Tên cậu là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi chủ nhân đi kho vật tư ở ngoại thành thì cậu mới có một buổi đến thư viện vì bản thân mình, nhưng trong đầu cậu thiếu niên mười sáu lúc này chỉ toàn là hình ảnh hoàng tử Lưu Chương cười với cậu. Trong một thoáng, rất nhiều sự tuyệt vọng, u ám của cậu đã được thay thế bằng vị ngọt trong ánh mắt gượng gạo của vị hoàng tử kia, giống như một bát tàu pha vậy, vừa trắng thanh lại ngọt nhẹ. Bước chân cậu lại không tự chủ dẫn cậu đến trung tâm thư viện, giúp cậu phát hiện ra vị hoàng tử mà cậu tâm tâm niệm niệm đang nằm úp trên đống sách, miệng "ô, a" một cách ngắc ngứ và kỳ cục.

Lần này, hoàng tử đang mê mẩn một cuốn sách cổ dày, bìa làm bằng lông mượt ánh nâu. Lại là nụ cười rực rỡ ấy, làm cậu không tự chủ muốn lại gần hơn nữa bắt chuyện với hoàng tử.

Đây là một hành động ngu xuẩn, cậu nhủ thầm. Tiếp cận hoàng tộc khi chưa được phép, đề nghị giúp đỡ khi không ai yêu cầu, có thể khéo vào tội đại bất kính với hoàng gia và lập tức bị xử tử. Cậu đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh mẹ cậu nhìn cậu, tưởng tượng bà mắng cậu là một thằng ngu khi tự chủ trương làm liều như này. Nhưng một phần trong cậu thủ thỉ vào tai cậu rằng đúng rồi thằng nô lệ, đây là việc mày cần làm vào thời điểm này.

"Ngài cần giúp đỡ không?" cậu nô lệ hỏi với một khuôn mặt tươi cười niềm nở hết mức có thể, trong lòng tự mắng chửi bản thân đừng có làm gì thừa thãi, đừng có làm gì ngu ngốc lúc này. Cậu nhìn xuống những con chữ trên cuốn sách và nhận ra đó là một thứ cổ ngữ địa phương, thật may mắn dịch thuật luôn là thế mạnh của cậu.

"Thứ cổ ngữ này hơi rắc rối, nhưng tôi có thể dịch nó cho ngài."

Vị đối diện nhìn cậu một cách ngạc nhiên xen lẫn một chút xấu hổ, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, chỉ là muốn thôi. Lưu Chương không trả lời gì một lúc làm cậu cân nhắc đến việc dập đầu tạ lỗi rồi rời đi, nhưng chợt nhiên từ ngữ bắt đầu tuôn ra từ đôi môi mọng xinh đẹp của vị hoàng tử kia.

"Vâng!" cậu lí nhí. Hoàng tử trẻ dừng lại một chút lấy lại phong độ rồi làm tư thế chỉ về chiếc ghế bên cạnh"Cậu có thể ngồi đây"

"Thưa điện hạ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu thần đứng" cậu bé dứt lời rồi sải bước đứng ra sau lưng vị hoàng tử trẻ, áp sát lưng ghế, người hơi cúi xuống cho cảm tưởng như cậu đang áp người lên vị bên dưới vậy, cậu vui vẻ tự nhủ thầm. Không cho vị hoàng tử có cơ hội đáp lời, cậu lập tức đưa ngón tay thon dài của mình về phía đầu trang sách và bắt đầu dịch. Cậu mải mê dịch những thứ cổ ngữ mà cha cậu từng dạy mà quên mất vị bên dưới đang mải nhìn góc nghiêng của cậu đến xuất thần mà không nghe ra được đầu cua tai nheo gì. Cậu dịch lại văn tự cổ bằng tất cả tấm lòng mình, vì cha cậu từng thể hiện sự yêu thích về nền văn hóa của dân tộc trong quyển văn tự này. Cha cậu từng kể rất nhiều về phong tục, tập quán, ngôn ngữ, lịch sử của họ, và bằng một chất giọng trịnh trọng, cha cậu tuyên bố một ngày nào đó cả gia đình sẽ đến thăm thú vùng đất của dân tộc kia.

Đó là một lời hứa suông, nhưng cậu vẫn tin nó tựa như nếu tin nó đủ nhiều, cha mẹ cậu sẽ xuất hiện và dẫn cậu đi.

Cảm nhận được người kia đang nhìn mình, cậu cũng tranh thủ ngó lại vị hoàng tử kia một chút, để ý đến hàng mi cong mỗi khi người ta chớp mắt, dập dìu như cánh bướm vậy. Cậu cũng để ý đến từng cái nhăn mày mỗi khi vị kia nghĩ về một cái gì đó, thật đẹp. Sau một khoảng thời gian, cậu đã hoàn thành việc dịch nhưng hoàng tử vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu bắt đầu nghĩ rằng đây là một sai lầm, rằng cậu đa nói quá nhiều và đôi lúc nhìn trộm hoàng tử, cậu đã quá ngu xuẩn khi bị khóa trọn trong ánh mắt to tròn đối diện kia.

"Xin lỗi ngài" cậu bé thì thầm, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Cậu quay đi, cố che đi buồn rầu trong ánh mắt "Tôi đã nói sai điều gì sao ?"

Vị kia chợt đứng lên trước câu hỏi của cậu, và một khắc sau hai bàn tay của cậu được người ta gói trọn trong vòng tay xinh đẹp. Cậu cảm giác chỗ hai người chạm như sắp bỏng tới nơi.

"Không đâu, cậu thật tuyệt vời...à không...những điều cậu nói rất tuyệt vời" Lưu Chương nói, và cậu bé nô lệ quay đầu lại. Ngài ấy lại mang dáng vẻ đó rồi, đôi mắt to tròn, biểu cảm hiện rõ lên sự ngạc nhiên và hâm mộ một cách ngây thơ.

Vị hoàng tử trẻ cắn cắn môi, đảo mắt sang một vật khác trước khi quay lại dân lên cậu. Và rồi cứ thế nhìn nhau, một hoàng tử một nô lệ, như thể trong không gian, khoảnh khắc này, hai người chỉ là một đôi bạn thân đang nhìn nhau, như thể họ không biết mình đang phá vỡ hàng tá quy định chỉ bằng việc nhìn nhau như thế.

Cậu nô lệ lo lăng ai đó sẽ nhìn thấy, báo cho chủ nhân của cậu hoặc tệ hơn, báo cho cha của Lưu Chương, nên cậu phải mở lời trước, phá vỡ sự yên lặng. Thực tế, mọi thứ không tệ như cậu nghĩ, cuộc trò chuyện giữa hai người dường như diễn ra rất nhẹ nhàng và trôi chảy, từ công lao của tổ tông Lưu Chương cho đến những cuộc đua ngựa diễn ra vào cuối tuần.

Lưu Chương khác xa so với nhũng gì cậu tưởng tượng về một vị hoàng tử. Lưu Chương không ngạo mạn, không thô lỗ, thận chí không kiêu ngạo. Bù lại Lưu Chương mang trong mình sự không chính kiến hơi trẻ con, cười một cách dịu dàng, và tấm lòng nhân ái hiền hòa- tất xả những thứ cậu không nghĩ sẽ thấy ở quý tộc chứ đừng nói hoàng tộc.

Sự khiêm tốn của Lưu Chương khiến cậu kinh ngạc. Sau lần đầu tiên, Lưu Chương rất chăm chú nghe, chăm chỉ ghi chép thậm chí là hỏi lại về những vấn đề ngài chưa hiểu lắm với sự cầu thị cậu chưa từng thấy ở những người khác. Hoàng tử cũng hỏi cậu một số thứ như cha mẹ cậu ở đâu, cậu có anh chị không, v.v.

Khi cậu bé hỏi lại vị hoàng tử, cậu phát hiện ra rằng ngài ấy không quá thích không khí trong gia đình. Ngài ấy ngượng ngùng dừng lại một lúc, và cậu bé khéo léo chuyển chủ đề ngay sau đó. Cậu biết được Lưu Chương không quá thích chiến tranh, và ngày ấy tin rằng các hoàng huynh của mình đủ dũng mãnh và can đảm nhận nhiệm vụ này, không như Lưu Chương nhát gan, thiếu quyết đoán.

Cậu bé cười trấn an vị hoàng tử trẻ, nói rằng cậu ấy thấy Lưu Chương rất đáng ngưỡng mộ, điều này làm Lưu Chương má ửng hồng, nhiệt độ tăng cao đến mức cậu cũng cảm nhận được sức nóng từ đôi má hồng kia.

Lưu Chương rất dễ đỏ mặt, cậu để ý được điều đó. Cậu cũng chú ý đến ánh nhìn mà hoàng tử dành cho cậu, khác biệt với mọi người, dù là thường dân, quý tộc hay nô lệ. Lưu Chương nhìn cậu với ánh mắt nhìn kẻ thông thái nhất thế gian, giống như kẻ nắm giữ mọi tri thức của đại thư viện, tràn ngập sự ngưỡng mộ, sùng bái và một chút cảm xúc xa lạ không tên. Một phần trong cậu gào thét lên vì cảm giác vô địch này, nhưng đồng thời một phần khác cũng cười nhạo cậu quá dễ dãi, người kia là hoàng tử đấy, người ta cũng có tôn nghiêm.

Thời gian dường như bị xóa nhòa khi hai người đứng chung một chỗ, cảm giác như trôi qua rất nhanh nhưng đồng thời lại cũng rất chậm. Cậu mất khái niệm thời gian khi cậu được ở cùng Lưu Chương và cậu thấy hoàng tử rất thú vị, đáng yêu, thông minh. Mọi thứ về Lưu Chương hấp dẫn cậu không như những thứ khác, những người khác, và mỗi nụ cười khi ngài cất lên giống như có người thắp lên từng ngọn nến trong tim cậu, ngập tràn ấm áp và hạnh phúc.

Chỉ đến khi tiếng réo trong bụng phát lên một cách bất bình thì cả hai mới nhận ra họ đã quên mất cả bữa ăn rồi. Mặt trời đã lặn và mặt trăng đang tỏa ánh sáng dịu êm lên khắp ngóc ngách nẻo đường. Ánh sáng dịu dàng nhắc nhở cậu chủ nhân đã về nhà, và sự mất tích của cậu sẽ bị người ta chú ý.

"Cậu sao vậy?" Lưu Chương quan tâm hỏi khi nhận ra ánh mắt đối phương đang nhuốm màu sợ hãi, lo lắng.

Mày lại làm thế rồi, cậu bé tự dành cho mình những từ ngữ kinh khủng nhất, xấu xí nhất. Hãy tưởng tượng mẹ mày sẽ thất vọng như thế nào về mày đi, lạc lối trong sự nhân từ bố thí của một vị hoàng tử với những mộng tưởng cổ tích, vứt đi mọi sự hi sinh mà mẹ dành giật cho.

"Muộn rồi, thần phải về. Xin lỗi ngài"

"Ồ", sự mất mát hiện lên rõ chỉ trong một chữ duy nhất. Cậu thấy xấu hổ về những suy nghĩ của mình.

Rõ ràng là ngài ấy rất dịu dàng, rất thiện lương.

"Ít nhất có thể cho ta biết tên cậu được không ?"

"Thần không có tên", nói rồi cậu bé cất bước đi. Vốn định bịa đại một cái tên, nhưng trái tim đập liên hồi làm cậu thốt ra sự thật.

Không tên thì không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro