#10-Đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh với chị Lưu An vẫn còn giận dỗi nhau cái gì à?"

Trong bữa tiệc rượu Châu Kha Vũ đã hỏi Lưu Chương như vậy. Hoá ra cậu cũng có để ý đến mối quan hệ của anh. Lưu Chương gật đầu:

" Phụ nữ có thai tính cách khó chiều lắm, không thể nói lí lẽ với chị ấy."

Châu Kha Vũ nhíu mày, nói đỡ lời. Anh biết cậu vẫn rất tán thưởng Lưu An. Trước kia cậu nói không hiểu sao anh lại tốt số có được một người chị như chị ấy.

Lúc ấy, Lưu Chương cũng rất kiêu ngạo mà đáp cậu : " Anh cái gì cũng không tốt, chỉ được đôi mắt vô cùng tinh tường."

Quả thật, có những thứ người khác tìm cả đời không thấy, anh lại dễ dàng có được. Lưu An vừa là chị vừa là người bạn thân thiết nhất của anh. Người đàn ông tốt nhất cũng thuộc về anh.

Nghe được lời Lưu Chương, Châu Kha Vũ không cao hứng mà kéo tay anh ra, sau đó đón lấy một ly rượu trên khay của phục vụ đi tới, uống cạn. Tiếng nhạc vang lên, một bàn tay trắng như rắn luồn tới bám vào vai anh. Châu Kha Vũ hướng Lưu Chương gượng cười, sau đó ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp.

" Nhảy một điệu với tôi nhé Châu tổng."_ Nhã Đình cười nhẹ, phong thái thật quyến rũ.

Hai người họ khiêu vũ đến vị trí trung tâm sảnh, thu hút sự chú ý. Châu Kha Vũ thành thạo ôm thắt lưng cô ta, bước từng bước ăn ý. Mà Lưu Chương thì đặt ly rượu xuống, một mình đến góc tối, ngắm nhìn cậu cùng thế giới hoa lệ này.

...

"Anh"

Một tiếng kêu gọi tâm trí Lưu Chương trở lại từ trên mây. Anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Patrick.

" A xin chào, lần trước thật thất lễ."

" Không có gì."_Patrick phất tay cười rồi giống Lưu Chương ngắm nhìn Châu Kha Vũ và Nhã Đình khiêu vũ với nhau, lát sau thấy có thêm Santa và Rikimaru cũng bước đến khiêu vũ. Không biết Patrick nghĩ ngợi cái gì hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi Lưu Chương:

" Cùng nhảy một điệu chứ."

Lưu Chương ngây người, sau đó gật gật đầu:

Patrick nắm lấy tay anh đến sảnh khiêu vũ, vừa nhảy vừa nói chuyện:

" Chuyện hai người họ anh biết chứ?"

Lưu Chương không trả lời.

" Anh, trước kia họ có yêu nhau, nhưng giờ chỉ là trêu đùa nhau thôi." Rồi cậu lại nói tiếp: " Thực ra Daniel là người rất tốt, dù anh ấy có yêu anh hay không, nhất định cũng sẽ coi anh là một phần cuộc sống của mình."

Ánh mắt Lưu Chương mông lung: " Có sao??"

" Để em kể cho anh một chuyện. Ngày xưa em và Daniel đều theo đuổi cô ta. Sau đó thì em thất bại. Lúc đó em không biết còn nghĩ cô ta thật ngu ngốc khi từ bỏ em, đến khi biết cô ta chọn Daniel thì tâm phục khẩu phục. Nhưng anh biết không, Nhã Đình vẫn chủ động giữ liên lạc thường xuyên với em. Nhìn chung thì em không được như Daniel, nhưng vẫn là một đối tượng đáng giá. Cô ta chính là người phụ nữ cao ngạo vậy đấy, luôn đùa giỡn người ta nhưng khiến người ta cảm thấy vinh hạnh vì được đùa giỡn."

Lưu Chương thật sự kinh ngạc.

" Anh, đừng cười nhé. Quan hệ giữa con người có nhiều loại lắm. Có nhiều lúc yêu nhau thì là tất nhiên. Nhưng cơ bản, đều là tình đơn phương, thầm mến đau khổ."

Tình đơn phương, thầm mến đau khổ, những chứ này đánh thẳng vào trong lòng Lưu Chương. Chưa kịp cảm khái, đã nghe Patrick nói: " Được, đổi thì đổi."

Người vẫn đang khiêu vũ với anh đã đổi thành Châu Kha Vũ. Cậu ôm lấy thắt lưng anh, phía bên kia đã là Patrick cùng Nhã Đình, cô ta vẫn nở nụ cười mị hoặc như vậy với Patrick.

" Nói chuyện gì mà lâu vậy? "

" Không nói nhiều. Chỉ dặn anh là em sẽ không vứt bỏ anh."

Châu Kha Vũ cười, ôm Lưu Chương sát vào cơ thể mình. " Pai rất nhiều chuyện, có những thứ không nói ra không cam lòng, anh đừng để ý."

" Nhưng em ấy thực sự rất hiểu anh."

"Tất nhiên rồi, ngày trước...."

Những lời sau đó Lưu Chương chẳng nghe được nữa. Ù tai lại bất chợt đến, may mắn là bàn tay Châu Kha Vũ vẫn ôm lấy anh, cho nên anh đã ngã vào vòng tay cậu. Anh không nghe được cậu nói gì, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của cậu trước khi nhắm mắt, anh gọi lên một tiếng. Châu Kha Vũ sửng sốt, sau đó anh hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Anh gọi Lưu An.

Lưu Chương ngồi trong phòng xem TV, là một chương trình hài kịch, anh thường xem giải trí. Nhưng hiện tại xem thật vui không nổi. Vơ lấy điều khiển tắt đi, anh cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhìn qua camera có tới tận ba người ở phòng khách, nhưng không một tiếng động.

Có Lưu An, chồng của chị, còn có Châu Kha Vũ.

Rốt cục, Lưu An là người lên tiếng trước:

" Châu tiên sinh, tôi muốn đưa Lưu Chương đi."

"....."

" Châu Kha Vũ, tôi nói muốn đưa em tôi về."

Cậu vẫn trầm mặc chẳng nói năng gì. Lưu Chương chẳng nghe được gì nữa, ngồi lên giường sốt ruột.

Chợt có tiếng cạch cửa, là Kha Vũ sao?

Người mở cửa bước vào là Lưu An.

" Chị, chị nói cho Vũ rồi sao, em bảo đừng nói mà." Lưu Chương rối rít lo lắng.

Lưu An ôm bụng lớn bước tới trách anh: " Còn cần chị phải nói sao, lần này em nằm hơn hai ngày, cậu ta đến bệnh viện hỏi rồi. Chị đến đón em, đi thôi!"

" Chị, Vũ đâu rồi?"

" Chạy ra ngoài rồi, chẳng nói năng gì, thật đáng chết." Nói rồi chị khoác áo lên người Lưu Chương. Mà anh như một đứa trẻ hờn dỗi, hất chiếc áo xuống: " Em không đi đâu hết, có chết cũng chết ở nhà mình."

Lưu An nhìn anh, như phát hoả: " Chết ở nhà? Chị nhìn em là muốn chết ở chỗ thằng nhãi ranh kia thì có. Em thấy nơi này có giống nhà không? Tên kia có ở bên em không? Gọi chị đến rồi chẳng nói chẳng rằng, giờ thì hay rồi, bỏ đi luôn."

Rồi chị dỗ ngọt Lưu Chương: " Chương Chương, ngoan, đi với chị thôi. Ở đây chẳng ai trân trọng em cả. Nơi đâu có chị, nơi đó là nhà em. Mình đi thôi! "

Vừa nói, chị vừa kéo tay anh đi xuống dưới nhà. Dưới nhà vẫn còn chồng chị đang đợi, vừa thấy anh xuống thì thật sửng sốt:

" Lưu Chương, em gầy quá."

Lưu Chương cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Hàng tháng nay che dấu bệnh tật không ai để ý, đến nay được vợ chồng chị gái quan tâm, tính công tử từ nhỏ của anh bỗng nhiên bộc phát. Đứng giữa phòng khách, anh khóc to. Vừa khóc, anh vừa níu tay Lưu An.

" Chị ơi, em không muốn đi đâu, đừng bắt em đi nữa, em luyến tiếc lắm."

Vương tiên sinh ôm lấy Lưu An vào lòng, Lưu An cũng khóc nấc lên.

" Chị nhìn đi, chị còn mang thai mà, còn phải làm mẹ mà, không thể ở cùng em đâu."

Cả Lưu An và Vương tiên sinh đều nhìn anh, không biết nên làm thế nào.

Sau đó cạch một tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ bước vào nhà, đỏ mắt nhìn Lưu Chương. Hơi thở cậu nặng nhọc, trên mặt vẫn còn mồ hôi. Lưu Chương nghẹn ngào gọi tên cậu: " Vũ! "

Châu Kha Vũ chạy vù đến như một mũi tên, ôm lấy anh vào lòng, như phát điên mà hướng vợ chồng Lưu An rống lên: " Đi đi, mấy người biến hết đi! "

Lưu An bị chọc giận, mặc kệ đang mang thai mà đạp thẳng vào người Châu Kha Vũ, định kéo cậu ra, nhưng được Vương tiên sinh ngăn lại. Vương tiên sinh nhìn Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói:

" Đã lấy nhau, dù chẳng biết lý do là gì thì cậu cũng phải nâng niu em ấy trong lòng bàn tay. Cưới rồi, Lưu Chương chính là một phần tồn tại của của cậu. Đối xử không tốt với em ấy, người mất mát chính là cậu. Châu Kha Vũ, thời gian của Lưu Chương đã đếm ngược từng ngày, vợ chồng chúng tôi hy vọng những gì mà cậu nợ, hãy trả lại em ấy đi."

Chỉ một câu cuối cùng trả lại em ấy đi, Châu Kha Vũ ôm chặt Lưu Chương mà khóc lớn, khóc một cách bi thương và thống thiết. Có lẽ chính cậu cũng nhận thức được rằng, thứ cậu nợ nhiều nhất là tình cảm.

Một khắc kia, giọt nước mắt Châu Kha Vũ như rơi trên tấm lụa rách tạo thành những bông hoa rực rỡ.

Nước mắt của Châu Kha Vũ đã khiến tình cảm của anh trở nên đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro