa lại. Cảm ơn bạn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro