Oneshot #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 坎大哈人士

07.

Lưu Chương không có chìa khóa phong trong biệt thự chỉ đành lôi Châu Kha Vũ vào phòng ngủ của mình.

"Được rồi đấy, đừng giả vờ nữa, Em uống được bao nhiêu tôi còn không biết hay sao ".

Châu Kha Vũ quả nhiên đứng thẳng dậy, vươn người trái phải. Sau đó bày ra dáng vẻ như người không xương từ đằng sau quấn lấy eo Lưu Chương, cằm tựa lên vai anh. Cảm xúc sắc bén của sự va chạm khiến Lưu Chương giật mình kêu nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới Châu Kha Vũ hiện giờ gầy đến như vậy.

"Đừng dính người nữa, chúng ta duy trì khoảng cách bình thường giữa anh em có được không?" Lưu Chương muốn thoát khỏi cái ôm này một cách nhanh chóng, tuy không gian khác nhau, nhưng vẫn là hai người họ, Lưu Chương không muốn nhớ đến bất kì mảnh vỡ nào có liên quan đến tấm ảnh ấy nữa.

Châu Kha Vũ không biết mình đã ăn những gì trong mười năm qua nhưng sức lực của cậu hiện giờ rất mạnh. Trước đây Lưu Chương còn có sức lực để vùng vẫy, hiện tại có lẽ không còn sức để chống lại. Anh chán nản dừng lại, hơi thở của Châu Kha Vũ quanh quẩn đâu đó trên đỉnh đầu
"AK, em nhớ anh, thật đó."

Lưu Chương thật sự muốn chạy trốn, cho đến khi nghe được câu nói đó.

"Tôi đều biết nhưng xin lỗi, tôi vô dụng như thế này." Lời nói của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương rơi vào hố băng, anh cẩn thận bảo vệ bí mật ấy. Nếu để cậu biết thì tất cả những gì anh làm có ý nghĩa gì chứ? Sau đó khiến người anh yêu hổ thẹn tự trách sao?

Lưu Chương run rẩy kịch liệt, Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt lấy anh. Trong một khoảng thời gian, không biết Châu Kha Vũ đang sợ hay là Lưu Chương đang sợ.

"Chúng ta hãy bình tĩnh lại đi." Họ ngồi ở đầu giường, cảm xúc cũng dần bình tĩnh trở lại nhưng sau đó là một loại im lặng đến đáng sợ. Châu Kha Vũ không chịu được liền lấy ra điếu thuốc lá. Thuốc lá bắt lửa liền cháy, qua hơi thở tỏa ra một mùi nồng nặc, loại mùi này quá hăng rồi. Trong giây lát, Lưu Chương chưa bao giờ nhớ rằng trước đây Châu Kha Vũ đã từng hút nhãn hiệu thuốc lá này.

"Không cần phải hát thì làm hại cổ họng bản thân như thế sao? Em sao lại thay đổi sở thích rồi." Lưu Chương cũng học được tư thế giật bánh mì ban sáng của Châu Kha Vũ mà đưa tay lấy đi điếu thuốc, hút vào một hơi thiếu điều muốn ho sặc ra cả phổi. Thuốc lá quá mạnh, nó giống như va chạm mạnh mẽ vào linh hồn.

Châu Kha Vũ giúp anh thuận lời thở trở lại, rót một cốc nước rồi đặt vào tay anh. Lưu Chương cau mày uống nước, hại anh nửa ngày mới ổn lại.

"Kha Vũ, hãy nói cho tôi sự thật, rốt cuộc hôm nay em muốn làm gì?"

Châu Kha Vũ thu lại vẻ mặt, nói rằng các tiền bối trong công ti anh ủng hộ anh duy trì nhiệt độ của mình thông qua việc PR gặp lại bạn cũ thuận lợi tạo ra một làn sóng độc về cuộc sống riêng tư, sau đó tiến hành bí mật để chặt bỏ những mầm mống ung thư sau này. Lần này do công ti cầm dao, vì vậy mới không nói cho Lưu Chương, sợ trong lòng Lưu Chương vì những việc đã qua trước kia không dám mạo hiểm lần nữa, vậy nên họ quyết định tiền trảm hậu tấu.

Lưu Chương mím môi, kì thực nếu anh biết trước chuyện này anh sẽ không quay lại để giúp cậu. Bởi vì anh không muốn dựa vào nhiệt độ của Châu Kha Vũ mà trói buộc tên họ lại cùng nhau. Giống như mười năm trước, tên đoàn bọn họ từ INTO1 phân tán thành mười một tên khác, cũng không còn có khả năng khôi phục trở lại.

Châu Kha Vũ dường như cảm nhận được tâm sự của Lưu Chương, khẩu khí của cậu ngày càng oan ức, nhẹ nhàng như hoa bồ công anh, sẽ tan đi ngay khi bị gió thổi.

08.

Đêm khuya màu đen bao phủ cả bầu trời, Lưu Chương dùng rèm cửa che đi thế giới bên ngoài, quay đầu Châu Kha Vũ vẫn còn ở đây, cậu có vẻ không có ý định rời đi.

"Sao? Định qua đêm ở chỗ tôi sao?"

"Em đương nhiên rất bằng lòng rồi."

Lưu Chương cũng không đuổi người, bật điện phòng tắm lên, sau đó bước ra ngoài "Em bằng lòng ở lại đây tôi cũng không sao cả, giường chỉ có một cái vậy nên em ngủ dưới đất."

Châu Kha Vũ liếm môi rồi cười "Được"

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, bóng dáng Lưu Chương từ bên ngoài nhìn vào không được rõ ràng, Châu Kha Vũ tâm viên ý mã* nhìn lên đèn trên trần nhà.
Nhìn một lúc lâu tầm mắt đã có mấy bóng đen xếp chồng lên nhau.

* Tâm viên ý mã: Trong "Tham đồng khế" của Ngụy Bá Dương có câu: Tâm viên bất định, ý mã nan truy. Câu trên được nói theo câu này. Tâm như khỉ vượn, ý như ngựa chạy ý chỉ những người tâm trí bất định, nghĩ chuyện này liền sang chuyện khác có thể nói đứng núi này trông núi nọ.

Lưu Chương một tiếng sau cuối cùng cũng đi ra, áo choàng tắm che kín lại, một chút cũng không lộ. Châu Kha Vũ gần như bật cười thành tiếng, như này chẳng lẽ Lưu Chương coi cậu là tên cướp sắc sao?

Mọi âm thanh trở nên yên lặng, Lưu Chương nằm xuống giường của mình, còn Châu Kha Vũ mặc bộ đồ ngủ của Lưu Chương nằm dưới sàn. Châu Kha Vũ có một chiếc gối, từ trên xuống dưới được bao bọc trong chăn coi như tạm thời giữ ấm. Cậu tự cho rằng thần không biết quỷ không hay mò lên trên giường nhưng không may bị Lưu Chương lập tức phát hiện. Nói một cách khác trong phòng này không ai có thể ngủ được. Ngày đầu tiên cùng ở trên đất khách, hai người trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra mà mất ngủ cả đêm.

Vừa rồi khi Châu Kha Vũ leo lên Lưu Chương chạm vào tay cậu, một khắc lạnh ngắt, vẫn là mềm lòng nhường chỗ cho cậu. Châu Kha Vũ thuận lợi leo lên giường, dựa vào đó càng không đi.

"Anh vẫn tốt bụng đến dễ lừa như trước, Lưu Chương thì thầm, âm thanh vừa đủ lọt vào tai Lưu Chương, "Em nói ai dễ bị ăn hiếp, còn lần nữa tôi đá em xuống dưới!"

Châu Kha Vũ miệng cứng tâm mềm rối rít xin lỗi nói do cậu nói không đúng. Thực ra cậu cũng không nghĩ vậy, tốt bụng dễ lừa vì tính cách Lưu Chương mềm yếu, lần nào cũng bị cậu dễ dàng bắt nạt dưới thân, vốn dĩ không phản kháng được.

"Em ngủ không được, chúng ta nói chuyện đi. Nhắc trước là không được nói dối."

Lưu Chương nghe thấy tiếng nói liền gật đầu, mượn ánh trăng yếu ớt Châu Kha Vũ có thể nhìn được động tác của anh, trong lòng dần ấm áp. Cậu rất lâu chưa thổ lộ tình cảm với ai, có thể nói cậu đã đeo mặt nạ quá lâu rồi, gần như không thể nhớ là kiểu người nào mới là cậu.

"Anh còn nhớ tại sinh nhật 19 tuổi của em anh đã hứa gì với em không?"

"Nhớ."

"Vậy năm 2023 khi chia tay anh nhớ đã nói gì không?"

"Nhớ."

"Vậy tại sao mười năm qua vẫn luôn trốn tránh em, anh không còn yêu em sao?"

Lưu Chương không biết nên trả lời ra sao, anh không nghĩ ra được đáp án. Tại sinh nhật 19 tuổi của Châu Kha Vũ anh nói sẽ viết một bài hát tặng cậu. Năm 2023 khi chia tay anh nói không cần gặp lại nhau nữa. Cho đến cuối cùng, anh cũng không viết được bài hát cho cậu, ngày hôm nay của mười năm sau họ lại gặp nhau, tất cả đều là ngược lại. Mỗi một sự việc nói qua họ đều không làm tốt được.

"Tôi dường như vẫn luôn trốn chạy, không dám đối mặt với thế giới rối ren này, cũng không dám theo đuổi tình yêu mà mình luôn hướng về. Tôi thừa nhận cũng không vấn đề gì, tôi vẫn luôn yêu em, tính ra vậy mà cũng đã mười hai năm rồi."

Kí ức của họ được mở ra, giống như bộ phim đang tua lại. Ban đêm là khoảng thời gian cảm xúc con người dễ dàng bị cảm hóa nhất. Trong đêm đen có điều gì đó đặc biệt rõ nét, là trái tim đã khô cằn đang nhỏ giọt sống lại của hai chàng thiếu niên.

Châu Kha Vũ hỏi anh, lần này quay về có thể đừng đi không, Lưu Chương từ chối, anh nói anh muốn làm một cơn gió tự do, không muốn vì bất kì ai hay việc gì ràng buộc. Anh là Akira, hiện ra rõ ràng, anh cần một một nơi để tỏa sáng.

Lưu Chương nói với Châu Kha Vũ: Em cứ việc nêu ra yêu cầu, ngoài nửa đời còn lại đồng hành cùng em, những thứ khác tôi đều có thể làm được.

Những lời nói ra khiến Châu Kha Vũ đờ đẫn, cậu không biết nên nói gì nữa. Cậu cuộn tròn lấy cơ thể và khóc rất nhiều, Lưu Chương không phải không muốn khóc, anh ôm chặt lấy đứa trẻ của mình mà lặng lẽ khóc. Những tàn dư trong thế giới nội tâm đã bị gió thổi đi.

Kha Vũ, em xứng đáng có tương lai tươi sáng, em sẽ được vây quanh giữa muôn trùng hoa tươi và tiếng vỗ tay, em sẽ có sự nghiệp thành công, tương lai sẽ lấy một người vợ xinh đẹp và lương thiện, hai người sẽ sinh con đẻ cái, vài lần mười năm nữa trai gái song toàn, em chỉ cần tận hưởng hạnh phúc gia đình.

Nhưng tôi không thể, tôi không thể cho em những thứ đó, vì tôi là một người đàn ông. Tôi nào có thể ích kỉ mà cướp đi hạnh phúc của em, tôi đã định sẵn mình không có đủ tư cách để tham dự trên đường đời của em.

09.

Cuộc gặp gỡ ở Hải Nam rất nhanh đã đến, bọn họ thậm chí còn quay vlog và gọi video với những thành viên không có mặt. Mọi người mặc dù mười năm chưa gặp nhưng vẫn là chàng thiếu niên trên đảo Hải Hoa năm nào. Tất cả cùng chụp hình để lưu giữ kỉ niệm về sau, đem những thứ này đăng lên mạng có thể coi đó là phúc lợi họ dành cho fan của mình. Cũng có lẽ sau mười năm không còn ai nhớ đến INTO1, cũng không còn ai là fan của INTO1 nữa, có tính là đã hoàn thành xong một đoạn đường của đời người, chung quy có một số kỉ niệm vẫn có ý nghĩa.

Bọn họ đêm đó rất vui, mọi người đều là những người bạn cũ. Qua đêm nay, trong nháy mắt mọi người đều sẽ mỗi người một hướng. Santa và Riki đều nói so với trước đây thì bây giờ Lưu Chương gầy hơn nhiều, hi vọng anh có thể ăn nhiều một chút, họ cũng nói rằng về sau không phải lạnh nhạt với Châu Kha Vũ nữa. Chuyện của hai người họ mọi người trong nhóm đều biết, chỉ là không ai nói ra bí mật này.

Lưu Chương cười nói đã biết rồi. Lần này anh có thể nói ra câu này mà không còn nặng nề nữa, gánh nặng này đã có thể bỏ xuống rồi. Anh thật sự buông bỏ rồi, anh biết mình vẫn còn yêu, không cần thiết phải lừa gạt đứa trẻ của anh nữa. Nếu năm đó đem mọi chuyện ra nói rõ ràng có thể hai người không đến mức trở thành cục diện ngày hôm nay. So với mười hai năm dày vò lẫn nhau dường như mọi thứ cản trở đều trở nên ngắn ngủi. Đã đến lúc họ phải buông tay, tự do lựa chọn hướng đi đến tương lai.

Quay trở lại Mĩ, nhìn thấy một hàng ngựa vằn trắng trên đường phố New York, Lưu Chương dừng lại và đăng ảnh selfie.

[Hôm nay thời tiết rất đẹp. Phong cảnh nơi Đông bán cầu mọi người thế nào?]

Phía dưới một dãy câu trả lời:

Viễn ca: Bọn anh phải đi ngủ rồi #ngủ_gật

Lâm Mặc: Trời đen thùi lùi thì có thể thấy được gì đây!

+○: Sốc! AK vậy mà biết đăng bài vòng bạn bè rồi!

Tiểu Cửu: New York nhìn rất đẹp ~ Có cơ hội Tiểu Cửu cũng muốn đến #tinh_nghịch

Lưu Vũ: AK đã về Mĩ rồi à? Nơi anh có rất nhiều người, phong cảnh cũng rất đẹp. Có cơ hội em cũng muốn đến xem thử, lúc đó làm phiền AK dẫn đường rồi. Trai gái Trung Hoa nên đi khắp thế giới để mở rộng tầm nhìn!

Patrick: Trên tầng nhiều chữ quá.

+○: Thật nhiều chữ.

Santa: New York, tuyệt!

Riki: Anh thích nó! AK phải nghỉ ngơi cho tốt. #... thật buồn ngủ ngủ ngon #đi_ngủ

Kha Vũ: Bọn em rất tốt, ngủ ngon.

Lưu Chương định đặt điện thoại xuống điện thoại bỗng đổ chuông, là cuộc gọi Wechat của Châu Kha Vũ.

"..." Đầu dây bên kia không lên tiếng.

Hai người đều không nói, chỉ còn âm thanh kết nối giữa hai đầu điện thoại.

"Không nói gì à? Tôi cúp máy đây." Lưu Chương lên tiếng trước, Châu Kha Vũ không còn nhẫn nại mà lên tiếng:

"Em không biết làm sao nữa, xa nhau chưa đến 24 tiếng, em lại nhớ anh rồi."

Lưu Chương không biết phải dỗ đứa trẻ lớn này như nào, chỉ có thể trước khi ngủ kể chuyện cho cậu, cứ kể cho đến khi đầu dây bên kia không còn tiếng động, truyền lại hơi thở đều đặn.

Ngủ rồi thì tốt, hôm nay ngủ ngon trước, thế giới.

Vĩ thanh

Hai người có ám hiệu với nhau, gọi là không gặp không về.

Đã qua mười hai năm, họ vẫn còn nói không gặp không tan.

Đã từng cho rằng tình yêu là hội chứng tuổi dậy thì trên toàn thế giới, còn lời hứa tình yêu hoang đường viển vông sau ba mươi cũng đã trở lại.

"Người đời đều nói thất niên chi dương*, chúng ta sẽ không như thế. Tôi nghĩ chúng ta dùng con số 30 năm mới đủ."

*Thất niên chi dương: ý chỉ tình cảm sau 7 năm bước vào giai đoạn nguy hiểm.

Nói ra không gặp không về còn có mấy tầng hàm ý:

Hàm ý thứ nhất: họ sẽ gặp nhau tại khởi đầu của tình yêu. Hàm ý thứ hai: tình yêu của họ vĩnh viễn không tan. Hàm ý thứ ba: nếu có tan chí ít sẽ không cần gặp mặt nữa, bằng cách này tình yêu của họ vĩnh viễn sẽ không tan vỡ.

Châu Kha Vũ rất xem trọng những hàm ý này, khóc cười không chỉ một lần, thời gian mười năm trong nhóm những lần hẹn gặp nhau rồi lại chia ly ngay sau một năm. Họ mở một cuộc gọi video nói chuyện trong nhóm, Lưu Chương đã nói chuyện với bạn bè hơn một tiếng, Châu Kha Vũ rõ ràng online vẫn khăng khăng không vào, chỉ gõ chữ. Bọn họ đều cười bảo cậu là đồ ngốc.

Cậu lại nói: "Em có ước định rồi, vậy nên không cần gặp mặt, video nói chuyện hôm nay cũng không thể."

Lưu Chương cho rằng Châu Kha Vũ đang đóng kịch, nhưng sự thật chứng minh không phải vậy, cậu thật sự rất khó để thoát khỏi tình trạng này.

Vì muốn Châu Kha Vũ thoát khỏi bể khổ này, Lưu Chương lại một lần nữa nói dối, lần này anh nói anh sắp kết hôn rồi.

Đồng đội đều gửi những lời chúc phúc, còn Châu Kha Vũ vẫn không nói gì. Tin nhắn wechat trống ba ngày, Châu Kha Vũ một câu cũng không nói. Lưu Chương quyết tâm rồi, nhất định phải đem phần kì vọng này bỏ đi.

Ba ngày sau Châu Kha Vũ gửi đến một tin nhắn ngắn:

[ Em hiểu rồi. Em sẽ bỏ qua anh. ]

Về sau, Châu Kha Vũ không còn lời dư thừa nào nữa, nhưng vẫn duy trì việc chào buổi sáng chúc ngủ ngon, Lưu Chương trả lời cậu cùng một nội dung đó.

Trong nháy mắt xuân đi thu đến, ở New York hoa nở hoa tàn đã qua mấy mùa. Châu Kha Vũ cũng đã kết hôn.

Trong bức ảnh là một cô dâu  xinh đẹp, là người cùng giới giải trí. Mọi người đều đến chúc phúc Châu Kha Vũ, Lưu Chương cũng vậy, anh làm sao có thể đến sau người khác chứ, đây là người em trai mà anh thích nhất mà.

Châu Kha Vũ không mời Lưu Chương tham gia hôn lễ của mình.

Lưu Chương sớm đã quên khi nói dối rằng mình kết hôn anh vốn dĩ không nghĩ tới chuyện tổ chức hôn lễ, có lẽ cũng không lừa được Châu Kha Vũ. Lúc Châu Kha Vũ không mời anh đến hôn lễ, anh đã lờ mờ nhận ra được gì đó nhưng suy nghĩ này không kịp bắt lấy đã trôi dạt đi.

Sinh nhật năm 52 tuổi của Lưu Chương, anh nhận được một bức thư.

[ Chỉ có hai chúng ta, tại chốn cũ, không gặp không về.] _ Châu Kha Vũ

----END----

Vui lòng không reup bản dịch.

Nếu bạn thấy sai xót hãy nhắc nhở để mình sửa lại. Cảm ơn bạn ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro