Đại Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi rất may mắn", đó là câu nói mà cậu thường nghe từ những người nô lệ lao động ở khu lăng mộ. Thay vì giống họ, những kẻ ngày ngày bám trụ trong những hầm mỏ bẩn thỉu nóng nực dưới cái nắng của mặt trời đỏ, cậu lại được ông chủ giao cho việc tìm tài liệu và chạy việc vặt. Tuy nhiên chàng trai trẻ lại không quá tán đồng với những lời nói đó. Vì "cậu bé"- vốn là tất cả nhũng gì nói về cậu, là một nô lệ không tên, bị trói buộc dưới tầng tầng lớp lớp xiềng xích, mặc cho cậu "may mắn" đến nhường nào.

Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ là khi cậu mười ba tuổi, lúc đó thực hiện nhiệm vụ cùng cậu là một nữ nô lệ lớn hơn cậu chừng vài tuổi. Cô ấy đã phục dịch bên cạnh chủ nhân từ rất lâu rồi, luôn giúp đỡ mỗi khi chủ nhân gặp khó khăn với lượng kiến thức dồi dào. Có thể nói cô ấy đã, đang và sẽ luôn luôn thông thái hơn chủ nhân của họ, nhưng cô chẳng bao giờ có thể được đem ra so sánh với chủ nhân, chừng nào quốc gia này còn ban cho nô lệ những dấu sắt nung và những xiềng xích không thể bị phá.

Có thi thoảng trong lúc làm nhiệm vụ, cậu sẽ lơ đãng nghĩ về cha mẹ mình. Cha cậu là một pháp sư tài giỏi, hoặc ít nhất là đã từng, cho đến khi ông thất bại trong việc tạo mưa vào năm hạn hán khá lâu về trước. Một pháp sư khi thất bại trong một sự kiện quan trọng không chỉ đánh mất niềm tin của nhân dân vào bản thân vị pháp sư ấy, mà còn gieo rắc sự nghi ngờ đối với những lãnh đạo bề trên, cụ thể là hoàng đế và trường pháp thuật, mà cái giá phải trả không chỉ ảnh hưởng đến ông mà còn ảnh hưởng đến cả gia tộc. Gia tộc bị lưu đày, vợ và con thì trực tiếp bị đuổi đến hoàng lăng làm nô lệ khai thác nguyên liệu cát đá. Lần đầu tiên trong đời cậu bé nhận ra khóc không thể giải quyết được vấn đề gì là khi cha cậu bị hành hình. Mặc cho tiếng khóc than từ hơn bốn mươi con người gộp lại, cha cậu vẫn bị người ta chặt ra làm từng khúc, còn viên ngọc trong tim cha cậu - thứ mà người ta gọi là tinh thạch, bị móc ra và đem đi làm thí nghiệm, theo như những người nô lệ khác nói. Còn mẹ cậu sau nửa năm làm việc ở hầm mỏ thì mắc một căn bệnh kì quái không thể chữa trị. Lần cuối cậu gặp mẹ là khi mẹ giao cậu cho ông chủ, với lời hứa hẹn trí tuệ của cậu sẽ không làm ông thất vọng.

Mặc dù ông chủ tốt tính, nhưng không có nghĩa những lần lơ là của cậu không bị người ta nhớ đến, và sau ba lần bị sắt nung đâm vào lưng, cậu nhận ra rằng tốt của kẻ thống trị chính là không ban chết.

Tuy rằng mỗi lần đi lấy tài liệu đều ngắn ngủi, nhưng điều đó cũng không ngăn cậu trầm trồ và thán phục trước sự hùng vĩ của thư viện. Ngang dọc khắp các hành lang là từng tầng từng tầng sách, mỗi quyển đều tỏa lên một mùi thơm của tri thức, của sự cổ kính uy nghiêm, mà cậu biết không tồn tại ở nơi nào khác. Trong mắt của chủ nhân và cô nô lệ kia, đây chỉ là những văn tịch cổ với quá nhiều thứ thông tin dư thừa và quá thiếu thông tin cần thiết, nhưng trong mắt cậu - đứa con của một pháp sư, đây đều là kho báu vô giá, là những thứ sẽ cởi bỏ xiêng xích cho cậu, là nấc thang đưa cậu đến với tự do.

Trong những chuyến đi đến đại thư viện, thi thoảng cậu sẽ bắt gặp tiếng cười vô tư của một vị hoàng tử nào đó, và cậu không thể dừng cảm giác ghen ghét với kẻ sinh ra tiếng cười đó được. Tiếng cười như nhắc nhở cậu đến đây vì sự sai sử của người khác chứ không phải vì bản thân. Như nhắc nhở nô tịch của bản thân vì ai mà được ban. Như nhắc nhở vì sao đến chết mẹ cậu cũng không được gặp lại con mình.

Cậu ghét bọn chúng. Cậu ghét cách chúng sống hạnh phúc trong khi đạp lên xương sống của nhân dân mà hưởng thụ vinh hoa, khi mà chúng giết hàng tá để mua vui và nô dịch hàng tá khác để phục vụ. Cậu thậm chí còn không đáng nhận được một ánh nhìn bố thí, như thể nô lệ ít "người" hơn bọn họ và "thấp" hơn bọn họ vậy.

Đến tuổi mười sáu, cậu được đến thư viện thường xuyên hơn, tất nhiên vẫn là để thu thập thông tin cho chủ nhân. Từ những lần chịu sắt nung trước, cậu đã rút ra đại khái giới hạn của chủ nhân ở đâu, và cậu lợi dụng nó để dành hàng tiếng học tài liệu cổ trong thư viện, tất cả mọi thứ từ phép thuật rút gọn, phép thuật chính quy cho đến tà thuật cấm cổ xưa, nguồn kiến thức để cậu hưởng dụng là vô cùng tận.

Dẫu vậy, cậu vẫn không cảm thấy mình may mắn, khi cậu phải làm việc cho một kẻ chỉ biết bo bo giữ mình.

Cho đến khi cậu gặp được vị hoàng tử đang ngồi ở phía trung tâm thư viện, cậu mới nhận ra cậu may mắn.

Lưu Chương, đấy là tên của vị hoàng tử cậu gặp, cậu biết qua người hầu riêng của hoàng tử.

Cậu từng nghe chuyện về Đại hoàng tử dẫn quân đi đánh quốc gia trôi nổi trên một pháo đài bay bên kia đại dương, từng nghe về sự thiện chiến của Nhị hoàng tử trước những thượng nhân đỉnh núi phía tây, và cả những câu chuyện tương tự về những hoàng tử khác nữa. Họ đều trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt trong quân doanh, từ quân doanh mà lớn, nhưng không phải Lưu Chương. Vị hoàng tử này dành hàng tháng trời để nghiên cứu về lịch sử, về thần thoại, về những truyền thuyết bí ẩn của nhân loại, với sự trầm trồ không ngừng thốt lên từ khuôn mật trắng xinh ấy.

Hắn cảm nhận được Lưu Chương đang hướng về hắn, băn khoăn và tò mò. Lần đầu tiên trong đời cậu nhận được một ánh nhìn trong sạch đến thế, làm trái tim cậu cũng không tự chủ mà lỡ một nhịp. Quyết định thu lại tất cả dũng khí, cậu tặng lại vị kia một ánh nhìn chào đón và một nụ cười tươi. Ánh mắt vị kia từ tò mò chuyển sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển thành xấu hổ, và rồi quay đi để lộ một bên má đỏ ửng, trông rất là.... đáng yêu.

Ý nghĩ ấy nhanh chóng làm cậu đỏ mặt, nhưng cậu cố gắng xua đi cảm giác quái gở đó đi và tiếng lại gần. Một câu niệm chú ngắn và ánh sáng trong phòng tụ về tay cậu, biến hình thành một con tinh linh. Tinh linh khẽ chạm lên mũi Lưu Chương, rồi nhảy nhót trốn vào trong tay áo vị hoàng tử trẻ. Bấy giờ cậu mới cất tiếng:

"Thưa điện hạ, đó là cách mà các pháp sư tạo ra các tinh linh. Ngài cũng có thể thử nếu ngài muốn."

Lưu Chương chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông từ cung điện vang lên, cậu phải trở về.

"Tinh linh đáng yêu lắm, ta giữ nó nhé."

"Vâng, làm điện hạ vui lòng là phúc phần lớn nhất của tiện dân"

"Cảm ơn ngươi. Mà đừng gọi mình là tiện dân, cứ xưng ta - ngươi với ta là được rồi." Nói rồi vị hoàng tử bước đi, để lại cho cậu nô lệ một nụ cười cảm ơn.

Đêm đó, trong suốt giấc mơ của cậu nô lệ toàn chỉ là nụ cười của hoàng tử Lưu Chương. Đêm đó, cậu trở thành đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro