#7- Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau thức giấc, nhà đã không còn ai. Lưu Chương chẳng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng muốn biết. Anh vệ sinh cá nhân xong liền khoác vội chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài tìm Châu Kha Vũ. Cậu làm việc ở tầng cao nhất của YZ, đứng từ dưới toà nhà nhìn lên chỉ thấy ánh sáng chói mắt. Khoảng cách của họ thật sự rất lớn,thế nhưng anh vẫn muốn gặp cậu.

Nghĩ là làm, Lưu Chương nhanh chân bước vào trong toà nhà. Nhưng khi vọt đến cửa thang máy, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng một đám người phong thái sáng láng từ thang máy đi ra, trên mặt cậu không có chút suy sút nào của vụ say rượu đêm qua. Lưu Chương sửng sốt, nhìn cậu , lại nhìn mình một cái, áo khoác nhăn, tóc rối bời, khuôn mặt tiều tuỵ do thiếu ngủ, làm sao còn dám đi qua. Quả thật Châu Kha Vũ luôn đẹp như thế.

Châu Kha Vũ tiễn đối tác về, nhàn nhã xoay người định quay lại thang máy thì thấy Lưu Chương. Cậu nhíu mày ngạc nhiên:

" Hôm nay không có tiệc lớn nào, sao anh đến đây ? "

Trốn không kịp, Lưu Chương rề rà đi tới:

" Anh có chuyện tìm em..."

Cậu vẫn lạnh lùng như vậy, đi vào thang máy bỏ lại một câu:

" Chờ tôi ở quán đối diện "

Lưu Chương tính gọi cậu lại, nhưng cửa thang máy đã đóng, chỉ để mình anh đối mặt với mặt kim loại lạnh lẽo.

Mà anh cũng rất vâng lời, chờ cậu ở quán cà phê gần đó. Thời gian trôi qua có hơi lâu, Lưu Chương chờ hơn hai tiếng mới thấy Châu Kha Vũ đang khoan thai bước tới.

" Có chuyện gì? "

" Tối hôm qua em đi uống rượu hả? "_ Anh hỏi.

" Thì sao, có vấn đề gì chứ?"_ Cậu lại nhíu mày, trước giờ vẫn không thích bị Lưu Chương quản như vậy.

" Em có đưa Nhã Đình về chứ? "_Anh lại hỏi tiếp.

" Tôi say, cô ta tự mình về. "_ Châu Kha Vũ cũng thuận miệng trả lời tiếp.

" Em sẽ đưa cô ta vào nhà mình chứ ? "

" Nhất định là không !"_Cậu khẳng định chắc chắn như chém đinh chặt sắt_ " Dù thế nào thì chúng ta cũng đã kết hôn, mà tôi đối với anh cũng tự có chừng mực. "

Chà, vậy là chuyện hôm qua Châu Kha Vũ đã quên sạch. Cuối cùng thì người đau khổ cũng chỉ có mình anh. Lưu Chương cúi đầu cười nhạt, ồ lên một tiếng.

" Anh đến đây tìm tôi chỉ vì mấy câu hỏi này sao ?"

Lưu Chương gật đầu, rồi lại lắc.

" Chị Lưu An mang thai được 3 tháng rồi, anh muốn tặng chị ấy món quà. Em biết rồi đấy, chị ấy là người thân duy nhất của anh , muốn tặng cái gì đó đắt giá."

" Không thành vấn đề ."­_ Châu Kha Vũ đưa anh thêm một tấm thẻ đen _ " Xong chuyện rồi chứ?"

Lưu Chương vẫn tiếp tục lắc đầu.

" Còn cái gì nữa nói đi." _ Có vẻ cậu đã mất kiên nhẫn rồi, vì vậy lời đến đầu môi anh cũng đành nuốt ngược trở lại vào trong bụng.

" À không có gì, anh đói bụng rồi."

Châu Kha Vũ nghe xong cũng chẳng tức giận nữa, lấy xe chở Lưu Chương đến nhà hàng đồ Nhật. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu không rời đi mà cùng anh bước vào.

Vào đến nơi, lại đến Châu Kha Vũ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Lưu Chương lưu loát gọi món bằng tiếng Nhật với vị đầu bếp nước ngoài.

" Anh biết tiếng Nhật sao?"

" Anh từng theo bố qua Nhật mấy tháng, có làm quen chút chút."

Quả nhiên là cậu bên anh chưa đủ lâu, có nhiều thứ vẫn chưa hiểu về anh.

Sau đó hai người cùng nhau dùng cơm. Cả bữa ăn, chẳng ai nói với ai câu nào. Ánh mắt Châu Kha Vũ lướt qua Lưu Chương đang cúi đầu ăn phần sushi của mình.

" Lưu Chương, anh là người của tôi, tất nhiên tôi sẽ dành cho anh những điều tốt nhất. Thứ người khác có, chỉ cần anh nói tôi sẽ đáp ứng. Nhưng anh lại quá dễ thoả mãn, bất cứ người nào cũng đáp ứng được. Tôi rất ghét điều đó. Thứ tôi nợ anh chính là tiền, anh phải cho tôi cơ hội trả lại anh."

Lưu Chương vẫn cúi đầu, không nói lời nào.

" Mau nói gì đi"_ Trông cậu lại mất hứng rồi.

Nhưng anh vẫn không đáp lời cậu, mà lảng tránh sang chủ đề khác.

"Em có nhớ chúng ta quen nhau bao lâu rồi không?"

Lại đến lượt Châu Kha Vũ trầm ngâm.

" Dĩ nhiên là em không nhớ rồi. Năm gặp em, em mới 18 tuổi, là một thiếu niên trẻ tuổi trầm lặng và tài hoa, còn có chút sốc nổi nữa. Anh gặp em trong buổi vấn đáp của em với giáo sư. Lúc đó, em thật tự tin, thuyết phục giáo sư, anh thấy ông ấy giơ ngón tay cái lên. Em được A+ nhưng anh chẳng thấy sự kích động nào cả, hoàn toàn thản nhiên."

" Có như vậy sao?"

" Kha Vũ, cả cuộc đời em đều thành công, chỉ có duy nhất phải lấy anh để có được YZ, cho nên em chán ghét anh."

Châu Kha Vũ uống một hớp trà, lắc đầu.

" Tôi không chán ghét anh, chẳng qua có những định kiến khiến tôi không thể nào yêu anh. Anh đứng sau tôi quá nhiều, vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp. Nhưng tôi luôn nhớ, không có anh thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay."

"Vậy em yêu Nhã Đình sao?"

"Đã từng!"

"Vậy em sẽ bên anh cả đời này chứ?"_ Lưu Chương hỏi, trong lòng đầy ấm áp.

" Có lẽ là thế, dù sao tôi cũng sẽ không nói ly hôn với anh."

Lưu Chương nhìn cậu chăm chú: " Nếu có một ngày anh rời xa em thì sao? Em sẽ cảm thấy thế nào, sẽ cô đơn chứ? Dù sao chúng ta cũng bên nhau thật lâu rồi, bớt đi một người sẽ thấy khác nhỉ!"

Cậu cười lớn: " Anh sẽ rời xa tôi ư? Haha, anh sẽ đi đâu được chứ. Đến ngay cả tôi cũng lười rời đi."

Rồi cậu đứng dậy: " Ăn xong rồi thì tự gọi xe về, tôi còn phải quay lại công ty."

Lưu Chương ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu. Phải rồi, Châu Kha Vũ luôn nghĩ anh sẽ không thể nào rời xa cậu mà.




Không lâu sau đó, Lưu Chương đến thăm chị Lưu An. Thai nhi vẫn còn ít ngày tuổi, chưa thể siêu âm giới tính, nhưng chị cứ nhất quyết là bé gái.

Lưu Chương ngồi trên giường gọt táo cho chị, dặn dò:

" Chị ấy, bây giờ đừng lo việc công ty nữa. Phải ở nhà vui vẻ hát ca. Em sẽ thường xuyên tới bồi chị."

Lưu An vẫn đang hi hi ha ha cười, bỗng trở nên ưu tư. Chị đón lấy quả táo Lưu Chương gọt, cắn một miếng, nói với anh:

" Chương Chương, em đến ở với chị đi, đừng ở lại bên thằng nhóc kia nữa."

Anh đứng hình trong giây lát, nở nụ cười: " Vậy là chị muốn nuôi em sao? Nhưng em chính là một con sâu gạo vô dụng đó nha."

Lưu An nắm lấy tay em trai, thủ thỉ: " Chương Chương là con sâu gạo cũng là con sâu gạo mà chị yêu thương nhất. Chị và A Khải sẽ chăm sóc em, cho em một mái nhà. Chúng ta sẽ vui vẻ như ngày xưa, đừng ở với đồ khốn đó nữa."

Lưu Chương cảm động, rưng rưng nước mắt nhìn chị, lắc đầu: " Chị ơi...".Anh chưa nói hết câu đã cảm thấy choáng váng, đầu đập xuống giường.

Qua một hồi lâu, Lưu Chương nghe thấy ai đang lay mình, liền tỉnh lại. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy lo lắng của chị gái. Chị lau mồ hôi trên trán anh, sốt ruột hỏi: " Rốt cuộc là bệnh gì vậy? Không phải do tim mà sao gần đây ngất nhiều đến vậy."

Lưu Chương tính giấu chị, nhưng nhìn khuôn mặt đăm chiêu của chị gái cuối cùng lại không dám nói dối.

" Chị vẫn nhớ vì sao bố qua đời chứ? "

Não Lưu An như đình trệ mấy giây. Chị thẫn thờ nhìn đứa em trai của mình, rồi ôm chầm lấy anh mà khóc:

" Bố là vì ung thư não."

Lưu Chương nhắm hai mắt lại để không phải thấy những giọt nước mắt của chị gái. Anh quay mặt sang chỗ khác, an ủi chị:

" Chị đừng khóc. Từ nhỏ em đã không biết được hơi ấm của mẹ. Ngoài bố ra, chị là người yêu thương em nhất, mà em cũng không muốn khiến chị đau lòng. Thực ra em biết mình bị bệnh rồi, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý."

Lưu An kéo cậu em mình quay lại, nói với cậu, mà lẩm bẩm như nói với bản thân:

" Không sao không sao, em vẫn còn trẻ. Bố chúng ta cũng là sống rất lâu mới qua đời mà. Giờ vẫn còn kịp, chị sẽ tìm người chữa khỏi bệnh cho em."

Lưu Chương rơi nước mắt vừa cười vừa nhìn chị: " Thời gian của em không còn nhiều, mỗi người có thời gian phát bệnh khác nhau. Em lại còn bệnh tim từ nhỏ, cả ngày khuôn mặt đều ủ rũ, không bệnh thì mới chính là lạ."

Lưu An đôi mắt đỏ hoe, thút thít nhìn anh: " Thằng nhóc kia có biết không?"

" Em ấy không biết, em cũng không định cho em ấy biết."

Lưu An không hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi lại ngồi khóc. Lưu Chương biết chỉ có chị gái là người hiểu anh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro