#9-Sẵn sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi đi làm về, Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương sẽ lại nói: " Mắt anh ngày càng sáng mà mặt thì ngày càng tái nhợt, ăn uống nhiều vào.", nói xong cũng không để ý nhiều.

Mặc dù Châu Kha Vũ vẫn lúc nóng lúc lạnh như vậy nhưng Lưu Chương cũng không ngại. Anh biết không lâu nữa căn nhà này sẽ chẳng còn ai vướng mắt đến cậu nữa, hơn thế nữa là sức khoẻ anh ngày càng kém rồi, đôi mắt anh ngày càng mờ, cũng thường xuyên bị ù tai nữa. Chỉ riêng việc giữ trạng thái tỉnh táo nói chuyện với cậu đã khiến anh tốn không biết bao sức lực.

Thật ra Châu Kha Vũ rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy chỉ khiến Lưu Chương càng thêm lưu luyến.

Ví dụ như trước khi đi làm về cậu sẽ gọi điện hỏi anh muốn gì. Đáng lẽ anh nên để cậu cảm thấy khiêu chiến bằng cách đòi hỏi thứ gì đó xứng đáng với năng lực của cậu, nhưng anh sẽ chỉ yêu cầu muốn ăn bánh ngọt, hoặc món đồ gì đó từ chợ đêm. Những lúc như thế, cậu như đứa trẻ không được kẹo mà bực tức cúp máy, sau đó chuyển tiền để anh một mình đi mua.

Thực ra Lưu Chương vẫn biết suy nghĩ trong lòng Châu Kha Vũ, nhưng đó chỉ là chút chấp nhất trong lòng. Anh tuyệt đối không nói suy nghĩ thật của mình ra, chẳng hạn như muốn ăn bánh ngọt cậu tự tay làm, hay cùng cậu đi chợ đêm.

Châu Kha Vũ luôn nghĩ anh khiêu chiến với cậu, nhưng thực tế đó chỉ là sự thất bại!

Lưu Chương chính thức nhận cảnh báo từ bác sĩ vào một tuần trước. Thời gian sắp tới anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Sau khi nhận được lời từ chối điều trị từ Lưu Chương, vị bác sĩ hơn năm mươi tuổi chỉ biết tháo kính lắc đầu, nói thật đáng tiếc, mới trẻ tuổi như vậy mà. Còn Lưu Chương chỉ biết ngồi ngây ngốc.

Bà hỏi Lưu Chương có muốn làm gì không, anh chỉ cười nói: " Muốn về nhà nhanh một chút."

Lúc này, anh chỉ muốn ôm Châu Kha Vũ.

Tranh thủ thời gian, Lưu Chương kéo Châu Kha Vũ đi thăm mộ bố mẹ anh cùng mẹ cậu. Đến khi này hai người mới thật sự đồng cảm. Bố mẹ Lưu Chương là hợp táng. Cả hai cùng nhau đốt giấy tiền cho ông bà lão. Lưu Chương nhìn hai bia mộ, lại nhìn ngọn lửa đang cháy. Ném giấy tiền, ném, ném mãi đến khi hai hàng nước mắt ào ra.

" Anh khóc cái gì cơ? "

Lưu Chương không đáp, chỉ vái bố mẹ rồi đứng lên, cơn choáng váng lại ập đến. Châu Kha Vũ phản ứng nhanh tiến lên một bước đỡ lấy anh.

" Lại thiếu máu? Đã bảo phải bồi bổ nhiều vào mà."

Cậu cau mày, bàn tay ấm đặt lên thái dương xoa xoa giúp anh, một lát thì đưa anh về.

Đường xuống núi, Lưu Chương an vị trên lưng Châu Kha Vũ, lại không nhịn được hỏi cậu:

" Kha Vũ, năm sau em sẽ đến thăm anh chứ? "

Châu Kha Vũ đặt anh nhẹ nhàng vào ghế phụ, cau mày:

" Anh lại nói linh tinh cái gì đấy, anh đi đâu à? "

" Không, nhưng em nhớ phải đến thăm anh nhé, nếu không anh sẽ cô đơn lắm."

" Thật chẳng hiểu anh bị sao, suốt ngày nghĩ chuyện đâu đâu."

" Kha Vũ, anh sẽ nhớ em nhiều! "

Châu Kha Vũ lại nói gì đó, nhưng anh chẳng nghe được nữa, tai ù đi.

Mấy ngày sau, Lưu An đi xét nghiệm giới tính thai nhi. Chuẩn đoán rằng có thể là bé trai, liền vui vẻ gọi điện cho Lưu Chương. Dạo này chị một mực lo cho Lưu Chương, chẳng có thời gian chăm sóc mình. Vừa nhận điện thoại, chị đã cao hứng khoe với anh rồi hỏi: " Chương Chương, chị sẽ đặt tên đứa bé là Chương, em đáp ứng chị nhé? "

Lưu Chương bật cười: " Tên Chương có gì hay chứ, chị nhìn em đây này. Người bố nuôi này không đồng ý đâu."

Lưu An ngẫm nghĩ một lát: " Nhưng chị sẽ rất nhớ em."

Lại đến Lưu Chương cười lớn: " Thế chị từ từ hãng sinh con, chờ sau khi em chết đi đã, như thế em sẽ đến đầu thai làm con chị, thật là tốt."

Bên kia chẳng còn tiếng đáp lại nữa, thay vào đó là tiếng khóc nức nở.

Rồi anh lại nói tiếp: " Phụ nữ sinh con phải vui vẻ, không được khóc nhè đâu. Đừng gọi điện cho em nữa nhé. Chị, tạm biệt! "

Kể từ ngày đó, Lưu Chương không nhận bất kì cuộc điện thoại nào nữa, Lưu An đến tận nhà anh cũng không ra mở cửa. Ông xã của chị gọi điện cho anh:

" Lưu Chương, em thật tốt. Cảm ơn em nhiều, anh chị sẽ thương em lắm."

Anh ấy nói sau một thời gian ở nhà, Lưu An đã chấp nhận sự chia xa sắp tới của hai chị em, sẽ quý trọng bản thân hơn. Chỉ cần có những lời này, Lưu Chương liền thấy an tâm.

Còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật Lưu Chương. Châu Kha Vũ nói sắp tới sẽ rất bận nên muốn cùng anh đón sinh nhật sớm. Cậu đã bao trọn tầng cao nhất của nhà hàng sang trọng, ăn bữa tối trong ánh nến lung linh ấm áp. Cậu chẳng nói những câu chúc mừng sáo rỗng, chỉ đơn giản đưa anh một chiếc chìa khoá. Anh ngạc nhiên nhìn chìa khoá, rồi lại nhìn cậu.

" Chìa khoá quỹ bảo hiểm ngân hàng đấy. Mấy năm nay dồn cho anh một số tiền không nhỏ, muốn mở công ty, nhà hàng hay gì đó đều là tuỳ anh."

" Cảm ơn em! "

Anh chỉ đơn giản cảm ơn, sau đó lại cúi đầu ăn bít tết của mình. Thật lâu sau đó vẫn không thấy cậu nói gì nữa, anh liền ngẩng đầu lên. Hoá ra Châu Kha Vũ đang khua tay trước mặt anh, miệng mấp máy nói gì đó, có vẻ mất hứng.

Lưu Chương hốt hoảng, giả vờ thiếu máu xoa xoa thái dương, một lúc thì nghe thấy thanh âm.

" Anh có đang nghe tôi nói chuyện không vậy??"

" A có có, chỉ là vừa nãy đầu hơi choáng nên anh nghe không rõ."

" Trông bộ dạng thiếu sức của anh kìa, sao tự lực được chứ. Có gì khó khăn cứ nói tôi sẽ giúp."

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ đang nhấp từng ngụm vang đỏ, hỏi cậu:

" Nếu anh lập nghiệp, em sẽ vui chứ ? "

" Tất nhiên, tôi sẽ vui."

Lưu Chương lại nhìn cậu, dường như cậu chắc chắn rằng anh không thể một mình gây dựng sự nghiệp, nụ cười có chút châm chọc nhìn anh.

Lưu Chương lại cúi đầu nhìn chìa khoá trước mặt, nhỏ giọng:

" Anh muốn quyên góp tiền cho viện phúc lợi. Ở đó toàn những đứa trẻ mắc bệnh nhưng không có tiền chữa. Có thể không?"

Châu Kha Vũ sửng sốt: " Những đứa trẻ đó có bệnh, anh cũng có bệnh nốt sao? Anh có biết bao nhiêu tiền đây không?"

Lưu Chương cúi đầu càng thấp: " Ừ, anh có bệnh đấy."

Thế là cả ngày hôm đó Châu Kha Vũ dỗi Lưu Chương chẳng nói với anh câu nào nữa. Đêm nằm trên giường, cậu cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, liền thức dậy châm thuốc. Anh cũng không ngủ được, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Chờ cậu hút thuốc xong nằm lên giường, anh liền hỏi:

" Kha Vũ, em còn nhớ vì sao chúng ta kết hôn không?"

"......."

" Em không nhớ sao?"

" Anh nói nhiều thế nhỉ, ngủ đi."

Với những chủ đề Lưu Chương nói ra cậu đều không hứng thú như vậy, trùm chăn quay sang một bên.

" Hôm đấy em chạy đến nhà anh lúc chiều muộn. Trông em lúc ấy thật tiều tuỵ, dáng vẻ bi thương. Em thấy bố anh liền hét to nói muốn lấy anh. Bố anh đã đấm em một cái rồi hỏi em biết em nói gì không. Em khẳng định là có. Em bị bố anh đánh đến thảm thương, nhưng hai mắt tràn đầy quyết tâm. Sau đó thì..."

Những kí ức xưa cũ hiện về như những thước phim, Lưu Chương ngoảnh đầu lại nhìn, cậu đã ngủ mất rồi. Anh nhỏ giọng gọi: " Vũ!" nhưng đương nhiên cậu chẳng nghe thấy nữa. Anh thở dài, vẫn nói như thể sợ không còn cơ hội nói ra nữa:

" Ngày hôm ấy, em thất tình."

Bà sơ viện phúc lợi nói với anh, tình yêu không được đáp trả như một tấm lụa rách, dù thêu thêm hoa cũng chẳng có tác dụng gì cả. Thế nhưng Lưu Chương vẫn ao ước mình có thể là một bông hoa gấm trên đó, dù vứt đi nhưng vẫn khiến tấm lụa gấm đó đẹp thêm vạn lần.

Lưu Chương nhận thức rất rõ về bản thân mình. Cólẽ nếu là người khác lúc này đã viết di chúc của mình. Nhưng Châu Kha Vũ ưu tú nhưvậy, có gì mà cậu không có. Thế nên thứ duy nhất mà anh có thể cho cậu, là sự tựdo.



Sorry mọi người vì sự chậm trễ đăng chap mới. Do sức khoẻ không ổn nên đợt vừa rồi tui không sờ đến laptop, mong chưa ai quên hết cốt truyện . Định là đăng hôm qua nhưng năm mới emo thì không hay nên tui lùi lại hôm nay. Tui đăng bù cho mọi người mấy chap đây. Chúc cả nhà năm mới bình an hạnh phúc nhaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro