#8-Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đông lạnh giá, hôm nay Châu Kha Vũ ở nhà ngủ bù. Tới 12 giờ trưa mới thấy cậu thức dậy. Vừa mới ra tới phòng khách đã thấy Lưu An đang kiếm tra thị lực cho Lưu Chương.

" Anh có bệnh à? Đi bệnh viện chưa ? "

" Rồi, dạo này anh nhìn máy tính nhiều quá nên thị lực giảm sút thôi, không có việc gì. "

Châu Kha Vũ đơn giản gật đầu, xoa xoa mái tóc rối định đi vào phòng.

" Kha Vũ. "_ Lưu Chương gọi tên cậu. Chờ Lưu An về mới nói tiếp:

" Chúng ta chia phòng ngủ nhé! "

Châu Kha Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, hỏi:

" Tại sao ?? "

" Dạo này anh làm nhạc thức khuya, sinh hoạt sẽ ảnh hưởng đến em. Với lại anh muốn thanh tịnh để tập trung sáng tác."

Châu Kha Vũ lại càng ngạc nhiên hơn:

" Anh làm nhạc từ khi nào chứ! "

Cậu như nghe được một câu chuyện hài, cười một hồi lâu rồi nói: " Không được."

Châu Kha Vũ kéo tay anh lên cọ cọ vào cằm lún phún râu của mình. Lưu Chương thấy hơi nhột, muốn kéo tay trở về.

" Lưu Chương anh đừng giận dỗi. Anh biết là tôi cũng có nhu cầu mà."

Lưu Chương đáp lời, nhưng chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu:

" Nhưng còn có Nhã Đình."

" Cô ta không phải vợ tôi."

Lưu Chương ngồi trong lòng Châu Kha Vũ, nhìn vào ngón áp út trên tay cậu. Mấy năm nay hai chiếc nhẫn vẫn chưa từng chạm nhau, bởi hai người chưa từng nắm tay.

Lưu Chương ôm cậu thật chặt: " Kha Vũ, anh yêu em rất nhiều, càng sợ ân ái cùng em vì anh biết em chỉ đang phát tiết. Cuộc sống của anh phụ thuộc hết vào em. Dạo gần đây anh hơi mệt mỏi, có thể cho anh chút không gian để anh có thể dần dần tự lực tự cường được không ? "

Châu Kha Vũ nhìn anh thật lâu: " Anh muốn tự lực thì tôi sẽ giúp, nhưng việc phân phòng không liên hệ."

Nói rồi cậu ôm lấy anh đi về phòng. Anh biết cậu tức giận rồi, muốn phát tiết.

Lưu Chương hỏi cậu: " Kha Vũ, em thật sự không có chút tình cảm nào với anh ư? "

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, nhỏ giọng nói xin lỗi. Lưu Chương nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm đang len lỏi vào phòng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy u ám đến thế.

Hôm sau 8 giờ Lưu Chương mới tỉnh dậy, Châu Kha Vũ đã rời giường đi làm. Căn phòng vẫn còn vương mùi nước hoa cậu sử dụng.

Lưu Chương là một người có cuộc sống đơn điệu. Hàng ngày nếu không có cậu thì còn đơn điệu hơn. Thú vui duy nhất của anh là sáng tác nhạc và nói chuyện cùng Châu Kha Vũ. Thời gian ăn cơm cùng cậu nói chuyện là lúc anh thấy hạnh phúc nhất.

Trước kia Châu Kha Vũ cũng giới thiệu bạn bè với anh. Cậu nói họ giống anh, hàng ngày chỉ hưởng thụ nhưng lại có một loại khí chất rất khác, muốn anh theo họ để học hỏi. Nhưng anh cùng bọn họ lại không hề giống nhau. Những câu nói giả lả trong các quán sang trọng đắt tiền không hợp với anh. Đi cùng họ anh không hề thấy vui. Những lúc đấy anh lại gọi điện cho Lưu An. Bất kể trong tình huống nào, chị cũng sẽ đến đón Lưu Chương và cùng nhau đi ăn.

Lúc ăn cơm, Lưu An sẽ mắng yêu anh: " Chương Chương nhà ta là đồ ngốc, có tiền mà không biết xài."

Thật sự, ngoài Châu Kha Vũ thì Lưu Chương yêu nhất là chị gái, mặc dù Lưu An khác hoàn toàn với anh. So với Nhã Tình thì anh thấy chị gái mình mới đáng ca tụng hơn cả, một người bản lĩnh gan lì, có ý chí kiên định và nhanh nhẹn am hiểu lòng người. Chị sinh ra để đưa ra quyết định, vì vậy từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn nghe lời, duy chỉ có lúc kết hôn với Châu Kha Vũ. Và như để chứng minh cho việc không nghe lời, cuộc hôn nhân ấy thất bại hoàn toàn.

Nhưng Lưu An nói: " Chúng ta lớn lên cùng nhau, chị rất hiểu em. Em cũng biết hắn ta lợi dụng mình mà vẫn nguyện ý lấy, chị còn có thể làm gì đây. Chương Chương ngốc, dù sau này hắn ta không cho em hạnh phúc thì chị cũng cho em một mái nhà."

Lưu An chính là vậy, kiên cường độc lập, luôn bao dung Lưu Chương. Anh luôn mong muốn có được những suy nghĩ của chị để kiếp sau đứng trước mặt Châu Kha Vũ có thể nhận được sự tán thưởng của cậu. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không đến gặp Châu Kha Vũ nữa, hoặc nếu có gặp cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, đừng phải là nhất kiến chung tình như vậy nữa.

Nhàm chán mở TV, chọn bừa một kênh, Lưu Chương lại uống cà phê, từng cốc từng cốc, hương vị đắng đến dày vò đầu óc. Những lúc đau đầu, anh lại nhìn ra cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài cuộc sống nhộn nhịp, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay ủ ấp nhau giữa mùa đông lạnh giá.

Lưu Chương chợt nghĩ, người ta nói đàn ông thường không thích người của mình thông minh, nhưng anh nghĩ đàn ông càng ưu tú càng muốn người bầu bạn của mình ưu tú. Cho nên họ sẽ không yêu những người ngu muội, dù họ có cố gắng thế nào.

Uống xong cà phê, đáy cốc vẫn còn một lớp màu trắng chưa tan hết. Lưu Chương đưa tay quệt lấy nuốt từng chút một. Anh chọn hoà vào cà phê để thuyết phục mình cái đắng đến từ cà phê, không phải của thuốc. Gần đây Châu Kha Vũ ít về nhà bởi đã là cuối năm, công việc thật bận. Lưu Chương đã tập quen với yên tĩnh, bởi nếu không thanh tỉnh thì thời gian còn lại cũng chỉ là ngất xỉu.

Cuộc sống của anh đã bắt đầu đếm ngược, nhưng một cuộc sống ảm đạm như vậy vẫn khiến anh lưu luyến không dứt ra được...

Châu Kha Vũ, anh thực sự yêu em rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro